Chương 1: Gặp gỡ (1)

Izuku Midoriya (5 tuổi)

- Kacchan,... dừng lại đi, hic,... cậu ấy,... cậu ấy khóc rồi kìa.

Tôi đứng chắn trước mặt cậu bé đang khóc đó, chân run cầm cập, ngay cả chính bản thân cũng đang vô cùng sợ hãi, nhưng thân thể cứ không theo suy nghĩ mà đứng chắn bảo vệ cậu bạn cùng tuổi ấy.

Kacchan lúc nào cũng rất mạnh và hung dữ.

- Hửm, Deku! - Kacchan vừa bẻ tay thành nắm đấm, vừa nhìn tôi và mỉm cười đầy hung dữ.

- Yếu đuối như mày mà còn muốn bảo vệ người khác sao!

..."Bịch"..."Bốp"..."Bốp"..."Bốp"

Ngước nhìn lên bầu trời cao rộng trong xanh, thật là, đau thiệt đó.

Tôi- Midoriya Izuku, năm nay 5 tuổi, đã và đang cố gắng trở thành một người vĩ đại như All Might.

Người vừa đánh tôi, là Kacchan, thật ra Kacchan là biệt danh tôi đặt cho cậu ấy thôi, tên thật của cậu ấy là Bakugou Katsuki. Cậu ấy là hàng xóm của tôi. Mẹ tôi và mẹ cậu ấy thân nhau lắm luôn đó, lúc nào tôi cũng nhìn thấy mẹ cùng mẹ Kacchan đi chơi và mua sắm cùng nhau, còn tôi và Kacchan thì hơi bất hòa một xíu. Một xíu thôi.

Kacchan rất mạnh. Cậu ấy đã từng đánh thắng hai anh lớp lớn hơn mình mấy tuổi, dù cho sau đó Kacchan có khóc một tí, một tí ti thôi.

Lúc đó Kacchan thật sự ngầu lắm luôn! Mạnh nữa!

Dù cho có khó khăn đến đâu cũng nhất định phải chiến thắng. Đó là Kacchan.

Tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy, đặc biệt là vô cùng thích theo đuôi cậu ấy. Tuy nhiên, Kacchan chỉ hiền với tôi có chút xíu đã hung dữ đuổi tôi đi rồi, lý do vô cùng đơn giản, vì tôi yếu. Vô cùng yếu.

- Phế vật như mày mà cũng đòi làm cảnh sát vĩ đại như All Might sao?

- Cho dù mày có cố gắng thế nào cũng không bao giờ đuổi kịp được tao đâu!

...

Đó là những câu mà Kacchan thường hay nói với tôi. Nhũng lúc đó, tôi chỉ muốn hét lên với cậu ấy, đồ ngốc, đồ ngốc, ngốc, ngốc, ngốc,...

Chính vì có cậu ấy đi đằng trước và luôn luôn chiến thắng, cho nên tôi mới muốn đuổi kịp!

Cho dù thể lực của tôi có yếu đi chăng nữa, cho dù đã từng rất nhiều lần tôi cảm thấy mình là kẻ thất bại, nhưng tôi nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ.

Nhất định có một ngày tớ sẽ đánh bại cậu, Kacchan!

_________________________________________

Bakugou Katsuki (5 tuổi)

Deku có nghĩa là vô dụng. Cái tên này vô cùng chính xác khi đặt trên người thằng nhóc nhà bên của tôi, Midoriya Izuku. Nó là một đứa yếu đuối, còn đặc biệt ngứa mắt.

Rõ ràng đánh một phát sẽ bầm tím, thậm chí xước da chảy máu, ấy vậy mà nó vẫn luôn bám theo sau tôi, dù bị ăn đập thế nào đi chăng nữa.

Thực ra, đó không phải là điều đáng ghét nhất của nó. Tôi mạnh nhất lớp mẫu giáo, nó theo tôi, hâm mộ tôi, ngưỡm mộ tôi, tôn tôi là đại ca của lớp là điều đúng đắn. Cái đó tôi vô cùng hài lòng.

NHƯNG MÀ TẠI SAO CÁI THẰNG YẾU ĐUỐI ĐÓ LẠI CỨ THÍCH XÍA VÔ KHI TÔI ĐI ĐÁNH MẤY ĐỨA KHÁC, ĐẶC BIỆT LÀ MẤY THẰNG TÔI NGỨA MẮT, CHO DÙ CHÂN NÓ RUN LẨY BẨY, VẪN KHÔNG CHỊU TRÁNH RA.

Tao đã không muốn đánh mày trong mấy lúc đó, đồng ý để mày tôn tao làm người mạnh nhất lớp, để mày theo đuôi tao, vì sao còn dám đứng trước mặt tao bảo vệ thằng tao muốn đánh.

Cứ nghĩ đến là lại muốn nổi xung mà đập mày, Deku. Hôm nay cũng thế, lúc nào cũng hành động khiến tao gai mắt. Mà hôm nay hình như tôi đánh cũng mạnh tay, chân nó còn sưng lên cơ mà, không biết nó đã tới lớp chưa nhỉ? Đau như thế liệu nó,...

HỪ!

Mặc cha nó chứ, mắc mớ gì mình phải quan tâm. Ai bắt nó cứ thích ngáng đường làm gì, hòn sỏi ven đường mà cứ thích làm viên ngọc.

Thế nhưng, tôi đã không nhận ra rằng, nó, vốn dĩ là viên ngọc đối với bản thân mình, mất đi, cũng chính là khoét một lỗ thật sâu vào trái tim.

_________________________________________

Cuối tháng ba, đầu tháng tư, anh đào nở rộ cũng là lúc lễ hội văn hóa của trường mầm non bọn tôi chuẩn bị tập dượt tiết mục để tham gia. Đúng là rắc rối mà.

Quay mặt ngó nghiêng xung quanh, Deku, nó đang nói chuyện gì với mấy đứa con gái mà vui vậy?

- Ê, Deku, lại đây!

Nụ cười trên môi nó tắt lịm, thay vào đó là đôi mắt xanh trong vắt mang đầy sự thắc mắc, còn một chút cảm xúc gì đó nữa. Hừm, có thể là nó vui vì được tôi gọi lại đây đúng không? Chắc chắn là thế rồi!

Dù thắc mắc như thế nhưng nó vẫn tiến lại. Chắc chắn là vui rồi. Tốt.

- Sao vậy, Kacchan?

Tôi nhìn nó, rồi lại lôi bài tập cô giáo giao ra, để trên bàn, hỏi nó:

- Mày có 5 quả táo, bạn mày xin mày 5 quả, mày còn mấy?

- Hết rồi! - "Bốp"

Tôi cốc vào đầu nó một phát, mỉm cười:

- Ngu, còn 5 quả.

Nó hơi nghiêng đầu, sau đó như bừng tỉnh, lẩm bẩm

- Chả qua là Kacchan hóm không cho thì có

"Bốp"

Tôi lườm nó, đọc tiếp câu sau:

- Nếu mày có 5 quả táo, bạn mày bắt mày phải cho 3 quả, mày còn mấy?

- Còn nguyên 5 quả phải không Kacchan? - nó vừa nói vừa cười đến vui vẻ.

- Ngu, 5 quả và 1 cái xác - tôi cười.

...

...

...

Và sau đó. HỪ, không có sau đó, nó chạy ra chỗ khác với đầy mặt khiếp sợ, còn tôi bị giáo viên véo tai cho một trận.

- Im lặng, các con im lặng - cô giáo vừa nói vừa vỗ vỗ bàn - lễ hội văn hóa sắp đến, lớp chúng ta sẽ diễn kịch "Bạch Tuyết và 7 chú lùn", vì muốn công bằng và muốn tất cả các con đều được tham gia, năm nay chúng ta sẽ không đề cử mà thay vào đó là bốc thăm mình sẽ đóng nhân vật nào, nhân vật mà các con bốc được sẽ không được thay đổi, rõ chưa?

- CHÚNG CON RÕ Ạ

- Nào, từng con một theo số thứ tự lên đây bốc nào.

Ồn ào, phiền nhiễu quá đi mà!

- Woa, Midoriya làm hoàng tử kìa

- Hic, sao tớ lại làm phù thủy chứ!

- Hu hu, vai của tớ là con nai bị chết đây này

- ...

...

- Katsuki, cậu là gì thế? - con nhóc bàn trên quay xuống tò mò nhìn tôi

-HỪ, là gì thì mắc mớ gì tôi phải cho xem.

Mở dần dần tấm thăm, thú thật là tôi cũng hơi tò mò chút mình là gì

CÁI ĐỆT!!!!!!!!

CÔNG CHÚA





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip