Vol 4 Cảnh 9: Nghi ngờ và tội lỗi.

Ánh nắng sớm chiều vàng chói soi rõ hiện trường tội ác. 

Caster nhìn xuống đám đông đang than khóc cho những sinh mạng đã mất, những sĩ quan cảnh sát đi tới đi lui bên ngoài nhà thờ như loài diều hâu vây quanh xác chết. Bản thân hắn cũng cảm thấy chút phí phạm khi một nơi an lành như nhà thờ của thế giới này bị phá hủy.

 "Tôi không nhớ là ngươi Htis thích phá hủy các nơi tâm linh chứ?"

Caster cười nhếch mép, hắn biết kẻ đang đứng phía sau mình là ai.

"Assassin, liệu ngươi có định bước ra khỏi góc tối đó và đến đây gặp ta hay chỉ đơn giản là đến để thăm dò vụ thảm sát này?"

Hình bóng trong áo chùm đen, bước ra khỏi cánh cửa căn gác tối tăm.

"Từ lúc gặp mặt lần đầu ở cánh rừng phía Đông, cả hai ta đều biết chúng ta cùng một giuộc. Phải chăng sẽ là điều hiển nhiên nếu như chúng ta những người Htis hùng mạnh, hợp tác dưới cùng một lý tưởng?"

Nụ cười của Caster dần lịm tắt, thay vào đó là một cái thở dài.

"Phải, ta có thể thấy chúng ta cùng là người Htis, lúc đầu khi ta bắt gặp được thần lực mạnh mẽ của ngươi và con nhóc Lancer đó, ta đã tưởng mình có thể thêm một lần nữa được làm một người thầy. Thật đáng tiếc, các giai thoại về việc ngươi phản bội vị lãnh đạo của mình vì một con bé Idej đã đến tai ta trong thần lực, mặc dù ta cũng không xa lạ gì với bản chất của người Htis chúng ta nhưng thay vì một kho kiến thức, địa vị hay sức mạnh nói chung, ngươi chọn một đứa con gái? Ta đã không còn có ý hợp tác với ngươi sau khi biết điều đó nữa, Kylo Ren."

"Vậy thì người sẽ chết trước lưỡi gươm của ta, Plagueis thông thái."

 Giống với chiêu thức đã suýt chút nữa lấy mạng được của Lancer nếu như không nhờ đến lệnh chú, Assassin phóng tới nhanh như chớp mắt, thân thể của Assassin lướt đi nhờ thần lực, lưỡi kiếm ánh sáng đỏ rực đưa thấp trước khi chém lên đã gần chạm tới thắt lưng Caster. 

-xẹt xẹt xẹt !- 

Assassin dẫm phải mìn sét do Caster đặt, nằm dính xuống đất. Nhiều sợi xích như thân hoa hồng đen mọc ra từ vòng phép và trói chặt lấy Kylo Ren.

"Ngươi có biết việc mà 'Sát thủ' giỏi nhất là gì không Kylo? Câu trả lời chính xác sẽ luôn là 'Ám sát'. Ngươi mặt khác đi thẳng tới ta với tuyên bố sẽ tiêu diệt ta, giá như ngươi được triệu hồi vào lớp Hiệp sĩ với một chút kháng thần thuật thì mọi chuyện có thể đã khác nhỉ. Thần lực của mi hẳn mạnh hơn ta nhiều lần nhưng có vẻ não ngươi ngắn đến mức nào khi nghĩ mi có thể dùng sức mạnh không để thắng trí tuệ và kinh nghiệm? Gyahhahaha..."

Caster ngừng cười.

 "Và để trả lời cho câu hỏi đầu tiên của ngươi, người Htis quả thật là loài thích xung đột và sức mạnh nhưng ta không phải loại người thích làm những việc ồn ào vô bổ như thế này. Hẳn đây là việc làm của một kẻ cần giải trí."

 "Vậy... mục đích thực sự của ngươi ở đây?"

Assassin cố ngóc đầu dậy và nhìn bộ mặt của kẻ bắt giữ mình.

"Oh xin lỗi, may mắn cho ta và xui xẻo cho ngươi là ta đã đạt được mục đích của mình rồi."

Caster quay lại nhìn Assassin với cái nụ cười xoắn vặn.

"Assassin! Bằng lệnh chú của ta..."

Người đàn ông mặc quân phục đứng trên nóc tòa nhà đối diện bên đường hô to.

"Rũ bỏ xiềng xích và dùng mọi thứ tiêu diệt Caster ngay lập tức!"

*****

"Này này! Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi !? Chúng ta cũng mau xuống đó thôi mấy đứa!!"

Nhìn ra từ cửa sổ khoang tàu như một đứa trẻ, MM đỏ chót háo hức nhìn hai anh linh đang giao chiến.

"Anh trai, tôi nghĩ là chúng ta nên đợi cho đến khi chỉ còn một tên thôi rồi xuống câu hắn một cách gọn gàng có phải tốt hơn không?"

UR xanh rờn đi đến bên MM với tay đặt dưới hàm, đưa ra một kế sách.

"Này thế thì còn đếch gì là vui nữa đồ rùa rụt cổ? Chúng ta phải xông vào khi mọi thứ đang cao trào mới đúng chất chứ, phải không gấu?... Này gấu? CÒN ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO GIỜ ĐÂY HẢ!!!"

*snort*

"Zzzzzzzz..."

MM tát vào đầu K vàng óng liên tiếp nhưng có vẻ nhiêu đó không đủ để đánh thức K dậy. Thở dốc, M tìm đến sự giúp đỡ của RT.

"Này nhóc, kiếm cách đánh thức con gấu này thức dậy hộ ta cái."

"OK! Oi dậy đi anh KT, đến giờ chơi rồi."

RT tím ngắt nhảy phóc lên cổ KT và gõ cái cốc cây súng nước vào đầu thanh niên đang ngủ gà ngủ gật.

" Này gấu, dậy mau, có kẻ gạ kèo đòi solo sumo với anh kìa."

KT đứng phắt dậy, bẻ cổ cái rốp bằng ngón tay cái, xuống tấn, nhìn xung quanh rồi thả lỏng ra, ngồi phịch xuống ghế.

"Ai chà, lại bị lừa mất rồi."

Cánh cửa mở ra, một cậu nhóc tóc đen châu á mới tuổi mới dậy thì bước vào.

"A, cậu Ryotaro! Nào chúng ta đi chứ, hề hề..."

 MM xuất hiện trước Ryotaro và đưa ngón tay cái chỉ vào mình ý bảo hãy chọn tôi đây này. Cậu nhóc châu á tên Ryotaro gật. Lấy ra một chiếc thắt lưng hiện đại dùng để biến hình của mình.

"Đi thôi, các bạn của tôi."


*****


 Lancer ít khi cảm thấy đau đớn vì bản thân cô đã quá quen với dao kéo rồi nhưng vì lý do nào đó, lúc nhìn thấy chủ nhân của mình bị thương, cô lại nhớ đến cậu ấy, cái cách mà chủ nhân hành xử khi đối mặt với thứ mình không biết, cái tính thích lấy thân mình làm chuột bạch như thế, nó làm cô cảm thấy nhói đau nơi con tim nay đã không còn đập.

 Là một anh linh, cơ thể hiện giờ cô có chỉ là khối ma năng cô đặc hiện hữu thành hình dạng thiếu nữ đôi mươi bởi ý chí của cô và chủ nhân Sirius. Rei Ayanami thực sự đã chết rồi, cô ở đây chỉ là một bản sao của linh hồn Rei Ayanami được cường điệu hóa bởi một ai đó và trở thành anh linh của thương. Một bản sao của một bản sao khác, mỉa mai thay.


*"tôi mong hai chúng ta có cùng một điều ước..."*


Sirius đã nói vậy. Cô cũng mong là vậy, mặc dù đó chỉ là những suy nghĩ viển vông nhưng cô chắc chắn khó có chuyện 2 lời ước của hai người lạ lại trùng với nhau được. 

*Vậy ước muốn của cậu là gì vậy cậu chủ?*

Nhìn khuôn mặt trẻ con của Sirius đang thiu thiu ngủ, cô cảm thấy tò mò, đưa tay chạm vào má cậu nhóc, trao đổi màn A.T, trao đổi suy nghĩ.

*****

 Một đứa trẻ sơ sinh đang khóc, một cô bé mang đôi cánh thiên thần chưa đến tuổi trưởng thành với cảm giác quen thuộc đứng nhìn đứa trẻ sơ sinh ấy, đứa trẻ ấy khóc, khóc rất lâu và rất nhiều, hai tay nhỏ bé hướng đến phía cô bé thiên thần nhưng dù như thế nào, cô bé thiên thần cũng không thể ôm lấy đứa trẻ được, cơ thể cô được làm bằng sứ, di chuyển gây nên những vết nứt trên những khớp nối của cơ thể, mặc dù đau đớn vậy, cô vẫn muốn ôm lấy đứa trẻ.

 Một người đàn ông đi đến và dỗ đứa trẻ hết khóc, cô bé thiên thần vẫn không thể cử động, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, cô ta khóc không thành tiếng, như một linh hồn bị tước đi tự do, cô ta cố di chuyển nhưng những vết nứt xuất hiện nhiều hơn trên những khớp nối của cơ thể cô, cô muốn đuổi theo đứa trẻ và người đàn ông đó nhưng không thể, đôi cánh của cô ở trên lưng cũng nó không giúp cô bay đi được, hai tay dương ra phía trước như muốn níu kéo đứa trẻ lại. Đứa trẻ được người đàn ông dắt đi, từ từ lớn lên, hai tay dương ra phía trước như chờ đón cái ôm từ một ai đó...

*****

-tiếng nổ lớn-

Cả hai giật mình tỉnh lại, Lancer rút lui khỏi vị trí của mình và vào tư thế chiến đấu, Sirius bật dậy khỏi giường với đầu tóc rối bù.

 "Địch tấn công à?"

Lancer lắc đầu, phủ định mối lo của Sirius.

"Không, có vẻ vụ nổ xuất phát cách chúng ta khá xa, chủ nhân, hãy ra lệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip