Chap 2: Cà phê


Mọi người đã về hết. Gần 8 giờ. Văn phòng tầng áp mái chỉ còn lại cô và Seok Jin. Như thường lệ, cô canh thời gian chuẩn bị điểm tâm cho anh. Mi Yeon biết hầu hết mọi thói quen của Seok Jin, từ ăn uống đến sinh hoạt, đó cũng là một trong những điều nhỏ nhoi giúp cô mỉm cười. Một tình yêu vô vọng và một thực trạng vô cùng thảm hại...chịu đựng thôi Mi Yeon à, chỉ cần vẫn còn được nhìn thấy anh ấy.

"Giám đốc, điểm tâm ạ" - cô gõ cửa, nhẹ giọng

"Vào đi"

Cô đặt khay thức ăn xuống cái bàn giữa phòng làm việc. Anh đứng lên, bước đến. Cô cúi đầu, lùi về sau. Trông Seok Jin khá mệt mỏi. Anh ngồi phịch xuống ghế, cảm ơn cô bằng giọng yếu ớt rồi thở dài. Mi Yeon, những lúc thế này sẽ đánh liều mà nói một câu ngu ngốc:

"Giám đốc làm việc vất vả như vậy vì Arius, nếu biết cậu ấy sẽ rất vui, nhưng cũng hãy giữ gìn sức khỏe ạ"

"Thừa thãi. Ra ngoài" - khó chịu

Cô ra ngoài, chờ khi cửa phòng khép lại rồi thở mạnh một tiếng. Cả tầng lầu yên ắng, không một tiếng động ngoài tiếng đánh máy của cô. Đó là họ khi cả hai đều ở lại muộn, hoàn toàn không có gì để trông chờ. Gần 10 giờ, anh từ phòng làm việc bước ra:

"Tôi về đây. Cô cũng chuẩn bị về nhanh đi"

"Vâng ạ. Tạm biệt giám đốc" - đứng lên cúi chào

Mi Yeon nhìn theo bóng lưng anh dần xa, cô mỉm cười. Được thấy cảnh tượng này, thật ra cũng là một loại diễm phúc. Rồi sực nhớ, cô nói lớn:

"Giám đốc, anh đã chuẩn bị đồ hết chưa ạ?"

Seok Jin dừng lại, mệt mỏi xoay người:

"Rồi"

"Vé máy bay? Anh nhớ giờ bay đúng không?"

"Nhớ"

"Chúc anh đi nghỉ vui vẻ"

"Cảm ơn cô" - mỉm cười

"Không có gì ạ" - cúi đầu

Cô vẫn tiếp tục nhìn theo đến tận khi anh khuất hẳn chỗ ngã rẽ. Mi Yeon cảm nhận tim ấm lên vì một nụ cười qua loa của người kia. Cô nằm gục xuống bàn, biểu tình méo mó. Đặc ân...đặc ân...đau vì yêu cũng chính là đặc ân. Và cô rơi lệ.

Mi Yeon đưa tay bật nhạc, dạo gần đây cô rất thích bài hát này. RUN. Nước mắt vẫn rơi, âm điệu du dương bay bổng giữa không gian hiu quanh. Cô lẩm bẩm hát theo:

"Hãy để tôi tiếp tục chạy thêm chút nữa...chỉ chút nữa thôi...dù đôi bàn chân này đầy những vết thương, thì tôi vẫn sẽ mỉm cười khi được nhìn thấy anh"

Chạy...tiếp tục chạy...tôi không thể dừng lại. Chạy...một chút nữa thôi...dù thế nào cũng không thể dừng lại...Vì điều duy nhất tôi có thể làm là trốn chạy, điều duy nhất tôi có thể làm là tiếp tục yêu anh.

Cô đưa tay run rẩy dọn dẹp đồ đạc, sau đó quẹt nhanh hai hàng lệ. Ngốc quá...sao tự dưng lại khóc, kì lạ thật mà. Mi Yeon rải bước giữa tầng lầu vắng vẻ, vừa đi vừa lẩm bẩm hát. Đèn tắt dần, không khí cũng từng giây một lại lạnh thêm. Hai mắt cô đỏ hoe, khô khốc. Nhưng việc này vốn không có gì đặc biệt, cô đã thế này vài lần...có lẽ tổn thương bao năm qua bị dồn nén quá nhiều rồi, thi thoảng giải tỏa cũng là bình thường thôi.

"Cô sao vậy?"

"Tôi..."

Mi Yeon giật bắn mình khi cửa thang máy mở ra và anh ở đó, nhìn cô chằm chằm. Seok Jin nhíu mày, có chút gay gắt:

"Đau ở đâu à?"

"Không có ạ..."

Chưa kịp nói hết cô đã bị anh kéo tay vào trong. Cửa kim loại đóng lại trong sự kinh ngạc của Mi Yeon. Cô mở to mắt:

"Giám đốc làm gì ở đây vậy? Tôi tưởng..."

"Tôi quên dặn dò cô chút chuyện ngày mai...nhưng cô khóc à?"

"Không...không ạ" - lắc đầu quầy quậy - "Tôi ngáp thôi...hôm nay mệt quá"

"Vậy à?"

"Vâng ạ. Cảm ơn giám đốc đã quan tâm"

Anh vẫn nhìn cô dò xét. Mi Yeon hồi hộp vô cùng, không biết làm gì, không biết nói gì, mồ hôi lạnh toát ra trên vầng trán thanh tú. Anh đột nhiên thở dài:

"Ngày mai nếu có thông tin chi tiết về buổi đấu giá ở Ý nhất định phải báo tôi ngay...còn những tài liệu về dự án Gibs cô thu thập đến đâu rồi?"

"Gần xong rồi ạ"

"Tốt. Ngày mai e-mail cho tôi"

"Nhưng ngày mai..."

"..." - bực bội nhìn

"Tôi biết rồi ạ" - sợ

"Có gì tôi sẽ liên lạc. Tạm biệt"

Thang máy mở, hai người họ mỗi người một hướng, anh lạnh lùng tiến về phía trước, cô quyến luyến mãi ngóng nhìn theo. Mối quan hệ của họ chính là như vậy và có lẽ sẽ mãi mãi là như vậy. Nhưng chúng ta không ở đây để tìm hiểu một chuyện tình vô vọng, chúng ta ở đây để chứng kiến...hai con người, hai hướng đi trái ngước nhau, cuối cùng vẫn có thể có chung nhịp đập.

______________

Seok Jin tỉnh giấc sáng hôm sau với một tâm trạng vô cùng khó chịu. Từ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh chính là "Mẹ kiếp". Rồi anh đứng dậy, bực bội chuẩn bị khởi hành.

Mi Yeon lười biếng trở mình. Cô cảm thán nhìn đồng hồ, vùi đầu vào gối. Phải đi làm thật sao? Tôi cũng muốn đi du lịch...bất công thật mà.

Sự thật là, đây là ngày đầu tiên trong suốt một năm họ sẽ không gặp nhau. Ngay cả vào dịp năm mới họ cũng đến công ty cùng giải quyết công việc. Mi Yeon xem đó là bốc lột sức lao động, anh xem đó là việc hiển nhiên, ông chủ đi làm thì nhân viên chắc chắn phải đi làm thôi. Có gì để phàn nàn? Họ đã thành công dính với nhau được một năm, nên hôm nay...là một ngày rất hiếm có.

Tiếng điện thoại reo liên hồi khiến Mi Yeon muốn thư thả tắm một chút cũng không xong. Cô kết thúc nhanh, quấn khăn rồi hối hả chạy ra ngoài. Là Seok Jin.

"Giám đốc?"

"Cô vẫn chưa đến công ty à?"

"Tôi đang trên đường ạ" - sợ

"Đừng...nói dối tôi" - khó chịu

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đến ngay đây ạ" - cảm thán trong lòng, sao lại khổ thế này...

"Trên đường sẵn tiện mang cho tôi một li cà phê"

"Dạ?" - anh ta vừa nói cái gì chứ?

"Cô bị điếc à? Cà phê...nhanh lên...tôi cho cô mười phút" - cúp máy

Mi Yeon cuống cuồng chạy vào bếp, sau đó mới sực nhớ bản thân còn chưa mặc quần áo, liền gấp gáp chạy vào phòng. Khốn nạn...ngay cả khi hắn không đến công ty mình vẫn phải cực khổ như vậy, tức chết mà.

Cô lái xe đến nhà anh, cầm li cà phê như bảo vật, gõ gõ cửa. Seok Jin dường như đã chờ sẵn. Anh mở cửa nhanh chóng, giật li cà phê trên tay cô rồi điềm tĩnh lại:

"Vào giúp tôi dọn đồ"

"Vâng ạ" - thở dài

"Thái độ gì vậy?" - nhướng mày

"Không có ạ...tôi chỉ...hơi mệt thôi. Vì khi nãy chạy rất nhanh"

"Vậy à? Nhanh lên đi...Tôi còn đến đón Arius nữa"

Và Mi Yeon lại phải lon ton chạy lên lầu giúp anh soạn quần áo bỏ vào vali trong khi Seok Jin ngồi trên sofa nhâm nhi cà phê, thư thái đọc báo. Thật...đôi khi chỉ muốn bóp chết hắn thôi.

"Giám đốc...tôi làm xong rồi" - thở hồng hộc

"Vào nhà tắm xem tôi còn bỏ quên gì không"

"Làm sao tôi biết..."

"Cô nói gì?"

"Không có gì ạ" - sợ

Làm thế quái nào cô biết hắn bỏ quên gì chứ...tên ôn thần hắc dịch...tôi ghét anh Kim Seok Jin!

"Dường như là không ạ"

Cô mệt mỏi bước xuống cầu thang để thấy cảnh tượng bản thân vốn không nên và cũng chẳng muốn thấy. Arius đã đến từ lúc nào, và hai người họ đang hôn nhau. Hiển nhiên, cô làm gián đoạn nụ hôn đó. Seok Jin lập tức trở lại với li cà phê, còn Arius quay sang nhìn cô, tươi cười:

"Mi Yeon cũng ở đây à?"

Arius có mái tóc hơi xoăn màu vàng nhạt. Nhạt hơn màu tóc của cô một chút, có lẽ vì đã phai màu. Cậu có một nụ cười thanh lịch, nhẹ nhàng như vẻ ngoài của mình vậy. Arius có đôi mắt xanh trong, sâu thẳm. Trông cậu như hoa nhài, tinh khiết, xinh đẹp và đầy cám dỗ. Arius và Seok Jin rất đẹp đôi. Một người lạnh như băng, một lại nóng ấm như lửa. Khi anh cưng chiều cậu trông rất đáng yêu, là loại đáng yêu khiến Mi Yeon đau tim đến khó thở. Nhưng cô thật lòng chúc phúc cho họ, vì cô biết Arius cũng yêu anh rất nhiều.

"Vâng ạ" - cúi chào

"Mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta đi được chưa?" - lay lay anh

"Đợi anh uống xong đã" - thở dài

"Trên máy bay cũng có cà phê mà...gần trưa rồi đó..."

Arius vừa nói vừa lấy li cà phê ra khỏi tay anh. Trông Seok Jin có chút khó chịu. Anh nhìn theo đến tận khi cậu đổ tất cả xuống bồn rửa. Nhưng anh không nói gì, chỉ trầm mặt, đứng lên, với tay lấy áo khoác rồi bỏ một mạch lên lầu lấy vali.

"Cảm ơn cô" - Arius vui vẻ

"Vì chuyện gì ạ?" - tròn mắt

"Vì đã giúp anh ấy chuẩn bị. Seok Jin lười lắm đúng không?"

"Là công việc của tôi mà" - cúi đầu

"Xong rồi. Đi thôi" - anh nói

Cậu vui vẻ chạy đến khoác tay anh. Seok Jin nhìn cô, gương mặt điển trai vẫn lạnh tanh:

"Nhớ tôi dặn dò chưa?"

"Vâng ạ. Giám đốc đi vui vẻ" - cúi chào

"Tạm biệt" - Arius vẫy vẫy tay

Mi Yeon mỉm cười, dù có chút gượng gạo. Dù sao thì người cô yêu cũng đang hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không thể do cô vun đắp, nhưng cũng thật may vì anh hạnh phúc. Kim Seok Jin, phải biết nắm bắt, đừng để Arius bỏ đi rồi mới hối hận đó...tên suốt ngày chỉ biết lo công việc như anh...đi chơi hãy tận hưởng một chút, đừng cứng nhắc quá. Cẩn thận bị bệnh, và còn...cái quái gì vậy Mi Yeon...mày dặn dò mấy thứ này cho ai nghe? Vô bổ thật mà.

Lấy tay gõ lên trán một cái, cô thở dài, lắc đầu cảm thán...rõ ràng là đơn phương đến không bình thường rồi.

Sau đó một người đến công ty, một người đến sân bay. Sẽ không có gì đặc biệt nếu Seok Jin không bắt đầu nhầm lẫn. Đầu tiên, anh thấy cô đang ngồi ở cuối máy bay. Sau đó anh gọi nhầm tên người tiếp viên là "Mi Yeon". Cuối cùng, anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, vô tình tức tối:

"Sao cô ấy không gọi?"

Seok Jin không ngờ anh lại nói điều này ra thành tiếng. Đáng lẽ đó chỉ là một suy nghĩ trong đầu thôi. Arius mệt mỏi thở dài:

"Chúng ta đang đi chơi. Anh phải bỏ công việc ở nhà đi chứ"

"Anh xin lỗi" - đặt điện thoại xuống

Arius ngồi lên chân anh. Cậu nhẹ nhàng quàng tay quanh cổ Seok Jin, trìu mến hôn lên môi như cậu vẫn thường làm...và nó khiến anh khó chịu hơn bao giờ hết.

Mi Yeon vẫn rất bình thường. Không có anh nên dễ thở hơn một chút. Nếu nhớ sẽ lấy hình trong điện thoại ra xem. Dù sao cũng chỉ là hai ngày, người luôn bị lạnh nhạt như cô sẽ chịu được thôi. Không như Seok Jin...

Anh và Arius đến Hawaii lúc chiều tà. Seok Jin liên tục kiểm tra điện thoại. Không có tin gì từ Mi Yeon khiến tâm trạng anh cũng kì lạ đi xuống. Arius rất cố gắng. Cậu dùng đủ mọi cách để Seok Jin cùng mình tắm biển nhưng anh một mực không hứng thú. Tối đó chỉ ra ngoài ăn rồi về nhà, chẳng có gì đặc biệt.

"Anh à...tối nay..."

Cậu chạy dọc bàn tay thon dài trên khuôn ngực cường tráng của Seok Jin. Anh lim dim ngủ, nhăn mặt vì tiếng thủ thỉ của người bên cạnh. Seok Jin lạnh lùng nói:

"Anh mệt rồi. Hôm khác đi"

Rõ ràng là không có cảm giác, Arius thích như vậy thật sao? - anh bực dọc nghĩ. Seok Jin quay ngoắc sang một bên, hoàn toàn bỏ mặc cậu. Anh thản nhiên chìm vào giấc ngủ khiến Arius không nói nên lời. Anh đối xử với tôi như vậy à Kim Seok Jin?

"Giám đốc..." - mỉm cười

"A...đứt tay rồi..."

"Giám đốc..." - thủ thỉ

Seok Jin giật mình. 9 giờ sáng. Anh đưa tay với nhanh lấy điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không. Vẫn không có gì, liền tức tối ném điện thoại sang một bên.

"Anh sao vậy?" - Arius từ ngoài đi vào

"Không có gì" - thở dài

"Hôm nay là chủ nhật mà...anh đừng nghĩ về công việc nữa..."

"Anh biết rồi" - mỉm cười

"Em có làm thức ăn sáng, rửa mặt nhanh lên đi" - vuốt nhẹ má anh

"Ừm"

Seok Jin mệt mỏi cúi gầm mặt. Ám ảnh công việc quá nhiều rồi. Thư giãn đi Seok Jin à, hôm nay là ngày nghỉ của mày mà...đừng lãng phí nó. Tạm gác sang một bên đi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh bước xuống nhà. Nơi Seok Jin và Arius ở là một căn nhà nhỏ bên bờ biển. Đó là nhà của gia đình Arius. Anh cũng có một căn nhà ở Hawaii nhưng xa hơn. Cậu đang dọn bàn, mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Seok Jin ấm áp mỉm cười. Nụ cười của anh khiến cậu rất mãn nguyện. Ai bên cạnh Seok Jin lâu cũng biết nụ cười đó đáng giá nhường nào. Và Arius luôn rất tự hào khi cậu là người được nhìn thấy nó nhiều nhất.

"Em có pha cà phê cho anh" - tươi tắn

Seok Jin có chút phân vân, nghi ngại nhìn chằm chằm tách cà phê nhỏ như thể nó là gì đó rất kì lạ. Cậu khó hiểu:

"Anh sao vậy?"

"Không có gì"

Chậm rãi nhấp thử một ngụm, sau đó lập tức bỏ xuống ngay, biểu tình cũng thật khổ sở vì ngại phun ra.

"Anh không khỏe à?"

"..." - lắc đầu

"Cà phê có vị gì lạ à?" - uống thử - "Làm gì có..."

"..." - bắt đầu khó ở

"Bình thường anh rất thích uống cà phê mà, sao vậy? Em pha không hợp khẩu vị anh?" - ngồi lên đùi

"Ừm"

"Vậy anh thích uống thế nào?" - ôm lấy cổ Seok Jin - "Đắng hơn...hay ngọt hơn..." - tiến gần đến

"Anh thích uống của Mi Yeon pha"

Seok Jin lạnh lùng nói ra mấy chữ, biểu tình xa cách khiến Arius ngỡ ngàng. Của Mi Yeon pha sao?

"Ý anh là sao?"

"Không có gì"

Anh đẩy cậu sang một bên, đứng dậy, chính tay cầm li cà phê đem đổ xuống bồn rửa. Arius ngày càng tức tối. Hai tay cậu nắm chặt, mắt mở to. Song vẫn cố dịu giọng giữ thể diện:

"Cà phê Mi Yeon pha có gì đặc biệt à? Vậy trước đó anh uống cà phê thế nào...em có thể..."

"Anh chỉ thích uống cà phê từ khi Mi Yeon đến thôi. Sau này em cũng đừng bận tâm việc đó nữa...biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip