Chap 20: Tên ngốc
Seok Jin gần như xới tung cả thành phố lên để tìm cô. Nhưng anh đã làm khá tốt trong việc cách li Arius với xã hội nên mọi người đều không biết cậu đang ở đâu. Ho Seok và Jimin lo lắng đến phát sốt. Vài tiếng đồng hồ trôi qua như địa ngục đối với họ, trừ Nam Joon.
"Bên phía cảnh sát vẫn chưa có gì à?" - Seok Jin hỏi
"..." - Nam Joon lắc đầu
Rồi chợt điện thoại Seok Jin reo lên dữ dội, dữ dội vì trong lòng anh lúc ấy cũng như có bão.
"Arius?" - Seok Jin nghiến chặt răng
Mọi người trong phòng, Jimin, Ho Seok, Nam Joon, đều hồi hợp theo dõi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khanh khách đầy điên loạn. Cậu vui vẻ nói:
"Tôi đã gửi cho anh một đoạn video. Rất vui"
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" - lạnh tanh
"Anh xem đi, xem nhanh đi sẽ biết" - cười lớn
"Arius...cậu nhất định sẽ hối hận" - gằn giọng
"TÔI KHÔNG QUAN TÂM"
Arius gào to rồi cúp máy. Tim họ lúc ấy cũng như ngừng đập. Điện thoại Seok Jin một giây sau liền nhận được email từ ID nặc danh. Tay anh run lẩy bẩy, mắt trợn tròn nhìn vào màn hình điện thoại. Jimin và Ho Seok cũng hoảng sợ không kém. Nam Joon chậm rãi đi đến, giúp họ nhấn nút phát đoạn video.
Arius trong chiếc áo đen đang vẫy tay chào họ. Thanh âm cậu, khiến anh thật chỉ muốn xé toạc cái miệng xinh đẹp đó ra. Hai giây sau là Mi Yeon được hai thanh niên lôi đến. Cô thôi thóp thở, toàn thân rủ rượi, bầm dập, đầy máu và vết thương.
"Khốn khiếp" - Seok Jin đã kích, mắt trợn trắng
"Mi Yeon à..." - Jimin và Ho Seok cũng không khống chế được hoảng sợ
"Đừng lo, cô ta vẫn còn sống" - Arius mỉm cười
Cậu huơ tay ra hiệu hai tên đàn em thả cô ra. Mi Yeon lập tức ngã rợp xuống đất. Tiếng thở dồn đập, thút thít lớn dần khi họ tiếp tục quan sát. Arius chậm rãi đi đến, hai tay chấp lại:
"Tôi muốn cho anh xem cái này"
Vừa dứt câu, ánh mắt cậu biến chuyển sắc bén rồi bất ngờ vung chân đá thẳng vào đầu Mi Yeon. Jimin và Ho Seok kinh hãi đưa tay bịt chặt miệng, gân xanh cùng lúc nổi trên tay, trên cổ Seok Jin.
"Anh biết tôi muốn gì đúng không? Mật mã, công viên In-Yeong, 2 tiếng...Nếu anh đến trễ..."
Arius cầm lấy một thanh gấp lớn, trên đó còn có một hòn than đỏ ửng.
"Không..." - anh hoảng hốt thì thào
Cậu thả nó xuống ngay cổ cô. Mi Yeon lập tức vì bổng rát mà rên lên, toàn thân vùng vẫy dữ dội. Arius nhếch mép, và đó là hình ảnh cuối của đoạn video.
"CHÓ CHẾT" - anh đấm thẳng vào tường
Mắt Seok Jin đỏ ngầu vì gân máu, ươn ướt vì lệ. Xung quanh anh nhòe đi vì đầu óc choáng váng, có tiếng rè quái ác nào đó đang khiến anh như sắp phát điên. Nắm tay anh đỏ máu. Hãy tưởng tượng...những gì anh sẽ làm...khi bắt được Arius.
Nam Joon có chút bất ngờ. Arius thì ra vì mật mã chứ không phải vì tiền sao? Có chút thông minh hơn rồi. Nhưng hẹn gặp mặt như vậy chẳng phải quá bất cẩn rồi sao? Là tôi đã đánh giá cậu quá cao, hay...còn trò gì khác nữa đây?
"Anh họ, cậu ta đang nói đến mật mã gì vậy?" - Nam Joon hỏi, giả vờ lo lắng
"Mật mã Han Yong" - lãnh khuất trả lời
"SAO CHỨ? Anh à, chuyện như vậy...không cần bàn bạc với dì sao?"
"Không cần. Tôi sẽ có cách giải quyết"
"Anh không vì một nữ nhân mà..." - run giọng
"Cậu có thể về được rồi đó" - sắc lạnh liếc nhìn
"Xin lỗi. Em sẽ không nói nữa" - ngồi xuống an phận
Trò chơi này đối với Nam Joon thật sự rất vui. Seok Jin cũng bắt đầu thấy vậy, anh đang phát điên. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn máu và da thịt, vậy là ai trong ba người họ sẽ đạt được cái kết như ý đây? Có lẽ, không phải Arius.
"Hãy báo cảnh sát đi" - Jimin nói
"Không được...hãy để cháu giải quyết" - Seok Jin nói, ánh mắt hừng hực sát khí
______________
"Cô lại bất tỉnh rồi à?"
Arius bĩu môi, chọc vài cái vào đầu Mi Yeon. Cậu tức tối vứt roi điện sang một bên, đi lòng vòng tìm xem tiếp theo sẽ chơi món gì. Arius biết có lẽ sau lần này bản thân sẽ rất thê thảm. Nhưng thì sao, cậu đã không còn quan tâm. Tất cả những gì cậu muốn lúc này, là trả thù, là đẩy Kim Seok Jin xuống địa ngục. Phải, cậu đang tạo cho anh một địa ngục trần gian nhỏ nhỏ, nên Arius hiện rất vui.
Tay cậu dừng lại ở khẩu súng cán đỏ. Đạn của nó là những cây giáo nhỏ có mũi bè, khi bắn sẽ tạo thành vết thương rộng, dù không sâu nhưng sát thương cao, còn có...nếu muốn lấy ra, chắc chắn rất đau, rất vui.
"Tôi nghĩ...nếu cậu dùng cái đó cô ta sẽ chết..." - một tên đàn em lên tiếng - "Cô ta đã mất máu quá nhiều rồi"
"Vậy à?" - Arius chán nản - "Chỉ để cô ta nằm đó thôi sao?"
"Hãy để cô ta hồi sức, cậu có thể hành hạ tiếp trước mặt tên Kim Seok Jin đó mà...như vậy chẳng phải sẽ vui hơn sao?"
"Cũng đúng" - tươi cười
Và đó là người của Nam Joon. Thú vị, đúng không?
________________________
Vài người hoảng loạn, vài người đau đến tận xương tủy, vài người phấn khởi, vài người vui đến không nói nên lời. Quanh quẩn cũng chỉ có vậy, nên hãy lướt nhanh đến cuộc đối đầu giữa ba người họ.
Công viên In-Yeong vắng như tờ. Đây có lẽ là lí do vì sao Arius lại chọn địa điểm này. Nó luôn vắng như vậy, cậu đã đên đây chụp hình hai lần, cảnh sắc khá đẹp nhưng lại quá u ám. Chiều phủ bóng xuống mảnh đất vắng rợp cây. Mặt đất bị phủ bởi lá, cây nhẹ nhàng đung đưa. Đâu đó, rất sâu, có tiếng gió hú hun hút. Arius đang đứng trên một bãi đất cao, dường như là miệng hang, cách mặt đất chừng một mét. Cậu đang rất vui vẻ chụp hình làm kỉ niệm. Mi Yeon vẫn bất tỉnh nhưng máu vẫn liên tục thấm ướt đẫm, lan ra đất. Cho dù có tỉnh lại, có lẽ cô vẫn không nhận thức được xung quanh.
Những điều độc ác con người có thể làm vì thù hận...thật kì lạ. Chừng ấy quyền lực, chừng ấy sức mạnh, chỉ cần có thù hận sao?
Cô đột nhiên ho sặc sụa khiến máu vấy vào đôi giày màu bạc của Arius. Cậu nhíu mày. Nhưng bộ dạng tơi tả nhầy nhụa trong máu và dịch lỏng lúc này khiến Arius kinh tởm. Nên cậu quyết định quay mặt đi.
"Ngươi...đến xem cô ta thế nào" - hạ giọng ra lệnh
"Là do dây thừng ở cổ siết quá chặt"
"Vậy tháo nó ra đi" - thở dài - "Nữ nhân đúng là yếu đuối mà"
Sợi dây được tháo ra, để lại một sọc lớn màu đỏ thẩm quanh chiếc cổ nhỏ đầy sẹo. Mi Yeon thở gấp, ngã gục xuống đất.
"Đỡ cô ta lên. Ta không muốn cô ta sặc máu đến chết"
Cô nôn mửa ngay xuống đất, chỉ có máu và nước bọt. Cô thều thào:
"N...nư...nước..."
"Mặc kệ cô ta" - Arius huơ tay - "Chỉ cần đảm bảo cô ta không chết là được rồi. Ta không có nghĩa vụ chăm sóc cô ta"
Tên đàn em cúi đầu rồi lui ra sau. Chỉ có hai tên đàn em, một trong số đó là người của Nam Joon và một người đang cắm cúi vào màn hình laptop. Arius vẫn thản nhiên lướt mạng xã hội, miệng huýt sáo chờ thời gian trôi. 15 phút nữa...
Nhưng Seok Jin đã đến sớm. Anh chạy một chiếc xe màu trắng, bên trong còn có Nam Joon. Nhưng Nam Joon không bước xuống xe:
"Anh họ xuống đi, em sẽ ở đây xem xét tình hình"
"Tùy cậu"
Ánh mắt Seok Jin đằng đằng sát khí, lạnh ngắt...như cách Arius luôn nhớ nó. Cậu nhếch mép đầy khiêu khích, bước sang một bên để anh nhìn thấy Mi Yeon. Seok Jin vì quá kinh hãi liền đứng khựng lại. Mắt anh trợn tròn, tay run rẩy...
"Mi Yeon...Mi Yeon à..." - lắp bắp
"Anh thấy sao Kim Seok Jin?" - Arius vỗ tay - "Có thích không?"
Anh nắm chặt tay xông đến, lập tức hai tên đàn em đứng phía sau chĩa thẳng súng vào người Seok Jin, lên đạn cảnh cáo. Anh khó khăn nuốt nước bột, gương mặt điển trai tối sầm khổ sở vô cùng. Anh không thể nhìn cô, quá đau lòng. Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Mẹ kiếp.
"Mật mã đâu. Đưa cho tôi"
Seok Jin lấy ra một usb màu đen trong túi áo. Anh ném nó về phía tên đang ngồi trước máy tính rồi bẻ bẻ tay chờ đợi. Trong xe, Nam Joon cũng rất hứng thú chờ xem tình hình. Làm tốt lắm Arius, không phí công kì vọng của tôi mà.
Sau mười phút, tên đàn em gật đầu, Arius nhếch mép:
"Cảm ơn"
Cậu huơ tay ra lệnh. Hai tên đứng phía sau đỡ cô đứng dậy. Tim Seok Jin quặn lại, mắt anh lần nữa hiện lên bao nhiêu căm phẫn khi nhìn cô. Cơ thể bị tra tấn đến độ biến dạng, nhưng đó chính là cô, anh có thể nhận ra, và nó làm anh đau đớn hơn bao giờ hết.
Seok Jin đưa tay đỡ lấy cô khi họ vứt Mi Yeon ra xa. Anh không kiềm được nước mắt. Toàn thân Seok Jin run rẩy. Miệng thì thào gọi tên nhưng thanh âm không thể bật ra. Arius ra lệnh đàn em lùi lại phía sau để nhường không gian lại cho anh, như một cách mỉa mai. Cậu rút súng, vẫn giấu sau lưng.
"Anh có muốn nghe một bí mật không?" - cậu nói
Seok Jin vẫn không trả lời. Đột nhiên Mi Yeon thở gấp, ho ra rất nhiều máu.
"Là...an...h à?" - cô nói, mỉm cười
Nụ cười đó vốn quá thê thảm, nhưng bằng cách nào đó, trong mắt anh nó lại như có hào quang.
"Ổn rồi. Là anh đây...em đừng sợ" - nước mắt lăn dài trên má Seok Jin
"Em nghĩ...em...em..." - cô run rẩy, cố đưa tay chạm vào anh
"Đừng nói nữa, sẽ ổn thôi...đừng..." - anh nắm lấy tay cô, trầm giọng trấn an
"Em...nghĩ...em không...kh..."
"Cô không qua khỏi đúng không? Tôi cũng thấy được mà" - Arius mỉm cười
"CHÓ CHẾT" - anh gào lên, lập tức bị tên đàn em chĩa súng vào đầu
"Đừng kích động như vậy. Để tôi nói anh nghe một điều cuối, trước khi anh đưa cô ta đi an táng"
"Câm mồm đi" - anh sắc lạnh liếc nhìn
Seok Jin khó nhọc bế cô lên, lo sợ sẽ làm tổn hại đến cơ thể tàn tạ. Máu vấy đầy áo khoác vàng nhạt, vấy lên cả chiếc sơmi trắng và cà vạt xanh. Máu tụ trong tim anh, lớn dần, lớn dần, như sắp bùng nổ, xé nát tất cả. Seok Jin không thở nổi, cũng như cô lúc này vậy.
"Anh có muốn biết người đứng sau tôi không?"
"Anh họ, xe cứu thương đang trên đường đến..."
Nam Joon bước ra. Thế cuộc cũng vì vậy mà bỗng chốc chậm lại. Seok Jin nhìn Mi Yeon, Nam Joon nhìn Arius, Arius khiếp sợ nhìn Nam Joon. Rồi ngay sau là tiếng súng nổ. Lúc Seok Jin giật mình nhìn lại thì Arius đã ngã gục xuống đất với một vũng máu ứa ra từ phát súng trên đầu. Tên đàn em chạy trốn. Gương mặt Seok Jin tối sầm lại. Nam Joon cũng vậy. Ba giây sau hắn bị dồn trở lại vị trí cũ bởi người của Seok Jin. Phía sau trùng hợp là còi tiếng xe cứu thương, anh lạnh lùng ra lệnh:
"Bắt ba tên đó lại. Ta cần thẩm vấn. Vứt cái xác này vào rừng"
"Vâng ạ" - đồng thanh
Arius đã bị loại khỏi cuộc chơi như vậy. Cậu quá hấp tấp, quá ngu ngốc. Chỉ còn lại Nam Joon và Seok Jin. Vẫn rất thú vị đúng không? Nam Joon thấy được điểm yếu duy nhất của Seok Jin, cậu là kẻ trong tối, cậu thấy được tất cả. Nhưng, cậu cũng biết không bao giờ được xem thường Seok Jin. Vì sao cậu lại ghét Seok Jin như vậy?
Mọi chuyện bắt đầu từ rất lâu. Khi cậu còn nhỏ, cậu luôn bị Seok Jin bắt nạt. Khi lớn lên, dù có học giỏi đến đây, cũng luôn bị so sánh với Seok Jin. Bằng cách nào đó, Seok Jin luôn tốt hơn cậu. Là do những đồng tiền bẩn thỉu đó sao? Đến cả người đầu tiên cậu thích cũng bị Seok Jin cướp đi. Vì sao chứ?
"Vì vui thôi" - Seok Jin nói
Cuối cùng, một tên khốn không ra gì như Seok Jin vẫn có tất cả. Nên cậu không vừa ý. Cậu sẽ thay đổi tất cả, sẽ đòi lại công lí, sẽ khiến Seok Jin phải hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip