Vol 4 Cảnh 7: Dean - Thảm sát, bí mật và những mối thù.

Dean giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ kì lạ do nghe thấy tiếng nổ.

"Archer!"

Archer không có ở quanh đây nhưng một giọng nói dội lại.

*Đừng lo, ta về rồi đây.*

-cộp-

Dean thấy Archer của mình xuất hiện ở cửa sổ. 

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Ta vừa tiêu diệt một căn cứ kẻ thù của mình. Vui lên đi chủ nhân, từ nay ngươi và ta sẽ nổi tiếng đấy!"

"Nổi tiếng? Tiêu diệt quân thù? Cô đang nói cái gì vậy? Lân bang Francis tấn công sao?"

"Ngươi có thể nói như vậy, cho dù ta cho rằng khái niệm 'khủng bố' chưa xuất hiện ở thế giới này...Ngươi biết gì không?"

Archer cười toe toét.

"Làm tốt lắm, Dean! Ngươi vừa cho ta một ý tưởng tuyệt vời để làm cuộc chiến này thêm hoành tráng! Cho ta nửa ngày, ta sẽ lùa hết tất cả những người chơi đang lẩn trốn và kết thúc bọn chúng trong một đòn."

"Wow wow, chậm lại công chúa quân sự, cô muốn gì?"

Archer cười tươi vỗ vai Dean.

"Tin ta đi chủ nhân, mi sẽ không phải là người hối hận đâu."

Nói rồi Archer phóng đi với vận tốc khiến cho phép bay tốc hành phải ghen tị, nháy mắt chỉ còn thấy một đường khói trắng đằng sau cô ta.

"Thật tình, muốn làm gì thì làm, có lẽ mình phải tự động làm việc này thôi."

Lấy một lọ bột trắng và vẽ chúng thành vòng tròn triệu hoán, Dean tạo ra những con rối bằng xương nhỏ bằng con chuột và những sinh vật đồng cỡ khác. Tổng cộng là 12 con rối.

"Được!  Hãy đi tìm hiểu quanh thành phố đi, các ngươi sẽ là tai mắt của ta."

Bọn rối bằng xương đi mất, Dean quay ra chế thêm ma cụ. 

*Không biết tên nhóc Sirius giờ này đang làm gì nhỉ?*

Một đoàn tàu hỏa bay qua tầm nhìn của Dean.

"huh?"

Đứng bật dậy nhìn ra cửa sổ, không thấy gì, Dean ngồi phịch xuống ghế.

*Mình hoa mắt chăng?*

-!-

 Một số con rối của cậu nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng. Cảm giác lạnh sống lưng, Dean nhanh chóng mặc trang bị pháp sư chiến đấu của mình. 

*cái chết...*

Làm một cốt khiển sư, Dean có thể ngửi thấy tử khí trong không khí, đám con rối của cậu cũng vừa xác nhận điều này.

 Chạy ra khỏi ký túc xá, cậu nhìn về hướng người dân thường đang chạy đi khỏi.

*Mình cần phải biết...*

Dean khựng lại sau khi đi qua ngã rẽ.

Một cảnh tượng kinh hoàng, máu đổ ra tứ phía từ trung tâm đống đổ nát, nơi từng là nhà thờ lớn nhất Amestris bây giờ chỉ còn lại phần móng là còn nguyên, mọi thứ còn lại là một đống gạch vụn.

-!-

*Sao lão già của tên Sirius lại ở đó?*

Khuôn mặt ấy cậu không thể quên được, kẻ đã khiến cho đại gia đình Fuhen lụi bại mà không đụng đến một ngón tay.

* Milles Sanson *

Ngay lập tức cậu nghĩ đến việc đại pháp sư Milles làm việc này nhưng rồi cậu nhận ra rằng lão ta cũng chỉ vừa mới tới và đang xem xét hiện trường vụ việc. Một bên tay hắn cầm tay một cô bé.

*Hả? Mình đâu nhớ là thằng nhóc Sirius có em gái?*

Một khi cô bé nhìn sang hướng này, Dean chỉ có thể thốt lên một câu.

"Thiên thần!"

*Khác với Archer, cô bé đang nắm tay Milles Sanson đích thị đẹp như một thiên thần, tuy mái tóc hung nâu nhưng khuôn mặt thánh thiện vô lo nghĩ đó, tuyệt vời...*

Chỉ trong một giây, Dean đã hoàn toàn quên đi mối thù địch của hai nhà. Cậu tự tát vào mặt mình một cái.

"Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào Dean Fuhen. Mày tới đây để làm gì? Đúng rồi, thu thập thông tin về vụ nổ..."

 Lẻn qua đám nhà báo và cảnh sát, Dean tiến sát hơn đến em gái của Sirius... à không đến gần hơn với hiện trường.

 Tiếng người cầu nguyện lẫn với tiếng người khóc làm cho Dean quay trở lại hiện thực.

"Chắc chắn đây là hành động của lũ lợn Francis, đáng nhẽ ra chúng ta không nên cho chúng sự tự do mà chúng không xứng đáng."

 Phát ngôn của một vị chỉ huy, Dean không biết tên ông ta nhưng có vẻ ông ta đã tham gia vào cuộc đại chiến.

"Chưa có gì làm chắc chắn thưa ngài đại tá, chúng ta có thể đang gặp một trường hợp một pháp sư hoặc một giả kim sư mất đi sự tin tưởng vào nhà thờ?"

Milles nói, giải thích và đề ra trường hợp khác có thể xảy ra.

Dean nhận ra là mình cũng chẳng giúp được điều gì khi cứ đứng ở đây nghe những lời bàn tán và quay đi vào một con hẻm gần đấy. Để làm gì sao?

-ọe-

Cậu ta nôn.

*bọn họ thậm chí không có cơ hội thoát ra hay phòng thủ, họ chỉ là những người bình thường đi cầu nguyện tại nhà thờ.*

 Mùi tử khí bốc ra tanh ngòm từ một nơi từng rất linh thiêng, Dean không chịu đựng được điều đó, cậu không thể cứ thế bước đi như không có điều gì xảy ra, không một người bình thường nào có thể.

"Chết tiệt, kẻ điên khùng nào dám gây ra điều này chứ?"

Nụ cười của Archer hiện lên trong tâm chí cậu.

*...Ta vừa tiêu diệt một căn cứ kẻ thù của mình. Vui lên đi chủ nhân...*

"Không lẽ nào..."

Tay áo cậu được giật lấy, Dean thoát khỏi thế giới nội tâm của mình, quay sang một cách ngạc nhiên.

*Em gái của Sirius sao?*

Cậu ta quỳ xuống để bốn mắt nhìn song song nhau, mỉm cười yếu ớt.

"Em cũng không chịu được sao? Tại sao lão già Milles đó lại dắt em đến một nơi kinh khủng như thế này chứ?"

Cô bé lắc đầu nhưng biểu cảm không thay đổi.

 Trông cô bé độ mười tuổi nhưng lại không giống những đứa trẻ mười tuổi khác, ánh mắt của cô bé trông có vẻ mệt mỏi. 

Cô bé chạm vào má cậu.

-!-

"Này Angelica, phát hiện ra gì à?"

Angelica lắc đầu, chạy những bước nhỏ về phía Milles và nắm lấy tay ông ta.

Milles liếc nhìn vào đống thùng gỗ nằm ngổn ngang trong căn hẻm rồi dắt cô bé tóc nâu đi.

***

Nằm trong thùng gỗ trong tư thế hài nhi, cơ thể Dean run lên bần bật và bị shock từ những gì cậu được cho chứng kiến từ ký ức của cô gái đó.

"Chết tiệt Dean, mày đang dính vào cái quái quỷ gì thế này, vụ này còn lớn hơn cả cuộc chiến chén thánh nữa."

Cô bé đã cho xem những thông tin quan trọng và bằng chứng cho cậu kèm theo một thông điệp. Từ giờ trở đi, cuộc đời của cậu đã trở thành một bánh răng trong toàn bộ tương lai chưa diễn ra và cậu biết mình không thể nào từ chối lời đề nghị của cô bé đó.

*tôi cần cậu giúp! Hãy hợp tác với Sirius*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip