Chap 25: Trở ngại
"Han Yong thoát khỏi nguy cơ..."
"Như một phép màu..."
"CEO trẻ tuổi của tập đoàn Han Yong lần nữa..."
"Hậu quả của những công ty..."
"Hàng chục công ty trong nguy cơ..."
"Han Yong - gã khổng lồ..."
Nam Joon lần lượt ném những trang báo có tiêu đề tương tự vào thùng rác. Gương mặt điển trai tối sầm, lạnh tanh như khí trời hôm nay.
"Tên khốn Kim Seok Jin..." - cậu gằn giọng
Rõ ràng bản thân đã nhọc công đào hơn mười cái hố cho hắn, làm thế quái nào chứ? Chó chết.
Cậu bây giờ bị buộc phải tự sức lắp hố, nếu không bản thân sẽ trở thành nạn nhân, tự sa chân vào lưới. Điện thoại reo liên tục, gân cổ cũng vài lần như sắp nổ tung. Nam Joon chậm rãi nhấp thêm một ngụm trà rồi lập tức ném li trà xuống đất. Mảnh vỡ văng tứ tung, như tỉnh táo cậu lúc này.
______________________________
Seok Jin chăm Mi Yeon như tiểu công chúa, cẩn thận đặt gối, kéo chăn, chuẩn bị bánh và sữa. Cô tròn mắt nhìn, mặc kệ vì nói mãi anh cũng không chịu dừng. Là vì cô vừa mới phải uống thuốc lần nữa. Đối với người bảo vệ quá mức như anh, đó là một dấu hiệu cực kì xấu.
"Em có muốn xem gì không?" - anh nhẹ giọng hỏi, hôn lên môi cô
"Em không sao thật đó" - thở dài - "Vì em sợ sẽ gặp ác mộng nên dùng thuốc thôi...là em đề phòng trước, không phải em có chuyện gì đâu"
Seok Jin không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô như dò xét. Anh thật sự rất sợ, đó là điều duy nhất xoáy được vào đầu anh. Thời kì ấy quá kinh khủng, những tiếng hét và mùi thuốc an thần, ánh mắt vô hồn đầy xa lạ trong nhân ảnh thân thuộc đến tận tâm can, cảm giác đau đớn ăn sâu vào xương tủy.
"IQ của em sẽ không giảm nữa phải không?" - tự nhiên hỏi
"Em không biết..." - đáng thương
"Anh nghĩ nó gần đến mức thấp nhất rồi, sẽ không tuột nữa đâu" - xoa xoa đầu Mi Yeon
"Thật à?"
"Thật" - cười lớn
"Có phải sau này em phải thất nghiệp rồi không?" - hoảng hốt
"Em không cần đi làm cũng được mà"
"Anh nuôi em sao?"
"Tất nhiên"
"..." - khinh bỉ nhìn
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Seok Jin đứng thẳng dậy, bước gần, ra lệnh:
"Vào đi"
"Thưa giám đốc, tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ" - cúi gập người
"Nếu lần này thất bại..." - hạ giọng - "Ta gửi đầu các người về nhà. Nghe rõ chưa?"
"Vâng ạ"
"Ra ngoài đi"
Anh xoay người đối diện cô, biểu tình thay đổi hẳn, nụ cười cũng như chứa chan nắng mới. Cô cười nhạt, trong lòng dù suy tư nhưng không dám đề cập. Nam Joon là em họ, có lẽ anh ấy sẽ...
___________________________________
Sáu tháng sau.
"Giám đốc à...có thể xem xét lại..."
Seok Jin chậm rãi đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi nhẹ nhàng khoác lên cho cô.
"Em không lạnh sao?"
"Em không sao mà"
"Sổ sách có chuyện gì à?"
"Anh xem lại. Xin lỗi, em có chút việc bên ngoài, sẽ trở lại ngay"
Mi Yeon vừa rời khỏi anh liền hầm hầm, dạo gần đây...có phải là đã trở nên quá thân thiêt với nữ đồng nghiệp rồi không. Đến khi về nhà cũng liên tục nhắn tin, tham khảo nhờ vả cái quái gì chứ. Còn có cuối tuần lại đi chơi với nam đồng nghiệp. Tiệc công ty? Vậy thì giám đốc như anh đến có gì sai? Hỗn đản, sẽ sa thải hết các người.
"Giám đốc" - gõ cửa
"Vào đi" - điềm tĩnh
"Cà phê của anh xong rồi ạ" - mỉm cười
Mi Yeon biết dạo gần đây anh lại ghen tuông trẻ con nên rất biết dỗ ngọt. Phục trang hôm nay từ đầu đến cuối đều là do người kia mua cho, trên miệng cũng là nụ cười ngọt như đường.
"Cảm ơn em" - dang tay bảo cô ngồi vào lòng
Tổng giám đốc chính là phải biết hưởng thụ như vậy, một tay thưởng thức cà phê, một tay ôm mĩ nhân, mắt nhìn, môi nhâm nhi. Nên anh đang rất hưng phấn.
Seok Jin chậm rãi đặt tách cà phê xuống, tay còn lại thuận tiện luồng vào giữa hai chân cô. Mi Yeon giật nảy mình, cố đứng dậy nhưng từ khi nào eo đã bị người kia giữ chặt.
"Giám đốc...anh...lại muốn làm gì nữa vậy..."
Seok Jin không trả lời. Anh mút nhẹ chiếc cổ nhỏ nhắn, đầu lưỡi như khiêu khích người kia rồi cắn nhẹ vành tai cô.
"Em không muốn" - cô đẩy anh ra
"..." - bất mãn nhìn
"Lần khác nha" - hôn lên môi anh - "Đừng suy nghĩ lung tung"
Anh thở dài, biểu tình giận dỗi như đứa trẻ. Mi Yeon đứng dậy, lúng túng, hai tay đan vào nhau.
"Giám đốc à..."
"Sao?"
"Thật ra...em...có...thai rồi..." - lí nhí
"Cái gì chứ?" - đơ
"Em..."
"Em nói thật sao?"
"..." - cúi gầm mặt, gật đầu
"Em biết từ khi nào vậy?"
"Mới hôm qua thôi"
"Lại đây"
Seok Jin kéo cô vào cái ôm nồng nhiệt. Mắt anh mở to, đầy bất ngờ vì vẫn chưa tin được sự thật quá đỗi kì diệu. Hạnh phúc thật sự có thể là vô tận, nếu tình yêu thật sự là đủ đầy.
______________________
"Trông con có vẻ khá hơn rồi, Nam Joon"
"Cảm ơn dì" - mỉm cười
Nam Joon chậm rãi điều khiển xe lăn đến gần vị trí ngồi của mẹ Seok Jin. Ánh mặt cậu từ sau vụ tai nạn đã trở nên lạnh như băng, tâm can cũng chứa đầy thù hận. Vị trí ở công ty, còn có đôi chân này, đều là tên không bằng cầm thú Kim Seok Jin đó cướp đi của cậu. Cậu sẽ không bao giờ quên mối thù này.
"Con...đã tìm được người đó rồi" - đặt lên bàn một tập hồ sơ
"Nhanh vậy à?"
"Cũng không khó lắm ạ"
"Vậy cậu ta đồng ý chứ?"
"..." - nhếch mép ngụ ý
"Cháu đã liên lạc với cậu ta chưa?"
"Cậu ta đang ở phòng khách khu nhà phía Đông, chờ dì"
"Tốt. Cảm ơn con Nam Joon"
Bà đứng dậy, biểu tình hài lòng, bước nhanh đi. Nam Joon vẫn còn giữ nụ cười nửa gian xảo nửa tuấn mĩ. Cậu đảo mắt nhìn tập hồ sơ bị mở, tấm hình nhỏ được kẹp trên trang đầu, một nam nhân, chừng dưới 20 tuổi. Là một nam nhân đặc biệt xinh đẹp, nhưng điều khiến vẻ đẹp của cậu đặc biệt là, cậu giống hệt Mi Yeon.
"Cậu tên gì?" - bà hỏi
"Cháu...là Joo Kwon ạ"
"Từ giờ tên cậu là Aiden"
"Vâng ạ"
"Cậu biết vì sao cậu ở đây phải không?"
"Vâng ạ"
"Tốt"
_______________________________
"Bà xã à..."
"Anh có nhỏ tiếng được một chút không? Ở đây là công ty đó...cái gì mà bà xã..." - muốn độn thổ
"Chúng ta bây giờ đang rời đi mà" - kéo cô ôm vào lòng - "Đưa bà xã đi khám thai nha"
"..." - lườm, muốn đạp
"..." - tươi tỉnh, xoa xoa đầu
Mọi chuyện sau đó rất tốt. Mẹ anh và ba cô đều cởi mở hơn. Họ thường xuyên đến thăm, giúp anh chăm sóc, bồi bổ cho cô. Từ những tháng đầu tiên Mi Yeon đã bị bắt ở nhà, hằng ngày bước xuống giường cũng bị Seok Jin xem là tổn hại sức khỏe, khiến cô béo đến thở không nổi rồi. Là béo, không phải vì thai nhi đâu.
"Anh đi đi" - kéo chăn trùm kín người
"Em không khỏe à?"
"Không có. Em chỉ muốn ngủ thôi"
"Anh hôn em ngủ không được à?"
"..." - bơ
Seok Jin thở dài, dạo gần đây bị cô ngó lơ nhiều như vậy nhưng cũng không phàn nàn, chỉ có thể cam chịu. Khi đến công ty, để cô ở nhà một mình càng chịu không nổi, thơ thơ thẩn thẩn, hoàn toàn không thể tập trung. Tổng giám đốc dường như cũng có chút ngớ ngẩn rồi.
_____________________
"Con dâu" - từ này phát ra từ miệng bà vẫn có thi vị gớm ghiếc - "Thai nhi đang phát triển, ta không nghĩ con nên thường xuyên ở nhà một mình như vậy đâu"
"Vậy ạ?"
"Con nghĩ về nhà ba ở một thời gian thế nào? Họ có thể chăm sóc cho con, con cũng có thể thoải mái hơn"
"Vâng ạ" - hào hứng - "Cảm ơn mẹ đã nghĩ cho con ạ"
Những tháng gần đây quan hệ giữa họ rất tốt. Bà thường xuyên đến cùng cô trò chuyện những lúc Seok Jin rời đi, còn mang nhiều thứ giúp Mi Yeon bồi bổ. Mi Yeon xem đây là một bước ngoặt vô cùng to lớn. Dù trong ánh mắt, cô vẫn nhận ra nét lạnh lùng của bà, nhưng ít nhất bà đã nổ lực thay đổi, nổ lực hàn gắn. Có phải không?
Chiều hôm ấy Seok Jin về.
Mi Yeon đang ngồi trên sofa, ăn pudding, xem phim trinh thám. Cô tươi cười nhìn anh. Nụ cười quá đỗi xinh đẹp khiến bao mệt nhọc của tổng tài liền tan biến, còn đông cứng anh trong vài giây. Seok Jin chậm rãi bước đến, ấm áp mỉm môi:
"Có chuyện gì vui sao?"
"Anh à, hôm nay...mẹ đã gợi ý em về nhà hai ba một thời gian" - đáng yêu
"Cái gì?" - nhíu mày
"Vì...vì..." - kéo kéo tay để anh ngồi xuống cạnh mình - "Mỗi ngày em ở nhà một mình rất buồn chán. Nếu về với ba, sẽ có thể vui vẻ hơn, cũng ảnh hưởng tốt đến con hơn mà...có phải không?"
Anh nhìn cô một lúc lâu:
"Về sẽ không có pudding mạ vàng thế này đâu"
"Không cần mà"
"Không có nhân sâm, không có vi cá, không có kem với lá bạch kim ở trên, không có tivi lớn, không có bể cá lớn như ở đây đâu"
"Không cần" - lay lay tay
"Không được" - lạnh lùng
"Kim Seok Jin" - hét lớn - "Anh là đồ đáng ghét. Anh không cho đúng không?"
"Đừng giận. Không tốt" - thở dài
"Ông xã à..." - mè nheo
Tay chân đến đây cũng mềm nhũn. Anh lại nhìn cô, cam chịu:
"Là thật sự muốn về phải không?"
"..." - gật gật
"Vậy anh phải làm thế nào?"
"Anh dọn sang đó cũng được" - hôn lên môi anh
"Hằng ngày nhiều việc như vậy, tất cả tài liệu đều ở đây, em biết bất tiện thế nào mà" - thở dài
"Vậy...phải thế nào? Anh chịu đựng vài tháng được không?"
"Em bây giờ, không cần anh cũng được phải không?" - nhẹ giọng mệt mỏi
"Không có mà" - bĩu môi
"Vậy là thế nào?" - vuốt tóc cô - "Sao lại muốn bỏ anh một mình thế này? Hằng ngày đi làm về không thấy em anh phải làm sao?"
"Vậy một tháng thôi, có được không? Em rất muốn hai ba có thể gắn bó với đứa trẻ trong thời gian này"
"..."
"..." - nhìm chằm chằm
"Được thôi" - rất mâu thuẫn
"Thật à? Cảm ơn anh" - ôm chầm lấy
Anh trong lòng chùng xuống cực độ. Một tháng, sao lại lâu như vậy. Bản thân phải làm sao đây? Hằng ngày đi làm vốn dĩ chỉ vài giờ đồng hồ đã nhớ đến thần trí không bình thường rồi. Bây giờ tận một tháng, mỗi đêm chịu khó một chút chạy sang đó cũng không sao. Nhưng căn bản là vẫn không muốn. Mi Yeon, em phải chạy đi lung tung như thế khiến anh đâu đầu mới vui phải không?
Chủ nhật. Anh đưa cô về nhà với một tâm trạng hết sức khó chịu, còn Mi Yeon thì hoàn toàn ngược lại, song tất cả sẽ nhanh chóng bị đảo ngược thôi.
"Ba"
Cô ôm chầm lấy Jimin khi ông ra mở cửa. Anh cũng theo sau vào trong.
"Ho Seok ra ngoài mua chút đồ" - Jimin nói
"Có phải mua thức ăn cho con không?" - cười híp mắt
"Đúng rồi. Bây giờ đã có hai tiểu quỷ, ăn nhiều như vậy chúng ta cũng phải cố gắng chu toàn cho con" - xoa xoa đầu cô
Seok Jin trong đầu vẫn lầm bầm, rõ ràng ở nhà với anh vẫn được mà, thức ăn nhiều vô tận, không cần làm phiền hai ba rồi. Mi Yeon ngốc.
"Con rể, con mang đồ của Mi Yeon vào phòng giúp ta được không?"
"Vâng ạ" - anh rời đi
Sự thật là, Jimin và Ho Seok có chút bất mãn với việc cô có thai. Với họ, đây là một hành động hết sức nguy hiểm. Sinh con theo phương pháp tự nhiên sao? Nếu con gái họ không qua khỏi thì thế nào? Nhưng họ biết thời gian mang thai vốn rất nhạy cảm nên đành cố gắng tươi cười chấp thuận cho cô. Họ cũng rất ngạc nhiên vì mẹ anh cũng có thái độ tương tự, thậm chí đôi khi còn nhiệt tình hơn. Song họ vẫn nghi ngờ tình yêu của Seok Jin. Nếu thật sự yêu cô, vì sao lại muốn Mi Yeon vấn thân vào hành động nguy hiểm như vậy? Họ khó chịu, bất mãn. Họ không nghĩ đây là một ý hay. Vì sao lại đặt con gái họ vào nguy hiểm, vì cái gì chứ? Họ không hiểu giữa tình yêu nam nữ, đứa trẻ kết tinh từ tình yêu chính là kết quả hạnh phúc nhất. Nhưng nỗi lo của họ là hoàn toàn hợp lí. Nam nữ vốn đã bất thường, có thai theo cách tự nhiên càng bất thường hơn...vậy tỉ lệ thành công là bao nhiêu?
Sau khi ở lại cùng dùng bữa trưa, Seok Jin ra về với tâm trạng chán nản. Anh vẫn có chút cố chấp không chịu lớn. Chiếc Ferrari đen phóng vun vút trên con đường vắng vẻ lạ rồi giảm dần tốc độ. Anh nhìn bầu trời ngả đêm, kí ức khi xưa cùng cô lang thang cũng chợt hiện về, lướt qua nhẹ nhàng như một bản nhạc. Anh thật sự yêu cô. Cô, một nữ nhân sao? Seok Jin phì cười. Mi Yeon, em đúng là kì diệu.
Căn nhà vắng vẻ lạ chỉ vì thiếu một người. Anh bước vào, ngồi xuống bàn làm việc, nhắm nghiền mắt đầy mệt mỏi. Có tiếng gõ cửa.
"Vào đi"
"Thưa cậu chủ, người giúp việc mới đã đến rồi ạ"
"Vậy à?"
"Cậu có muốn tôi gọi cậu ấy vào không?"
"Ừm"
Quản gia ra ngoài, vài phút sau đã trở lại với một nam nhân rụt rè cuối gằm mặt.
"Xin...xin chào cậu chủ ạ...tôi..." - lắp bắp
"Cậu tên gì?"
"Tôi là Aiden ạ"
"Cậu đã biết rõ công việc của mình chưa?"
Aiden ngập ngừng vài giây, rồi trả lời:
"Rồi ạ"
Seok Jin có chút hiếu kì. Nét mặt này, có chút quen.
"Ngước mặt lên đi" - anh ra lệnh
Aiden chậm rãi ngước mặt. Đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn anh, ngây thơ song cũng đầy tội lỗi, cám dỗ đến không ngờ. Anh như không cách nào tin vào mắt mình. Cậu ta...sao lại có thể...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip