Vol 4 Cảnh 20: Tội lỗi phàm ăn tái sinh - cái bóng của người cha.

 Veronica lâu rồi không đọc sách. Cô nhớ những quyển sách. Cô vẫn ở trong nhà, tại sao cô không thể đọc sách? Suy nghĩ khó quá. Đứt quãng...không thể suy nghĩ rành mạch. Cô đang làm gì thế này? 

"Mình cần đọc sách."

 Nằm trên cả tấn sách, Veronica lăn xuống dưới đồi sách trong sự mệt mỏi. Tóm lấy một quyển sách trong đống sách. Cô mở ra chỉ tìm thấy giấy trắng.

 Cũng được một thời gian rồi, Caster đã mở rộng khuôn viên của nhà Veronica bằng ma thuật không gian biến cho phòng thư viện của cô trở thành những quả đồi sách chồng chất. Nhưng không vì thế mà những quyển sách này trống không. Số sách hiện hữu trong đấy là số kiến thức ông ta có được qua suốt cuộc đời.

Điều gì đã xảy ra với Veronica?

 Cô ta đào từ đám sách trắng toát không còn chút thông tin nào xuống dưới bằng tay, lộn xộn ném chúng ra xung quanh. 

 Cô tìm thấy nó. Một quyển sách.

 Nó không kém phần đặc biệt so với hàng triệu cuốn cô đã đọc. Cô đọc trong thích thú và mơ mộng, không biết từ lúc nào, khi giở lại trang trước cô vừa đọc, trang giấy đã dần mờ đi những nét chữ, bỏ lại một màu trắng ảm đạm.

 Veronica đặt quyển sách đó xuống và thở dài, cơn chán ngán bắt đầu quay lại, cô muốn có sách, càng đọc nhiều kiến thức sẽ càng được bác sĩ yêu mến. Cô tin vào điều đó.

 Nhưng hỡi ơi, những quyển sách sau khi cô đọc chúng, nội dung của chúng biến mất. Mất đi nội dung, những quyển sách giờ đây không khác gì mớ giấy lộn chật chỗ.

 Muốn nữa, cô muốn nữa nhưng nhìn xung quanh chỉ còn toàn là những trang giấy trắng, ngay cả bìa sách cũng đã trở nên vô vị với những tấm bìa màu nhợt nhạt.

 Phải làm sao, khi cô vẫn còn đói?

"Đói sao? Cảm giác giống đói sao?"

 Nhận ra điều này, Veronica bước ra khỏi núi sách, tiến đến bàn uống trà nơi các gia nhân của cô đặt sẵn một đĩa bánh quy nho mới được nướng sáng nay.

*xoạt!*

Cô tóm lấy ba cái và bỏ chúng vào miệng.

*Không... không... chúng không có vị như này lũ hầu gái vô dụng.*

 Những gì cô cảm thấy trong miệng lúc này là vị ngọt, đắng nhưng vị đó không đúng. Cô thấy nó không đúng, nó không thỏa mãn.

 Một cơn ngứa không thể gãi.

Giá như trên đời lúc này có một món ăn có thể làm cô thỏa mãn.

Giá như...

 Mắt cô nhìn thấy nó, màu sặc sỡ. Mũi cô ngửi thấy nó, mùi thơm ngậy. Lưỡi cô có thể tưởng tượng ra vị ngọt nếu nuốt nó vào, nước miếng dâng lên trong miệng.

 Đau đớn.

 Ngực đau quằn quại. Cơn đói đau đớn.

 Bước những bước nhanh chóng ra khỏi thư viện, cô lao thẳng tới nhà bếp. 

 Trước mắt cô là một chiếc bánh còn đang giang dở, vị đầu bếp chào cô nhưng cô không trả lời lại. Nhanh chóng cắt một miếng bánh bỏ vào miệng.

 *!*

"NÓ KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ NÀY, NÓ KHÔNG ĐÚNG."

*Vô vị! Hoàn toàn vô vị. Tại sao chứ?*

 Miếng bánh cô nuốt xuống cô có thể cảm thấy nó chạm xuống bụng mình nhưng hoàn toàn không làm cơn đói của cô dịu đi.

*Gì thế này?*

 Mặc dù nhắm mắt, cô có thể nhìn thấy thứ mình thèm muốn hiện ra trong đầu. Một thứ kẹo đỏ không gì có thể thay thế được. 

 Cô bước ra khỏi phòng thư viện, từng bước một, tìm đến nơi có mùi thơm ấy.

"Ôi chao! Cô chủ! Đây là đám bánh mới ra lò còn nóng lắm! Không ăn được đâu!"

 Vẻ ngoài của Veronica đã thay đổi nhưng những người hầu vô hồn này không biết gì hơn, họ chỉ làm theo những điều đã được hướng dẫn.

 Veronica liếc nhìn người làm bếp.

*Vô vị, nhạt nhẹo, xám ngắt. Không phải thứ này!*

"Ai đó... ai đó cho tôi thứ ăn kẹo ngọt ấy đi!"

Mắt Veronica đỏ ngầu, cô phóng ra ngoài mặc kệ cho các người hầu vô hồn ngăn cản. 

***

 Một người đàn ông có tuổi bước loạng choạng trên đường về nhà, đi đánh bài cùng đám bạn của ổng khiến cho túi của lão nặng hơn bình thường, miệng nở nụ cười nhếch nhác đầy hơi men. Với gần 1 tháng lương tiền lãi đánh bạc, chắc hẳn bà vợ của ổng sẽ vui lắm khi biết lão có thêm chút đỉnh.

*Gì kia?* Lão tự hỏi.

"Này này, bé gái? Sao cháu lại ở ngoài giờ này?"

Trước mắt lão là một đứa nhỏ mặc váy đỏ với... những cành cây là đôi cánh?  Có lẽ lão uống quá nhiều rồi chăng?

Cô bé đó, bước từng bước nhỏ đến trước mặt lão công nhân già, những đồng xu văng ra khỏi túi rơi lẻng xẻng cùng với tiếng la hét khi ông ta nhận cái gì đã giật mất túi mình. Ông ta nhìn xuống và thấy bụng phải mình trống hoác, những đồng vàng ông ta kiếm được từ đánh bạc lấp lánh trong ánh đèn đêm.

"Bleah... chẳng ngon gì cả... Flandre muốn thứ gì đó ngọt hơn..."

Từ từ, cái xác bất động của người đàn ông lại bắt đầu động đậy.

***

Cảm thấy một chút năng lượng được bổ sung vào trong cơ thể mình, Dean thở dài.

Thêm một nạn nhân nữa của Berserker. Cậu đã thả cô ta đi ăn đêm sau khi nhận ra mình không đủ ma năng để duy trì hai anh linh trong trạng thái chiến đấu cùng lúc. Giờ đây mỗi khi Berserker hấp thụ tinh chất, một lượng nhỏ ma năng thừa sẽ chuyền ngược lại cho cậu.

"Rốt cục thì điều gì xảy ra với cuộc chiến này vậy? Điên rồ!"

 Dean ngồi  trong phòng thị chính và ngẫm lại những điều khó tin mình đã làm mà chỉ trước đó vài tháng chắc chắn cậu sẽ không làm. Giết người, phá hoại tài sản nhà nước, nhắm mắt bỏ qua khi anh linh Archer dưới quyền điều khiển của mình đã phá hủy hàng chục nhà thờ khắp cả nước Amestris này. Rồi giờ đây lại tiếp tục cho Berserker đi ăn đêm... 

*Mình chấp nhận điều này sao?*

 Nhìn vào trong lòng bàn tay trống rỗng của mình.

*Mình chỉ muốn danh tiếng của gia đình trở lại và trả thù bố con nhà Sanson thôi mà...*

 Máu dường như xuất hiện và lấp đầy lòng bàn tay của cậu và biến mất sau khi cậu chớp mắt, những con mắt dưới cái bóng dưới chân cậu cũng nhìn lại cậu.

 *Vậy con sẽ bỏ cuộc lúc này sao? Khi có đến hai quân bài mạnh mẽ và lá bài tủ của riêng mình? Con biết có những người chơi còn lại không còn mấy nữa mà? Chỉ cần con chiến thắng, nhà Sanson sẽ phải trao lại chén thánh cho chúng ta...*

"Không có 'chúng ta' nào cả, ông chỉ còn là cái bóng của quá khứ thôi, ngài thị trưởng. Tôi biết ơn vì ông cho tôi dùng chung một nguồn năng lượng nhưng kể từ lúc ông mất đi hình dạng người và kí sinh lên tôi, tôi cảm thấy ngày một ghê tởm những con mắt nhòm ngó của ông."

Cái bóng uốn lượn, trườn lên vai Dean như một con trăn cuốn quay cổ cậu.

"Thôi nào con trai, ta biết ngươi vẫn cần sự giám sát của ta, ít nhất là cho đến khi..."

Dean tức giận xé nát cái bóng đang quấn quanh cổ cậu như một miếng rẻ rách.

"Đừng có nói như thể ông là người đã dưỡng dục tôi!"

 Dean bước ra ban công, để lại cái bóng trong nhà. Mất đi hình người, nó không thể tự do di chuyển như trước, chỉ có thể ở trong cái bóng của Dean và cái bóng của những người hay đồ vật khác.

"Dean...ta xin lỗi vì đã không có mặt trong phần lớn cuộc đời của ngươi, không phải vì ta muốn mà vì ta đã không biết. Mẹ con đã không nói gì suốt nhưng năm ấy. Ta tuy là kẻ ít cảm xúc nhưng ta không phải là không quan tâm đến con. Dùng cái này đi..."

 Từ bóng tối ở dưới mặt đất hiện dần ra một hòn đá nhỏ bằng ngón cái. 

"Đá triết gia sao?"

"Ta thấy trong trận đấu lúc trước, con đã có thể tạo đá triết gia trong lúc đó, mặc dù chất lượng chưa phải tuyệt phẩm nhưng thứ đó có chứa đủ năng lượng để làm nổ tung tòa nhà này. Thứ ta đưa cho con đủ để san bằng nửa thành phố này."

 Dean nhặt nó lên nhìn viên đá đỏ sáng phản chiếu trong mắt mình, cậu có thể cảm thấy rất nhiều giọng nói ở trong này. Nhiều khi có cả tiếng trẻ con lẫn trong đó với tiếng chó mèo. 

"Mất bao lâu để ông có thứ này? Liệu có tác dụng phụ nào sau khi sử dụng không?"

Cái bóng nhắm mắt lại và rút lui vào trong nhà.

"Một tháng. Chỉ khi con phá vỡ nó ngay gần mình, nó sẽ nổ rất lớn đó...zzz"

"Ông đưa một thứ có sức mạnh tầm này cho một đứa trẻ con sao?"

...

Không trả lời, cái bóng đã đi vào trạng thái ngủ.

"Archer. Tôi cần cập nhật tin tức."

"Anh vẫn chưa kết nối được với nó sao?"

"Không phải là tôi không kết nối được, chỉ là tôi không thể nói chuyện hay ra lệnh mà cô ta có thể tuân theo 100% mà không dùng lệnh chú, cô ta đã ăn bao nhiêu rồi?"

"Berseker háu ăn thật đấy, mặc dù chưa hết buổi tối mà cô ta đã làm cả khu phía nam thành khu phố nửa người nửa ma rồi. Không bao lâu nữa các pháp sư khác sẽ buộc phải hành động... Ah... Nhắc đến quỷ là tới ngay, cô ta đang bắt đầu giao chiến với một pháp sư tôi chúng ta chưa gặp bao giờ. Hắn... là người nhà thờ sao?"

 Dean khoác lên chiếc áo măng tô đã nhuốm bẩn của mình lên người và bước ra cửa sổ ngược với ban công.  Ở dưới lốm đốm đèn dầu và đèn đuốc là hàng chục người đang đứng trước cổng tòa thị chính đòi xông vào để nói chuyện với thị trưởng, lính canh có vẻ không còn giữ được đám đông bình tĩnh nữa nên đã buộc phải rút súng ở chế độ tự vệ.

"Archer, đừng manh động vội, tránh giao tranh trước khi thực sự cần thiết, tôi không muốn để lộ rằng mình có 2 anh linh. Tiếp tục tìm xem còn kẻ nào đang xem cuộc giao tranh. Tôi sẽ đến đó ngay."

 Nhảy ra khỏi cửa sổ phòng thị chính đã bị phong tỏa sau cái chết của ngài thị trưởng, cậu để lại một con rối mắt ở trong phòng để đề phòng xem ai đã giết cha cậu chắc chắn sẽ theo dõi cậu.

 "Không còn đường nào quay lại nữa, mình phải làm thôi."

 Dean bỏ lại tòa nhà sắp bị người dân xông vào đòi câu trả lời mà họ sẽ không có được, tiến đến khu vực phía Nam của thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip