Chap 7: Đình công
Anh nghĩ...bản thân đối với Mi Yeon là gì đó không bình thường. Nam và nữ sao? Nhưng anh không phải là một kẻ ngốc lãng phí thời gian trốn tránh sự thật. Và sự thật là, anh cần cô. Anh dành cả đêm để suy nghĩ cô sẽ phản ứng thế nào. Mi Yeon rất đáng yêu, anh luôn nghĩ cô như đứa trẻ...dù thông minh nhưng lại vô cùng đơn giản. Nên...cô sẽ không khinh miệt tình cảm của anh chứ?
Sáng hôm sau anh dậy từ sớm, chuẩn bị nhanh rồi đến nhà cô.
"Hôm nay để tôi đưa cô đến công ty" - nhắn tin
Mi Yeon trong nhà đang thông thả dùng bữa, vừa đọc xong tim liền biểu tình muốn nhảy khỏi lồng ngực, cái gì...cái gì thế này...có đọc nhầm không? Người gửi là anh ấy thật sao? Mình vẫn còn ngủ sao?
"Con sao vậy?" - Jimin hỏi khi thấy cô trố mắt nhìn màn hình điện thoại
"Con không sao...bạn con nói sẽ đến đưa con đi làm...nên ba không cần chở con đâu"
"Thật à? Ai vậy?" - Ho Seok nghi ngờ
"Bạn đồng nghiệp thôi ạ. Ba không biết đâu" - đáng yêu cười
"Ừm" - ông xoa xoa đầu cô - "Cẩn thận đó. Và con khi nào tìm được việc mới phải..."
"Con biết rồi mà" - thở dài
Cô đã mất gần một ngày để năn nỉ họ đừng nghiêm trọng hóa vấn đề và hứa sẽ xin nghỉ ngay khi tìm được chỗ làm mới. Với năng lực của cô, kiếm một công việc mới là vô cùng dễ nên Jimin và Ho Seok mới chịu nhún nhường...Mi Yeon à, làm sao đây...
Cô sau khi ăn xong thì thay đồ thần tốc, chỉnh chu gọn gàng, cố điềm tĩnh bước xuống cầu thang tạm biệt hai người ba của mình.
"Con đi đây" - vui vẻ
"Tạm biệt con" - mỉm cười
"Có cần ba dìu ra xe bạn con không?" - Ho Seok chợt nói
"Dạ?" - giật mình - "Không ạ, ba cứ ăn sáng đi. Con tự đi được rồi" - phẩy tay
Chuồn nhanh ra ngoài, khi cuối cùng cũng thành công đóng được cửa, cô thở phào nhẹ nhõm...sao lại giống lúc ở công ty thế này? Khổ thật đó. Cô chậm chân lại, hồi hộp bước về phía chiếc xe trắng đang đỗ đằng xa. Là anh ấy thật sao? Seok Jin nhìn cô bị thương phải khập khiễng như thế, trong lòng bất chợt xót xa. Chính xác khoảnh khắc ấy, anh lần đầu phát hiện bản thân có cảm giác thế này về một người, thật chân thật và mãnh liệt.
"Giám đốc" - cô tươi cười rạng rỡ nhìn anh
Seok Jin lần nữa vô thức sao chép nụ cười đó. Ngay khi cô vừa bước vào xe, hình ảnh kéo người vào lòng ôm chặt hiện lên rõ rệt trong đầu Seok Jin. Em có biết đã bao nhiêu ngày rồi không?
"Cô ăn sáng rồi à?" - anh bình tĩnh lại
"Vâng ạ. Giám đốc chưa ăn à?"
"Chưa"
Anh bất ngờ đạp ga khiến cô giật nảy mình. Nhưng cũng không để Mi Yeon bàng hoàng lâu, anh tiếp lời:
"Cô muốn nói gì với tôi về Arius?"
"Cái này..." - ngập ngừng - "Giám đốc nhất định phải tin tôi..."
"Ừm" - phì cười
Cô nhìn anh, trong lòng khổ tâm vô cùng. Đồ ngốc, cười cái gì chứ, cậu ta đang lừa dối anh đó. Mi Yeon à, có nên nói anh ấy không?
"Hôm đó..."
"Hôm cô xảy ra tai nạn à?"
"Vâng ạ" - nặng nề gật đầu - "Tôi đáng lẽ đang đi đến xe, chợt nghe tiếng Arius...còn thấy cậu ta cùng với một chàng trai lạ..." - dừng lại quan sát biểu tình anh
"Ừm, tiếp đi"
Mi Yeon hồi hộp, hít sâu một hơi rồi nói nhanh thật nhanh:
"Thật ra cậu ấy không yêu anh, cậu ấy yêu chàng trai lạ mặt kia và hai người họ đang âm mưu gì đó sau lưng anh, dường như là muốn lấy mật mã gì đó"
"Thì ra là vậy"
Seok Jin nhỏ giọng, chìm trong suy nghĩ...mật khẩu sao? Là mật khẩu Han Yong? Người lạ mặt kia là ai...thú vị. Nhưng quan trọng nhất vẫn là...
"Cậu ấy là người hại cô ra nông nổi này phải không?"
"..." - gật đầu
"Cậu ta đã làm gì?" - nhíu mày khó chịu
"Vì...vì tôi bị phát hiện nghe lén nên đã bỏ chạy. Arius đuổi theo tôi...lên đến cầu thang thì bị cậu ấy đuổi kịp" - run giọng
Gương mặt anh tuấn tối sầm lại vô cùng đáng sợ. Ánh mắt sắc bén nhìn vô định song lại hàm chứa bao nhiêu căm phẫn. Đêm đó còn dám giả vờ an ủi tôi sao? Cậu gian xảo hơn tôi tưởng đó Arius...Được, đợi xem cái giá tôi bắt cậu phải trả vì dám giở trò sau lưng Kim Seok Jin này.
Cô len lén nhìn anh, sắc mặt xấu như vậy chắc chắn anh ấy đang sốc nặng lắm. Nhưng nếu không nói Seok Jin sẽ còn thê thảm hơn. Anh à, đừng lưu luyến một người như Arius...có thể, đừng quan tâm đến cậu ta nữa không?
"Giám đốc...anh có sao không ạ?" - lí nhí
Seok Jin thắng xe gấp lại vì thanh âm quá đỗi đáng yêu. Anh nhìn cô chằm chằm, nhíu mày khiến Mi Yeon bối rối vì tưởng mình lại nói gì đó không đúng. Má cô ửng đỏ, gương mặt nhỏ nhắn vì ngại nên hơi liền cúi xuống:
"Xin lỗi...tôi..."
"Tôi có sao" - anh nói
Cô vội vã tròn mắt nhìn anh, ánh nhìn bao la thánh thiện.
"Giám đốc đừng buồn...Arius không đáng đâu. Cậu ta đã lừa dối giám đốc như vậy..." - huyên thuyên
"An ủi tôi đi"- đột nhiên nói
"Dạ?" - giật mình, trợn mắt, hốt hoảng
"Cô có làm được gì để giúp tôi không...tôi không muốn nghe những lời đó...sáo rỗng"
"Tôi..." - tim đập mạnh - "Xin lỗi, tôi biết giám đốc đang không vui. Tôi là người ngoài không hiểu chuyện, sẽ không nói nữa ạ"
Seok Jin hầm hầm nhìn cô cúi đầu. Ngốc...tôi trả lương cao như vậy cho một người ngốc như cô sao?
"Ra ngoài đi"
"Dạ?"
"Ra ngoài"
"Xin lỗi ạ"
Cô buồn bã mở cửa xe ra ngoài. Lại chọc giận anh ấy rồi...Mi Yeon à, sao mày không làm được gì ra hồn thế này? Biểu tình cô méo mó, đau lòng vì nghĩ có lẽ anh rất yêu Arius. Cũng đúng thôi...cậu ấy hoàn hảo như vậy. Chắc anh ấy đang đau khổ lắm. Mày còn lầm bầm những chuyện vô bổ, bị mắng là đúng rồi...Mi Yeon à...
Vừa cúi gục đầu vừa lủi thủi đi, mái tóc vàng óng che hết mặt, đôi môi đỏ thoắt ẳn thoát hiện trong ánh nhìn anh. Seok Jin ôm chầm cô từ phía sau, ghì thật chặt trong vài giây, chặt hết sức có thể rồi chậm rãi nới lỏng.
Mi Yeon vì quá bất ngờ nên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy...anh ấy vừa ôm mình sao? CÁI GÌ CHỨ?
"Giám...giám đốc...giám đốc..."
"Tôi cần an ủi" - bình thản
"An ủi...vâng, vâng ạ...an ủi" - hoàn toàn mất trí
Anh giang rộng hai tay, mỉm cười nhìn cô. Mi Yeon vẫn chưa biết bản thân đang làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn sà vào đó, còn vỗ vỗ lưng an ủi anh.
"Giám đốc đừng buồn nữa...không sao đâu...mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Thật không?" - trầm ấm hỏi
"Thật...vì..."
"Vì sao?"
"Vì dù có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ luôn có tôi ủng hộ giám đốc"
"Thật à?"
"Vâng ạ"
Seok Jin mãn nguyện mỉm cười. Nếu em biết tình cảm thật của tôi, có lẽ sẽ bỏ chạy, thậm chí kinh tởm tôi. Có lẽ tôi không nên phá hỏng thế cục đang tốt đẹp thế này nhỉ? Khốn khiếp thật mà. Anh phì cười yếu ớt...cảm giác đặt một người vào tâm, thì ra là thế này.
Seok Jin kéo tay cô vào xe. Mi Yeon im thin thít vì trong đầu trống rỗng, có phải cú ngã nặng hơn mình nghĩ không? Hay tất cả chỉ là ảo giác? Mình vẫn còn hôn mê sao? Có chuyện gì vậy? Anh ấy là Seok Jin đúng không? Mình thích anh ấy rất lâu rồi phải không? Là cùng một người sao? Mình đang ở đâu đây?
"Cô không xuống xe à?"
"Dạ?"
Giật mình nhìn lại, thì ra đã đến nơi từ khi nào. Mi Yeon cuống cuồng xuống xe, lon ton khập khiễng chạy theo anh. Tỉnh táo lại đi mà...
"Giám đốc không ăn sáng ạ?"
"Tôi không đói lắm. Giúp tôi pha cà phê"
"Vâng ạ"
Hai người họ trong thang máy, một người ngại đến đỏ mặt, người kia bên ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong cũng không yên. Cuối cùng không ai nói câu nào, cứ thế im lặng, vài giây lại len lén nhìn đối phương một lần.
Thang máy lên đến tầng cao nhất thì mở cửa. Ngay lập tức có vài ánh nhìn đầy tò mò. Có lẽ họ cũng cảm nhận được không khí kì lạ từ trong tràn ra. Vài giây sau nhanh chóng ổn định lại vì biểu tình sắc lạnh của Seok Jin. Hai người cùng nhau bước đi giữa không gian rộng lớn, có chút phấn khởi vì cảnh tượng lãng mạn không ngờ. Là vì có tình, mới có lãng mạn.
"Giám đốc đợi, tôi pha cà phê cho anh xong ngay" - cô nói khi đã đặt cái túi nhỏ xuống bàn làm việc của mình
"Để tôi đi với cô"
"Dạ?" - lại giật mình - "Không...không cần đâu ạ"
"Không sao. Cô vẫn còn bị thương mà. Để tôi giúp"
"Tôi nhờ người khác cũng được. Giám đốc không cần..."
"Tôi không thích" - như ra lệnh
"Vâng ạ" - ngỡ ngàng - "Vậy...cùng đi"
Mọi người lần nữa tròn mắt nhìn Seok Jin theo sau Mi Yeon vào phòng nghỉ cho nhân viên. Họ vui mừng vì cô đã trở lại để kết thúc chuỗi ngày như tra tấn này, nhưng dường như giám đốc còn vui mừng hơn họ gấp mấy lần. Mi Yeon cũng sướng thật đó, được Seok Jin xem trọng như vậy...
"Cẩn thận" - anh nói khi thấy phía trước có vài bậc thang
"Tôi biết rồi ạ"
"Để tôi bế cô lên" - nhiệt tình
"Không cần đâu ạ" - hốt hoảng. Anh ấy làm sao vậy?
Sau đó Seok Jin buộc phải rời xa cô để trở về phòng làm việc. Anh như đứa trẻ, giận dỗi vì sao khi xưa không có mắt nhìn xa, đặt bàn làm việc của trợ lí ở ngoài như thế. Cũng không dám gọi cô vào phòng vì sợ Mi Yeon nghi ngờ...anh bây giờ, phiền não những vấn đề không đâu mà cũng rất trọng đại.
Mi Yeon nghe được từ bạn đồng nghiệp về mấy ngày qua. Ai cũng cảm ơn cô rối rít, còn nói rằng không có cô Seok Jin như sắp phát điên. Mi Yeon lại cười khổ...là vì tin nhắn mình gửi cho anh ấy mới đúng. Cô chính là không dám mơ mộng nhiều như vậy. Không phải ngốc, chỉ là không muốn suy diễn viễn vông thôi. Đau khổ giúp con người ta thực tế hơn, nhưng đôi khi cũng khiến chúng ta bỏ qua những điều tốt đẹp.
"Giám đốc..." - gõ cửa
"Vào đi" - liền tỉnh táo
"Tài liệu này..."
"Khoan đã"
Anh nhìn chằm chằm vị trí cô đang đứng. Năm bước? Cô ấy chỉ bước năm bước đã dừng lại rồi sao?
"Tôi không nghe rõ...lại đây"
"Vâng ạ"
Cô theo lời bước đến trước bàn làm việc của anh. Nhưng Seok Jin vẫn có chút không hài lòng. Anh lại tiếp:
"Đứng cạnh tôi đi"
"Dạ? Vâng...tôi biết rồi" - không thể bình tĩnh
Cô đứng cạnh anh, Seok Jin ngã người cho thật gần, khiến giọng nói cô cũng chậm lại, đầy nặng nề vì tim đã ngừng đập. Anh ngước mắt nhìn cô, nhẹ nhàng cầm tay Mi Yeon:
"Nếu đau chân thì ngồi xuống cũng được"
"Ngồi...ngồi ạ?"
"Ừ"
Vừa dứt lời, anh kéo cô ngã phịch vào lòng mình, hai tay ôm eo, tùy tiện nhấc bổng cơ thể thanh mảnh để điều chỉnh tư thế cho phù hợp. Má cô nóng ran, toàn nhân run nhẹ, tim thì...dường như đình công rồi vì phải liên tục làm việc quá sức.
"GIÁM ĐỐC" - cô hoảng sợ - "Anh..."
"Suỵt...đọc típ đi..."
"Anh làm gì vậy ạ..." - run cầm cập
Bỗng từ ngoài, đẩy cửa ngang nhiên bước vào, một người phụ nữ đứng tuổi trong trang phục màu kem và biểu tình nửa lạnh nửa tối.
"Ta cũng muốn hỏi con đang làm gì vậy Kim Seok Jin?" - hạ giọng
"Mẹ?" - anh nhíu mày
Theo sau bà, một chàng trai xinh đẹp với đôi mắt buồn sâu thăm thẳm đang mếu máo như sắp bật khóc. Arius chậm rãi khép cửa lại. Cậu cúi mặt để trút phế nụ cười gian manh ra ngoài, rồi khi ngẩn lên, hai mắt kì diệu lại trở về trạng thái long lanh lệ.
"Mẹ đến đây làm gì?" - anh nói, tay vô thức siết chặt lấy cô
"Cô không định đứng dậy chào ta một tiếng à?" - lạnh lùng nhìn Mi Yeon
"Dạ vâng ạ. Cháu xin lỗi....cháu chào bác ạ. Cháu là Mi Yeon"
Cô vội vã tránh sang một bên, bối rối vì ánh nhìn chứa khinh khi của người phụ nữ lạ mặt. Seok Jin dường như đã biết chuyện gì sắp xảy đến, biểu tình anh u ám, thanh âm cũng trầm xuống:
"Mẹ đừng tin Arius"
"Arius là người yêu của con. Hai đứa dù cãi nhau, cũng không nên nói nặng như vậy" - từ tốn ngồi xuống ghế
"Chúng con chia tay rồi" - anh liếc nhìn cậu
"Đừng trẻ con như vậy. Cho dù có cãi nhau thế nào cũng..."
"Chia tay là chia tay. Chuyện riêng tư của con, mong mẹ..."
"Nếu con nóng vội ngắt lời để đuổi ta như vậy thì ta sẽ vào thẳng vấn đề. Cô ta..." - chỉ Mi Yeon - "Phải đi khỏi đây"
"Mẹ nói sao?" - nhíu mày
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip