Chap 22: Gửi Lucifer
"Gửi Lucifer...
Mẹ mong người dạy con đọc những chữ này là ba con, Kim Tae Hyung..."
Ra Heun dừng bút, suy nghĩ trong vài giây rồi lần nữa thở dài. Cô vò mảnh giấy, thẳng tay vứt nó vào sọt. Ra Heun chán nản xoa xoa trán, để trượt ra một hơi đầy nặng nhọc vì bức bối.
"Con đang làm gì vậy?" - Mi Re và Jung Ho bước vào, trên tay là bữa trưa cho cô
"Con muốn viết một bức thư để lại cho anh Tae Hyung và một cho Lucifer nhưng mà..." - ngã về sau - "Con vẫn chưa biết nên viết gì ạ"
"Vì con không cần phải viết" - Mi Re vội ôm lấy cô - "Con sẽ sống, và Tae Hyung sẽ đến cứu chúng ta. Gia đình chúng ta sẽ dọn đến một nơi hẻo lánh và Lucifer sẽ lớn lên trong tình yêu thương, con có hiểu không?" - nghiêm khắc nhìn cô
"Nhưng cũng có khả năng con sẽ..."
"Không, ta không cho phép con nghĩ những thứ tiêu cực như thế"
_______________
"Lần nữa. Cố gắng tập trung, Yana" - Cynthia nói
"Tôi không thể..." - mệt mỏi - "Đầu tôi đau quá và tôi không...AHHHHHH"
Tae Hyung, vốn đang nắm lấy tay Yana để thực hiện liên lạc, mặc nhiên liền bóp nát nó. Xương chính là thứ cần lâu nhất để nọc độc có thể xâm nhập. Một ma cà rồng trưởng thành có khung xương đặc biệt linh hoạt để thích nghi với tốc độ và sức mạnh của loài vật này. Song ở những ma cà rồng vừa biến đổi, xương lại chính là yếu điểm khủng khiếp nhất.
"Được được tôi thử lại" - mắt đỏ ngầu - "Tôi thử lại..."
_____________
"Họ sẽ đánh đến bất cứ lúc nào. Anh có thể cảm nhận điều đó"
"Anh nghĩ họ đã tìm ra được vị trí của chúng ta sao?" - Erica nhíu mày
"Anh không chắc, nhưng chúng ta cần đề phòng cả trường hợp ấy"
"Thật kì lạ. Tôi luôn nghĩ chuyện này sẽ xảy ra tại bãi Vanthia thay vì Yeosu...anh biết đó..." - Will nhún vai - "Khi chúng ta tìm đến họ"
"Cậu sợ sao?" - Suk Woo trêu chọc cười lớn
"Chúng ta vẫn chưa biết chắc mà" - Akito nói - "Tôi cũng nghĩ giành chiến thắng ở Vanthia vẫn tốt hơn ở tầng hầm này"
"Đúng vậy" - Will bật cười, cùng Akito đập tay trước khi hoàn tất mặc đồ bảo hộ
Áo bảo hộ được thiết kế dựa trên áo chống đạn của loài người, với một lớp vàng mỏng đằng trước và sau áo. Áo còn được trang bị GPS và một con chip liên lạc giữa các thành viên cấp cao. Tất cả thành viên Renasci cũng phải mang mặt nạ khí vì V63.
"Nếu chúng ta có cô gái đó..." - Giovanni búng búng tay, nhíu mày cố nhớ - "Cô ta tên gì?"
"Ý cậu là Itzel?" - Will trả lời
"Phải, cô gái có khả năng tạo màn chắn khỏi chì. Nếu có cô ta, chúng ta không cần phải mặc những thứ ngu ngốc này rồi"
"Nhưng cô ta vừa yếu vừa nhút nhát. Tạo màn chắn khỏi chì là việc duy nhất cô ta có thể làm. Họ chắc chắn sẽ phải cử một người bảo vệ Itzel"
"Vậy..." - Suk Woo đột nhiên xuất hiện - "Các cậu có muốn cược xem ai sẽ là người hạ được cô ta trước không?"
"Được..."
"Đủ rồi" - Erica gằn giọng - "Đây không phải là trò chơi của các cậu"
"Vậy...có muốn cá cược người bảo vệ Itzel là ai không?" - Suk Woo ma mãnh cười
"Chắc chắn là Padora" - Will nhếch môi
"Theo tôi phải là Aray" - Ginovanni nói
"Khẩn trương lên đi" - Erica liếc nhìn ba người vẫn ngoan cố xì xầm nhỏ to
Họ đảo mắt rồi trèo lên những chiếc xe bọc thép đã được phân định. Những chiếc xe cũng được trang bị đầy vũ khí và cũng được dùng như một nơi trốn, một phương tiện thoát thân trong trường hợp xấu nhất. Chúng được kiểm soát hoàn toàn bởi những thành viên cấp cao, nhận diện vân tay, điều khiển qua giọng nói, cũng có nghĩa là, trừ phi được chỉ huy cho phép, tất cả còn lại không ai có thể thoát khỏi trận đánh này.
Je Jun nhìn Erica, Will, Suk Woo, Nguyệt Thiền lần lượt lên xe. Tiếp theo là Giovanni, Akito, Jyotis, Arthit và Uwe. Hắn ngửa mặt nhìn trần nhà, vị trí hắn đã để lại một vết cào lớn từ nhiều năm trước để nhắc nhở bản thân phải thật cứng rắn, thật tàn bạo, thật khôn ngoan.
__________________
Trên chuyên cơ đến Hàn Quốc, các thành viên cấp cao Quốc Hội V cùng trò chuyện rôm rả. Họ chọn cho mình những phục trang sang trọng, những bộ vest, áo sơ mi, quần tây thanh lịch như cách để thể hiện địa vị, một khái niệm từ xã hội loài người.
"Hãy điểm lại tất cả những gì chúng ta biết về chúng" - Pierre thong thả ngồi xuống ghế
"Theo như những gì chúng ta biết từ cô gái lần trước..." - Paolo lên tiếng - "Erica có khả năng chữa lành tức thì tác động của những năng lực khác...tôi không nghĩ cô ta là một mối lo ngại"
"Chàng trai tên Will có vẻ khá mạnh" - Danfred nói - "Cả cậu người Hàn gì đó...Suk Woo..."
"Will có thể điều khiển điện năng và Suk Woo, theo tôi nhớ thì..." - Aray nhíu mày - "Hắn có thể làm mềm tứ chi?"
"Đúng vậy" - Heinzt gật nhẹ đầu - "Và một cô gái tên Nguyệt Thiền...chúng ta chưa bao giờ biết chắc năng lực của cô ta là gì phải không?"
"Đáng tiếc là vậy" - Cynthia nói - "Nhờ Tae Hyung, chúng ta đã biết thêm 4 thành viên của Renasci, Arthit và Uwe, Bisa và Adita. Bisa và Adita có thể điều khiển thời gian, nhưng tôi cũng không rõ năng lực của Arthit và Uwe là gì"
"Tôi nghĩ họ chỉ là những ma cà rồng bình thường, có thể mạnh hơn hoặc thông minh hơn nhưng cũng không có gì quá nổi trội" - Aray trả lời
"Bây giờ cát của cậu còn có thể cảm nhận năng lực đặc biệt à?" - Markus trêu chọc nói
"Còn nói nữa thì người tiếp theo là cậu..." - hạ giọng
"Thử xem!"
Trên tay Markus lập tức xuất hiện quả cầu lửa, nhiệt độ căn phòng cùng lúc tăng lên. Pierre đập mạnh xuống bàn, vẫn ngồi thay vì đứng lên vì hắn vốn không thích nghiêm trọng hóa tình huống. Một trong những điểm Cynthia thích ở vị vua của bà.
Mọi người bình tĩnh lại, nghiêm chỉnh nhìn Pierre. Hắn mỉm cười, nhìn Itzel:
"Cô muốn ai bảo vệ mình trong trận đánh lần này?"
"Padora..." - ngại ngùng nói
"Cô có chắc không? Ngoài khả năng tàng hình, nhìn chung kĩ năng chiến đấu của Padora cũng khá yếu"
"Tôi cảm thấy...an toàn hơn...khi tàng hình" - lí nhí
"Được, tôi sẽ báo với Padora về quyết định của cô" - gật đầu - "Aray, Yana thế nào? Đã có tiến triển chưa?"
"Vẫn chưa ạ. Tae Hyung đang thúc ép bà ấy"
"Chúng ta cần khẩn trương, thời gian không còn nhiều nữa"
________________
"Con hãy cười thật tươi..." - Mi Re vui vẻ nói - "Đúng vậy. Trông con thật xinh đẹp"
Đèn flash máy ảnh vụt sáng, khiến Ra Heun, người vốn đã quá sức kiệt quệ, giật mình. Tấm ảnh nhỏ từ máy ảnh bắt đầu chạy ra, chậm chạp, đầy mệt mỏi. Mi Re kéo nó ra, vẫy vẫy vài cái rồi mang đến chỗ Ra Heun.
"Con nhìn xem...có phải rất xinh đẹp không?" - hôn lên trán cô
"Vâng ạ" - bật cười
"Vậy chúng ta chụp thêm một tấm nữa có được không?"
"Tất nhiên ạ" - mỉm cười
Ra Heun đặt một tay lên bụng, cố gượng một nụ cười sao cho thật hiền hậu, thật bao dung...thầm nghĩ, bức ảnh này sẽ được để lại cho Lucifer mà cứ thế gắng sức.
_____________
"KHÔNG!!!!"
Tae Hyung nóng nảy, tức giận gào lớn khi hình ảnh Ra Heun vừa hiện lên liền vụt mất.
"Thử lại!"
"Khoan đã" - Yana mệt mỏi nói - "Tôi cần nghỉ ngơi. Đầu tôi đau quá..."
"Năm phút" - tối sầm mặt - "Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi"
______________
"WOO! HOO!"
Suk Woo đạp thắng gấp, bẻ lái quay đầu khi chiếc xe gần như lao thẳng vào tường.
"Chúng tôi đều có thể nghe thấy cậu qua con chip nên im lặng một chút đi" - Will khó chịu nói
"Cậu chỉ tức vì cậu vừa thua thôi" - lên mặt
"Nhanh chóng xuống xe và tập trung lại" - Je Jun nói
Tất cả bọn họ vừa trở về, lập tức rời xe mà tiến đến chỗ Je Jun.
"Thế nào? Mọi người nghĩ nó có cần thiết hay không? Có chỗ nào cần điều chỉnh lại không?"
"Em nghĩ nó sẽ khá hữu dụng. Có thể giảm thiểu tấn công từ V63..." - Erica nói
"Bọn chúng sẽ buộc phải tiếp cận, tạo lợi thế hơn cho chúng ta tấn công" - Will tiếp lời
"Tốt. Vậy hãy bôi chì nốt số vũ khí còn lại. Anh sẽ kiểm tra xem Adita và Bisa thế nào"
__________________
"Em cũng muốn chụp hình" - Adita hào hứng đưa tay - "Cho em vào với ạ"
Jung Ho cười lớn, xoa xoa đầu cả hai, vui vẻ nói:
"Được được, cùng vào ngồi với Ra Heun và Mi Re, để ta chụp cho mọi người một tấm"
Rồi đột nhiên, đầu óc cô quay cuồng. Ra Heun trợn mắt nhìn về phía bức tranh treo trên tường, cố tập trung vào nó để giữ tỉnh táo.
"RA HEUN"
Cô có thể nghe thấy tiếng mẹ hốt hoảng gọi mình, song toàn thân tự lúc nào đã hoàn toàn đông cứng, không thể phản hồi.
"Ra Heun..."
Là...anh Tae Hyung...
"RA HEUN" - anh gào lên - "Em có nghe thấy anh không? Là anh, Tae Hyung"
"Không..." - cô lẩm bẩm
"Ra Heun, con làm sao vậy?" - Mi Re lo lắng ôm lấy cô
"Con...con điên rồi..." - lệ chảy dài
Ra Heun ôm chặt đầu, sợ hãi hét lớn. Tiếng gọi của Tae Hyung vẫn văng vẳng bên tai, khiến cô càng trở nên kích động.
"Có chuyện gì vậy?" - Je Jun đúng lúc đến
"TRÁNH RA! TẤT CẢ CÁC NGƯỜI TRÁNH RA" - gào lớn
Bisa và Adita sợ sệt núp sau lưng Je Jun. Hắn ra hiệu mọi người cùng lùi lại, nhường chút không gian cho Ra Heun.
"Hãy để tôi giúp em...đừng sợ..." - cẩn trọng tiến đến
Tae Hyung lo lắng khi cô từ chối giao tiếp với mình. Có chuyện gì đang xảy ra? Em không nhận ra anh sao?
"Là ảnh hưởng từ khả năng thôi miên của Je Jun" - thanh âm Cynthia chợt vang lên giữa không gian ảo ảnh u tối, dẫn dắt anh, an ủi anh - "Cô ấy sẽ tìm mọi cách chối bỏ cậu để có thể ở lại Renasci. Tôi cần cậu gọi đứa trẻ ấy...đứa trẻ đã đến tìm cậu...nó nhất định sẽ trả lời"
Ra Heun gào thét quyết liệt. Đầu cô đau dữ dội, nước mắt không thể ngừng rơi. Là nhận thức đang đấu tranh với tiềm thức, giành giật nhau cái phần tỉnh táo vốn đã quá yếu ớt của nữ nhân.
"ĐỂ TÔI YÊN" - tuyệt vọng hét lớn - "BIẾN ĐI!!!"
"Lucifer...Lucifer..." - anh gọi
"Mẹ..."
"Lucifer" - cô dừng lại - "Là...là con sao?"
"Mẹ đừng sợ"
"Sẽ ổn thôi..." - lắp bắp
Mi Re, Jung Ho và Je Jun hoang mang khi nhìn cô. Họ dừng lại, tập trung quan sát, chờ đợi...
"Mẹ hãy ngủ đi..." - cô bắt đầu lim dim - "Đã không sao rồi..." - và Ra Heun gục xuống
"Lucifer?" - Tae Hyung gọi lớn
"Vâng ạ" - vui vẻ đáp lời
"Ta..." - anh có chút xúc động - "Ta cần con giúp"
"Cha muốn con làm gì?"
Từ "cha" được phát âm đầy thơ ngây và phấn khởi khiến anh liền phải nắm chặt tay, cố kiềm chế mớ cảm xúc mới mẻ lại thật đơn thuần đến nóng ấm đang guồng lấy cơ thể mình.
"Con hãy nói với họ Quốc Hội đã bao vây Yeosu, chỉ cần tìm cách ra tín hiệu, một tiếng la hay một đám cháy, bất cứ thứ gì dù nhỏ đến thế nào...khoan đã...khoan đã...."
Không lời báo trước, hình ảnh Ra Heun nhạt phai đi. Tae Hyung không cách nào giấu nổi bàng hoàng, anh vẫn còn quá nhiều điều muốn nói, quá nhiều thứ cần hỏi...anh vẫn chưa muốn rời xa gia đình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip