Vol 4 Cảnh 18: Tàn dư của thế giới cũ

Giống như không khí, chúng nhẹ bẫng nhưng nếu không có chúng, con người không thể sống.

Giống như máu, chúng kết tinh lại sau khi thoát ra khỏi vật chứa của mình.

 Một linh hồn đổi ra được 654 terrajoules. Một lượng năng lượng chứa đựng trong cơ thể mỗi người 'thường'.

 Pride, đứa trẻ của cái bóng. Không còn là đứa con của cha hắn, được bảo vệ và nuôi dưỡng. Giờ đây hắn đã trưởng thành, hai vạn linh hồn trong tay hắn được tước đoạt từ những người sắp chết, không thể siêu thoát trong phạm vi Amestris.

 Đại pháp sư biết điều này nhưng chính ông cũng không dại gì mà khiêu khích một người như vậy, dù sao, hắn cũng là một thế lực của đất nước mới này, dù sao, hắn cũng là người mạnh nhất, chỉ sau 'cha'.

 Sau sự thất bại của 'cha', hắn và những anh chị em còn sót lại lui vào bóng tối để tập hợp sức mạnh, đợi thời cơ của mình.

Một thiên thần, hắn nhớ lại.

 Kẻ đã tiêu diệt 'cha' và hơn nửa số anh chị em của hắn. Trong khi chỉ còn chút nữa là 'cha' có thể hoàn thành mục đích và trở nên siêu việt hơn thì ngay lập tức thiên thần kia đã mở cánh cửa trí tuệ, biến 'cha' thành vật tế và chiếm lấy cơ hội trở nên siêu việt của hắn và 'cha'.

 Hình ảnh của thiên với hình hài đứa trẻ hiện ra trong tâm trí hắn.

 Trả thù sao?

Không, có lẽ vì sau khi 'cha' bị  tiêu diệt, ở mặt tâm lý, hắn được tự do, không còn ai đủ khả năng giám sát đứa trẻ bóng tối nữa. Giờ đây hắn là người quan sát tất cả. Hắn không thù kẻ đã cho mình tự do.

 Sức mạnh tuyệt đối sao?

 Có thể hắn chưa thông thái bằng với 'cha' trước lúc ông ta bị nuốt chửng nhưng ngay bây giờ, không riêng một ai có thể đối đầu lại với mà có thể gây ra tổn hại đến hắn. Ngay lúc này hắn có thể nuốt chửng toàn bộ người dân của Amestris mà chỉ có vài cá nhân có thể nhận ra chúng bị tấn công, phân nửa trong đó đã qua thời hoàng kim của bọn họ. Thế giới ngoài kia có lẽ vẫn còn thế lực có thể tiêu diệt hắn như hội thánh Italica nhưng với bản báo cáo mà hắn nhận được, thì bọn chúng không thể huy động lực lượng tới đây vào lúc này.

Những Anh linh nếu lấy Lancer và Berserker làm trung bình thì chẳng có gì đáng ngại nếu đấu với từng đứa một.

 Sự thống trị toàn cầu sao?

  Điểm yếu của bóng tối của hắn là không thể đi trên quá xa mà không bị đứt quãng bởi ánh sáng mặt trời. Càng cách xa khỏi chủ thể thì càng yếu nhưng điều đó không thành vấn đề, hắn ít nhất còn có thể sống thêm 9.000 năm nữa nếu không lạm dụng sức mạnh của mình. Càng sống lâu thì cái bóng của hắn càng lớn, tầm ảnh hưởng càng xa. Những người biến mất trong màn đêm sẽ không bao giờ có thể kể lại câu chuyện của mình cho ai khác.

Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi hắn trở thành bá chủ toàn cầu.

Kẻ đứng giữa hắn và tất cả những thứ trên? Thiên thần tên Angelica và Đại Pháp Sư Milles Sanson.

 Từ sớm, hắn đã nghe thấy từ anh em mình rằng có một thế lực đang mạnh lên ở phía Đông Bắc nhưng mãi đến khi 'cha' bị đánh bại mà hắn mới trực tiếp nhìn thấy Angelica.

 Một thứ sức mạnh thần thánh không thuộc thế giới này, một bộ óc chứa thông tin không thuộc thế giới này. Nó đã hoàn toàn đánh bại 'cha' kể cả về sức mạnh thuần túy và trí thông minh. Bẫy cho 'cha' bị biến thành thức ăn cho nó.

 Có điều có vẻ nó đã tính sai. Sau khi dùng số năng lượng từ 'cha' để mở cánh cổng gặp 'sự thật' và quay lại. Nó đã đánh đổi ý chí tự do để trở thành cỗ máy ban phát điều ước cho nhân loại.

Và bằng nhiều cách khác nhau. Sanson đã thắng.

 Chén thánh chiến lần một. Mặc dù gọi là lần đầu tiên nhưng đây chính là thất bại của "cha". Phe Sanson Angelica đã chiến thắng 'cha' sau khi Angelica ra đòn chí mạng với sự trợ giúp của Sanson, biến 'cha' thành năng lượng cần thiết để trao đổi với 'sự thật'. Angelica trở thành chén thánh, Sanson có điều ước của hắn, một điều ước muốn làm sống lại tinh hoa ma thuật từ thời kì thần thánh. Điều ước đấy đã thay đổi thực tại bằng cách gán một dòng thời gian nơi ma thuật chưa bao giờ biến mất vào thực tại.

 Không biết liệu điều này có nằm trong dự tính của Sanson lúc bấy giờ hay không nhưng khi hợp nhất hai thế giới làm một thì kéo theo vô vàn rắc rối từ ma thú chạy trong lòng thành phố đến pháp sư thế giới kia tranh đấu lấy phép màu có tên chén thánh.

 Thế là các cuộc chén thánh chiến lần thứ 2 và thứ 3 lượt diễn ra với hắn là khán giả. Những điều ước của Sanson ngày càng trở nên tham vọng với "thấu thị" và "bất tử". Với thấu thị, hắn nhìn thấy mọi thứ hắn tìm, với bất tử, hắn có vô hạn thời gian để bàn tính các bước tiếp theo, chưa nói để tác dụng phụ không thể chết theo cách thông thường. 

Mặc dù bất tử đối với hắn không thành vấn đề vì bóng tối của hắn có thể nuốt chửng tất cả, dù có bất tử thì sự đau đớn sẽ kéo dài vĩnh viễn càng khiến cho Pride thêm hả hê khi nghĩ đến việc nuốt lấy Milles. Chỉ có điều với "thấu thị", hắn một lần nữa lại bị một lần nữa giám sát.

 Pride không phải là kẻ duy nhất băn khoăn về tính công bằng của cuộc chiến chén thánh này  khi cả 3 lần trước chỉ có duy nhất một kẻ chiến thắng.

*Và giờ đây con nhãi thiên thần đó lại một lần nữa là cán cân cho một cuộc chiến dành lấy điều kì diệu. Nực cười. Chắc có gì đã được sắp đặt để 3 lần kẻ thắng cuộc đều là Sanson. Hơn nữa lần này lại có cả cha lẫn con trong cùng một cuộc chiến.*

  Lần thứ 4 lại về gia đình Sanson sao? Hắn không thể bỏ qua được. Hắn 'có' được sự ủng hộ từ người dân, đội quân Homunculus đời 3 và đặc biệt hơn, hắn vẫn còn có át chủ bài trong tay.

 Trên tay hắn vẫn còn 3 lệnh chú.

*Thế giới đã thay đổi nhiều kể từ khi Sanson thắng cuộc, những điều ước của hắn đã thay đổi vĩnh viễn thế giới. Giờ đây thời cơ ở trong tay ta, liệu ta có thể diệt gọn luôn nhà Sanson?*

Hắn nhắm một mắt và nhìn bằng một con mắt bóng tối ở trong một căn biệt thự khang trang.

"Có lẽ ta nên khởi động bằng những kẻ này..."

-Reeenggg R-eeenggg-

Tiếng điện thoại bàn của hắn reo trong màn đêm.

....

-Reeenggg R-eeenggg! -

"Chậc... ai lại gọi giờ này?"

Pride chặc lưỡi, nhấc điện thoại lên.

"Ai ..."

"T Ì M  T H Ấ Y  R Ồ I ! -$"

Hắn nhận ra điều gì đó nhưng đã quá muộn. Một lưỡi kiếm xuyên qua từ đầu nghe điện thoại đâm thẳng ngang đầu Pride.

"Chia cắt."

Cơ thể Pride bị cắt thành nhiều mảnh, phân rã thành bóng tối.

Lưỡi kiếm rút về bên trong điện thoại. Để lại một căn phòng không còn một mảnh bóng tối nào. Lệnh chú tan biến vào trong không khí.

***

 Saber rút kiếm mình ra khỏi chiếc điện thoại công cộng. Quay lại nhìn chủ nhân của mình cười nhẹ.

Chủ nhân của Saber nhìn bóng tối dưới chân và gật đầu móc trong túi ra một đồng vàng đế quốc.

"Làm tốt lắm, đây."

Cô ta tung cho hắn đồng xu lớn.

"Yay! Một đồng vàng -$! Ta sẽ mau chóng thắng trò chơi này và trở nên siêu giàu, đến lúc đấy để xem đám nhóc thần tài đó còn dám xua đuổi ta khỏi bàn tiệc không..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip