Chương 2
"Đi đón idol mà mình quản lý sao mặt ỉu xìu vậy" - Bangchan vừa nói vừa lấy 1 tay khoác vào vai Seungmin.
"Anh không hiểu đâu, không phải ỉu xìu mà là em căng thẳng" - Seungmin vừa đáp Bangchan vừa thở dài.
Cuộc hội thoại của 2 người vừa bắt đầu chưa kịp kết thúc đã nghe thấy tiếng hò reo từ khắp nơi. Minho đến nơi rồi!
"Thôi đừng thở dài, người của em đến rồi kìa, đi nhanh!!" - Anh vừa nói vừa cầm lấy tay Seungmin chạy đến phía Minho.
Đến lúc cậu chen vào trong để đến chỗ Minho thì Seungmin mới nhận ra bây giờ anh ta đã nổi tiếng đến mức nào, mặc cho đã có cả vệ sĩ lẫn Seungmin và Bangchan đứng chắn trước người của Minho vẫn không ngăn được fan của anh, chưa kể đến ssf cứ nhảy bổ lên đòi lao vào người Minho, cánh tay Seungmin giờ toàn vết càu cấu không thương tiếc. Đi lại thì đã khó khăn, tự dưng có 1 bàn tay cầm lấy cổ tay Seungmin kéo xuống làm cậu ngã. Seungmin vẻ mặt hoảng hốt. Cậu không hiểu đám ssf này lấy đâu sức ghê như vậy.
Đến tận lúc này Minho mới chịu lên tiếng. - "Mọi người bình tĩnh nào, các bạn sao lại làm ngã quản lý mới của mình thế này." - Minho vừa cất giọng thì mọi người xung quanh liền im lặng, tất cả những người giây trước còn đang nhảy bổ vào anh thì giây sau cũng đã ngừng lại.
Minho vừa nói xong thì liền đi về Seungmin, mọi người xung quanh cũng tản dần ra theo lực đẩy của vệ sĩ. Anh cúi xuống giơ tay ra ý muốn đỡ Seungmin đứng lên. Thấy hành động của Minho, Seungmin ngớ ra 1 lúc nhưng nhìn xung quanh cậu thấy vẻ mặt của fan Minho đang nhìn cậu chằm chằm thì cũng không dám chậm trễ mà vội đứng lên nhưng cũng vô tình để quên cánh tay Minho vẫn đang giơ ra từ nãy.
Minho thấy Seungmin như thế cũng đứng hình 1 hồi rồi lại mỉm cười tiếp tục đi.
_____________
"Tôi đã nói qua hình tượng mà công ty muốn xây dựng cho anh, nếu có ý kiến gì thì anh có thể nói." - Bangchan vừa đóng máy tính vừa nói với Minho.
"Không có gì hết, giờ cái tôi muốn chỉ là đi làm quen với mọi người trong công ty thôi."
"Vậy thì tốt, quản lý mới của cậu sẽ đưa cậu đi 1 vòng quanh công ty. À mà, cậu ấy tên là Se..."
"Tôi biết rồi" - Minho ngắt lời Bangchan rồi nhìn về phía Seungmin với anh mắt đợi xem phản ứng của cậu.
Seungmin người từ lúc bắt đầu buổi họp đến giờ chỉ cuối mặt xuống không dám nhìn lên vì sợ sẽ va phải ánh mắt của Minho thì bây giờ khi chuẩn bị bị réo tên mới lúng túng ngước lên xem tình hình.
"Um vậy thì tốt, buổi họp kết thúc, mong mọi người cùng hợp tác vui vẻ" - Bangchan lên tiếng ngắt đứt chuỗi im lặng.
Minho vẫn ngồi đấy, đợi cho tất cả mọi người ra ngoài chỉ còn lại anh và Seungmin lại tiếp tục nhìn xuống đất thì anh mới đứng dậy tiến lại chỗ Seungmin, 1 tay dựa vào ghế, 1 tay gõ lên bàn tìm kiếm sự chú ý từ Seungmin, khi cậu giật mình quay lên thì đã thấy mặt anh đang áp sát mặt mình.
"Đi thôi quản lý bé nhỏ!" - Minho sau khi trêu được Seungmin thì trong lòng nở hoa, vừa nói vừa lấy ngón gõ vào trán cậu.
Seungmin mặt đỏ hết lên cũng không dám để cho Minho nhìn thấy.
____________
"Đây là phòng hành chính!"
...
"Đây là phòng kế toán!"
...
"Đây là phòng ăn!"
...
"Đây là..."
"Thôi ngừng đi!!" - Minho bất chợt ngắt lời của Seungmin rồi nói với vẻ mặt khó chịu, nhìn thấy anh như thế cậu cũng ngớ người ra, chẳng biết bản thân đã làm gì sai.
Minho đặt tay lên trán suy nghĩ 1 lúc rồi bất ngờ cầm lấy tay Seungmin kéo đi.
"Đi lên sân thượng với anh!!"
____________
"Em là robot à, sao làm việc như được lập trình vậy, hay em quên anh rồi!!??" - Minho tức giận quát lớn vào Seungmin, tay anh từ nãy giờ vì tức giận mà ghì chặt lấy tay Seungmin không buông, cổ tay Seungmin đỏ hết lên, cậu đau mà cũng chẳng dám ho he, chỉ từ từ dứt tay ra khỏi tay anh, đến lúc này Minho mới nhận ra hành động quá đáng của mình, không chỉ thế anh còn thấy vết thương do bị ssf của anh càu lấy tay cậu khi ở sân bay, nhìn chằm chằm vào cổ tay đang được Seungmin tự bản thân xoa bóp mà anh ngồi xổm xuống, 2 tay che lấy mặt bất lực.
Seungmin đứng yên chẳng nói gì chỉ cúi xuống nhìn Minho trước mặt. Khi đã dần bình tĩnh lại Minho mới hé dần tay ra để lộ 1 bên mắt rươm rướm vài giọt nước mắt rồi bình tĩnh nói.
"Em quên anh rồi à?"
"Em không."
Khi nghe câu xác nhận của Seungmin, Minho liền bật dậy chất vấn cậu.
"Vậy tại sao e..."
Ring - ring - ring
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Seungmin reng lên, cắt ngay câu nói của Minho.
"Đợi em chút!" - vừa nói xong chưa để Minho kịp phản ứng Seungmin đã vội quay đi nghe điện thoại.
"Alo Chan hyung! À em không sao..."
Trong lúc Seungmin đang nghe điện thoại, Minho đằng sau nhìn theo bóng lưng cậu mà trầm tư suy nghĩ.
____________
Cảm ơn mn đã đọc đến đây, hãy bình chọn cho fic của mình để mình có thêm động lực ra chap nhanh hơn nhe, đừng quên Follow để có thông báo mới nhất❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip