[18+] Chap 6: Tôi thật sự muốn gì?


Tôi đã nghĩ về những thứ vô cùng bạo lực. Tôi đã nghĩ về những sắc màu nhục dục vô cùng đáng khinh. Tôi đã nghĩ về cái chết, về cảm giác choáng ngộp, dồn dập trong sợ hãi và thoả mãn ở giây phút cận kề cái chết, theo cách đen tối và biến thái nhất mà trí não hạn hẹp do bị giảm lỏng quá lâu của tôi có thể hình dung. Đó là tôi, khi nghĩ về anh.

"Em không muốn nói về việc này trước sao?"

"Không" - lắc nhẹ đầu

"Kể cả khi..." - anh di chuyển bàn tay dọc trên bắp đùi nhỏ nhắn, vào nơi giữa hai chân cô - "Anh có thể giết chết em sao..."

Làm thế nào mà việc này có thể xảy ra?

Vài phút trước, cô đang giúp anh dọn bàn ăn. Cả hai đều im lặng, đều cố gắng kiềm chế thôi thúc inh ỏi trong tâm trí mình. Cô chỉ nhớ đã nói gì đó, một câu hỏi tu từ. Anh chỉ nhớ bản thân vì khoảng cách gần đến ngột ngạt và hơi thở hương bạc hà phà vào da thịt mà mất kiểm soát, như một kẻ điên bế chặt cô đặt vào lòng. Họ vừa dứt ra khỏi nụ hôn dài và ướt át vài giây trước, lúc này đang thăm dò xem, đối phương liệu có muốn tiếp tục hay không?

"Suỵt..." - cô câu dẫn hạ giọng - "Chúng ta có thể nói về việc này sau"

Tae Hyung tự hỏi, vì sao bản thân lại nông nổi, ấu trĩ thế này? Anh không thể...việc này thật ngu xuẩn, vì nó quá nguy hiểm cho Ra Heun. Song tất cả dằn vặt trong hơn 10 năm chỉ kịp lướt qua trong vài giây trước khi bờ môi nhỏ nhắn, đầy đặn của cô áp sát lên môi anh, mút lấy tất cả suy nghĩ để có thể đổ đầy vào đó cuồng si.

Anh nhấc bổng cơ thể nhỏ bé, ôm chặt lấy cô, ôm chặt lấy sự sống luôn như khiến anh phát điên. Ra Heun mãnh liệt ghì chặt lấy anh, bằng tất cả sức lực yếu ớt của mình, mãnh liệt như cái cách cô luôn khao khát sự chú ý từ anh.

Tae Hyung ném người xuống giường, vẫn giữ hai chân cô quanh hông mình. Ra Heun tinh nghịch nhìn anh. Cô mỉm cười, tay chậm chạp vén nhẹ áo, để lộ vòng eo thon gọn, trắng mịn.

Anh gồng người, hai tay nắm chặt cố giữ bình tĩnh. Anh muốn ngắm nhìn cô một lát. Ra Heun của anh...thật xinh đẹp. Tae Hyung cúi thấp người, hôn nhẹ lên vành tai cô, rồi thủ thỉ:

"Anh sẽ khiến em phải cầu xin...Ra Heun..." - cái tên ấy, chưa bao giờ gợi dục đến thế

"Anh muốn nghe em cầu xin sao?" - cô thấp giọng, kéo nhẹ dây kéo quần anh xuống

"Phải" - anh hôn lên cổ cô, không quên liếm láp làn da mịn màng - "Anh muốn nghe em gọi tên anh cầu xin..." - một lực xé nát chiếc áo nhỏ

Anh một tay bóp nắn vòng một, một tay kéo thấp chiếc quần jeans bạc màu xuống.

"Nếu anh muốn nghe em cầu xin...anh sẽ phải cố gắng hơn...Kim Tae Hyung..." - thấp trầm câu dẫn

Anh nhếch môi cười, một nụ cười đểu vả vì quá đỗi u mê. Ra Heun cảm nhận quần nhỏ lướt nhẹ trên da khi nó dần bị kéo xuống. Cô bấu chặt vào bờ vai cường tráng, để cơ thể cường tráng áp chế cơ thể bé nhỏ mình. Tae Hyung liếm nhẹ vòng quanh một bên nhũ hoa, bên còn lại dùng tay se nắn, cùng lúc chà xát hoa huyệt, động tác đùa nghịch vô cùng điệu nghệ, khiến toàn thân xử nữ tự lúc nào đã nóng hừng hực. Lấm tấm mồ hôi và ướt đẫm nhục dục, cô run nhẹ, sợ sệt nhắm chặt mắt.

Đầu dị vật nhè nhẹ thăm dò vùng nhạy cảm, cố tìm đường tiến vào sâu.

"Ưmmm...Ahhhhh"

Cô trợn to mắt, nghiến răng cố ngăn tiếng hét bật ra. Nóng và rát, chuyển động ra vào của nam nhân càng khiến cơn đau tệ hơn. Nước mắt cô vô thức rơi, hòa cùng mồ hôi lăn dài dọc vầng trán.

"Em đừng sợ" - hôn nhẹ lên cổ cô - "Sẽ hết đau nhanh thôi..."

"Em..." - thở dốc - "Không sao..." - hôn lên môi anh

Nụ hôn bất giác thổi bừng dục vọng. Khoái lạc gia tăng, thôi thúc nam nhân đẩy nhanh chuyển động. Lực đạo nắm giữ vòng eo nhỏ nhắn trở nên mạnh bạo, tà ý cũng chợt hung hăn hơn.

"Ưmmmm...Ân..."

Thanh âm rên rỉ đầy ướt át tựa lời khích lệ. Tae Hyung cầm lấy hai chân Ra Heun, mở rộng chúng. Anh vứt bỏ lí trí, nhất quyết vào sâu hơn. Xâm nhập một lực thụi mạnh vào nội thể cô. Dị vật bá đạo ra vào vùng cấm kị se khít, sau mỗi nhịp lại như sâu hơn. Cơ thể nhỏ bé toàn lực gồng lên. Nước mắt lã chã rơi, song cô vẫn nhất quyết không cầu xin, nhất quyết không yêu cầu nam nhân dừng lại, vì cô căn bản không muốn phá hỏng giây phút này.

Như một kẻ nghiện, anh hôn thật sâu khắp cơ thể cô, cố hút lấy mùi hương trần tục vô cùng đẹp đẽ. Tae Hyung muốn nhiều hơn. Anh không thể dừng lại. Anh tiếp tục bóp chặt cô, tiếp tục đẩy nhanh chuyển động. Tae Hyung hôn mạnh xuống bờ môi tái nhợt, hung hăn cưỡng ép thi vị mãnh liệt khỏi người vốn đã quá kiệt quệ. Hai đầu lưỡi quấn quít nhau, như cách để nam nhân biết rằng người bên dưới vẫn còn tỉnh táo.

Toàn thân Ra Heun uốn cong theo cái ôm của anh, ướt đẫm theo cách anh luôn mong muốn. Cô nửa tỉnh nửa mê, cơ thể bé nhỏ di chuyển nhịp nhàng cùng dẫn dắt của người bên trên, thể hiện sự phục tùng tuyệt đối.

"Huh...huh..."

Phía dưới, dị vật vẫn hăng say ra vào, mặc kệ tiếng thở đã trở nên nặng nhọc. Tae Hyung như chìm vào lạc thú, bên trong tiểu tình ái liên tục ôm chặt lấy anh, thật nóng, thật ấm...Anh thình lình đẩy nhanh chuyển động.

"Ah...Ưmm...Ânm...Ânn..."

Tốc độ tăng đột ngột khiến cô không cách nào chống chịu. Và Ra Heun ngất lịm đi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Vài giờ trước, Ra Heun vẫn như một tiểu thiên thần, một tia sáng đầy thánh thiện và luôn là quá cao cả so với một kẻ như anh, một tên quỉ hút máu không có linh hồn. Và giờ đây, anh đang ôm lấy cơ thể trần trụi cô trong vòng tay mà cảm nhận hơi ấm. Song kì lạ rằng, vòng hào quang quanh Ra Heun cũng chưa bao giờ đẹp đẽ đến thế.

Có phải anh đã quá mù quáng rồi không?

Tae Hyung lướt nhẹ đầu ngón tay qua những vết bầm trên hông, trên cổ tay, trên vai cô...Anh xin lỗi, anh đã không thể dừng lại, ngay cả khi em ngất đi. Tae Hyung nắm lấy bàn tay cô, đặt lên đó một nụ hôn sâu không lối thoát.

____________

Ra Heun mệt mỏi lim dim mắt, nhận ra bên ngoài trời đã sập tối. 18 giờ.

Cô trở mình, lần nữa lười biếng nhắm mắt. Toàn thân vẫn đau nhức, uể oải. Ra Heun mỉm cười, tay nắm nhẹ, nhớ lại cảm giác được ghì lấy thân thể anh. Vì sao cái lạnh lại thỏa mãn đến thế?

"Em dậy rồi sao?" - thình lình xuất hiện

"..." - giật mình

Anh vốn đang lẳng lặng quan sát cô ngủ từ góc phòng, chờ đợi xem phản ứng của Ra Heun khi tỉnh giấc sẽ thế nào.

"Em vẫn còn mệt à?" - tâm tính trở nên ôn nhu khi thấy cô cười

"Em không sao. Chỉ là...em muốn ngủ một chút nữa"

"Em không đói sao?"

"Không ạ"

"Ừm. Vậy em ngủ đi. Nếu cần gì cứ gọi anh"

"Cảm ơn anh"

Tae Hyung bước đến, cúi thấp người mà đặt lên trán cô một nụ hôn. Ra Heun bất ngờ tròn mắt, tim tan chảy trước luồng ấm áp mới mẻ. Cô hạnh phúc phì cười, nụ cười thánh thiện soi sáng tâm hồn anh, hay cũng có thể là, khiến anh càng thêm mù quáng.

______________

Ra Heun tỉnh giấc 1 giờ sau giấc ngủ đầy trăn trở. Họ...ít nhất, có nên nói vài lời về mối quan hệ này hay không? Cô có gì muốn nói với anh sao? Cô còn muốn gì hơn ở anh sao...

Ra Heun mặc áo ngủ, choàng thêm áo ấm rồi bước ra ngoài. Nhiệt kế điện tử trên tường hiển thị 3 độ C. Thì ra thời tiết khu vực này khắc nghiệt đến vậy. Cái lạnh duy nhất cô cảm nhận được từ khi đặt chân đến đây...chính là thân nhiệt anh. Thân nhiệt lạnh như băng, song lại có khả năng khơi gợi những xúc cảm nóng bỏng như lửa.

Tae Hyung dường như đã ra ngoài, chỉ để lại trên cửa một mảnh giấy: "Anh sẽ về sớm"

Ra Heun có chút tò mò, thức ăn anh nấu...vị sẽ thế nào? Có phải cũng ngon như nụ hôn của anh không? Trong tâm trí bé nhỏ lúc này, mọi thứ thuộc về anh đều là tuyệt vời nhất.

Cô bất ngờ nhìn bàn ăn được chuẩn bị vô cùng công phu. Cá hấp với trứng cá rải bên trên và canh chân gà hầm thuốc bổ. Mùi thơm thoang thoảng trong không khí, khiến bao tử cô bắt đầu bạo loạn, ầm ĩ liên hồi.

"Xấu hổ thật mà..." - bật cười

Sau khi bỏ thức ăn vào lò vi sóng, cô quyết định sẽ chuẩn bị bồn tắm. Cô bước chậm rãi, chân trần, trên mặt sàn gỗ, như dạo chơi. Cái lạnh khiến toàn thân càng thêm buốt nhức, song lại làm cho tâm trí Ra Heun dễ chịu vô cùng. Cô xả nước nóng vào bồn, sau đó đứng lên, tiến đến chỗ máy phát nhạc. Trên đó đã để sẵn một đĩa vinyl, cũng là đĩa duy nhất. Ra Heun đặt cần xuống, trầm ngâm nhìn chiếc đĩa bắt đầu xoay tròn...

__________________

"Ông không thấy có gì đó khả nghi sao?" - Kim phu nhân hạ giọng

"Ý bà là sao?" - nhíu mày

"Dù Quốc Hội còn nhiều vấn đề cấp bách hơn nhưng cách họ đối xử với chúng ta có phải đã quá hời hợt rồi không?"

"Bà đang phàn nàn họ đã rộng lượng với chúng ta à?"

"Quốc Hội vốn không rộng lượng với bất kì ai..."

"Thời thế thay đổi, chiếc ghế Quốc Hội đó đang bị đe dọa, làm sao còn tâm trí lo lắng vài ba chuyện cỏn con"

"Đe dọa? Thế lực đảo chính đó mạnh đến vậy sao?"

"Có thể..." - nhún vai

"Sao ông lại bình thản như vậy? Ra Heun đang gặp nguy hiểm đó" - khó chịu

"Chẳng phải Je Jun đã nói việc duy nhất chúng ta có thể làm là đợi sao?" - thở dài - "Bà bình tĩnh lại đi"

_______________

Ra Heun ngả lưng vào thành bồn tắm, thư giãn toàn thân, để dòng nước nóng ấm xoa bóp những chỗ đau nhức. Giai điệu du dương từ chiếc máy phát nhạc khiến cô lim dim, môi mỉm nhẹ vì cảm giác mĩ mãn.

"Em đang tắm sao?" - bất ngờ xuất hiện

"Ra Heun giật mình, rồi bật cười lớn. Cô trìu mến nhìn anh:

"Anh có muốn vào cùng em không?"

Anh tuấn tú phì cười, mắt vẫn nhìn vào sâu trong đôi mắt cô. Tae Hyung nắm lấy bàn tay ướt đẫm, chậm rãi đan từng ngón tay mình vào đó. Anh ngồi xuống, tựa lên thành bồn, nghiêng đầu nhìn cô, người không giây nào rời mắt khỏi anh. Tae Hyung hôn lên tay cô, nhẹ nhàng kéo cả hai bàn tay trở lại vào trong nước, vì anh biết sớm thôi, cái lạnh từ da thịt anh sẽ lại khiến cô run lên bần bật.

"Anh muốn ngồi đây...nhìn em một chút..."

"Vậy có lẽ sau vài giây anh sẽ chán thôi" - thanh âm cô nhẹ lại, vì mệt, cũng vì si mê

"Ra Heun..." - anh bật cười, vén nhẹ lọn tóc ướt trên má cô - "Anh đã ngắm nhìn em hơn một thập kỉ...và cho dù là thêm một thập kỉ hay một thế kỉ...anh vẫn sẽ có thể ngắm nhìn em..." - trầm ấm nói - "Vì em là cô gái xinh đẹp nhất...mãi mãi...vẫn sẽ là như thế"

____________

"Tình hình thế nào?"

Tầng hầm tối om, lạnh ngắt. Trong bóng tối, hàng chục con ngươi đỏ ngầu, vàng hoắt sáng lên như đợi chờ. Giữa ánh đèn điện mù mờ, chàng trai quì xuống, một tay đặt sau lưng, một tay nắm lại đặt trên sàn, đầu cúi thấp.

"Chúng đã quan hệ. Sau đó tên họ Kim ra ngoài đi săn"

"Và Kim Tae Hyung không phát hiện ngươi đang theo dõi hắn?"

"Vâng"

"Tốt" - nhếch môi - "Nếu mọi thứ đi đúng theo kế hoạch, chúng ta cũng nên sớm đến thăm họ rồi. Erica, Suk Woo...hai ngươi chuẩn bị đi"

"Vâng ạ" - đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip