Chap 46: Anh có thể cứu chúng ta không?


"Chào chị..." - tròn mắt nhìn Ra Heun - "Chị đã ổn chưa?"

Ra Heun uể oải trở mình, môi lắp bắp cố bật thành tiếng:

"Có...chuyện..."

Cô đã chết. Aray đã giết cô, tất nhiên không bằng năng lực của hắn. Trí nhớ nhấp nháy trở lại khiến đầu cô đau nhức liên hồi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Hắn xô ngã rồi ghì chặt cô xuống sàn. Móng vuốt tức khắc dài ra, nhọn hoắt xuyên qua cổ Ra Heun. Aray đã không chừng chừ. Chỉ mất vài giây để đầu cô nằm gọn trên tay hắn.

"Em đã lấy váy của chủ nhà mặc vào cho chị...nếu chị không thích em có thể tìm thứ khác" - đỡ Ra Heun dậy

Cô nhớ cô đã vô cùng đau đớn, khi thanh âm móng vuốt cạ vào xương ren rét xoáy sâu vào trí não mình.

"Chị..." - gắng gượng - "Chị không sao..." - thở mạnh

"Họ nhờ em đưa cho chị mảnh giấy này. Nó là một địa chỉ..."

Ra Heun nhíu mày, tay chậm chạp mở mảnh giấy đục màu ra.

"Nó ở Chadan...nhưng đây là đâu?"

"Đây là thành phố Abakan. Chadan cũng khá gần, chị sẽ đến đó sao ạ?"

"Chị nghĩ vậy"

"Nhưng...nếu đó là một cái bẫy thì sao?" - nắm lấy tay Ra Heun

"Em đừng lo. Nếu họ muốn giết chị thì chị đã chết rồi" - xoa xoa đầu Adita

"Vậy để em đi với chị" - quyết tâm

"Adita...chị nghĩ em nên về với Mi Re. Em cũng thấy họ nguy hiểm thế nào rồi đó"

"Em không sao đâu ạ" - tươi cười - "Anh Je Jun từng nói vì em rất đáng yêu nên sẽ không có ai muốn làm hại em...chỉ là..." - đột nhiên buồn bã - "Bisa..." - bĩu môi

"Chị xin lỗi" - ôm bé con vào lòng - "Được rồi em có thể đi cùng chị. Nhưng nếu tình hình trở nên quá nguy hiểm, em phải lập tức rời khỏi, đã hiểu chưa?"

"Vâng ạ" - vui vẻ

Không mất quá lâu để cả hai đến Chadan. Địa chỉ là của một nông trại bỏ hoang. Họ trốn sau bụi cây cách nông trại một khoảng cách đủ để là an toàn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, Ra Heun sẽ không thể cảm nhận bên trong nhà kho ấy là gì.

"Em ở đây, chị sẽ đến gần hơn thám thính"

Adita ngoan ngoãn gật đầu. Ra Heun yên tâm, thở mạnh một hơi rồi lập tức phóng về trước. Cô chọn trốn sau chiếc máy kéo đỗ cạnh cửa sổ, hi vọng mùi rỉ sét có thể giúp mình không bị phát hiện.

"Ta chưa bao giờ thích ngươi..." - giọng Markus chợt vang lên

Hắn đang đứng cạnh một thùng kim loại lớn với lửa phập phùng bên trong. Hắn nắm lấy chuôi một thanh sắt đang được cắm vào đống lửa, mắt say sưa ngắm nhìn.

"Cynthia luôn nói về ngươi như thể..." - hắn lấy nó ra - "Ngươi là gì đó vĩ đại. Nhưng theo ta thấy, ngươi chỉ là một tên thua cuộc mà thôi"

Hắn chậm rãi bước về trước, Ra Heun cũng thận trọng nghiêng người dõi theo, để rồi cuối cùng...hình ảnh cô kiếm tìm cũng vừa vặn lọt vào tầm mắt. Và nó khiến cô kinh hãi hơn bao giờ hết.

"Không còn sức để nói nữa sao?" - Markus nhếch mép - "Thảm hại thật mà"

Hắn đâm cây sắt vẫn còn nung đỏ vào thân Tae Hyung, giữa gần chục cây sắt khác, thật từ tốn vì hắn đang tận hưởng nó. Anh đau đớn gầm lên, song tiếng gầm lại thật yếu ớt, như thể anh vốn đã bỏ cuộc. Markus xoay đầu, ném về phía Ra Heun cái nhìn đầy đắc ý. Hắn từ sớm đã biết cô đang trốn ở đó. Markus đơn giản chỉ muốn cho Ra Heun thấy một cảnh sắc thật ấn tượng, để cô ghi nhớ đến mãi mãi về sau. Hắn chính là luôn ngạo mạn như thế.

Ra Heun khụy xuống trên đất, chết trân nhìn Tae Hyung. Cô không thể suy nghĩ, không thể cử động, không thể hô hấp. Hơi thở cùng câu chữ bị kẹt lại nơi cổ họng, khiến toàn thân cô bỗng chốc run bần bật liên hồi.

"Cô làm sao vậy?" - đến cạnh - "Không còn muốn quậy nữa rồi sao?"

"Ngươi..." - mắt đổi màu

"Nếu cô dám manh động, đứa trẻ đằng kia sẽ lập tức gặp chuyện" - ung dung nói

Ra Heun liền khựng lại, răng cắn chặt môi cố kiềm chế.

"Cô nghĩ ta một mình ở đây sao? Thật ngây thơ" - cười lớn - "Ta chỉ muốn cho cô xem..." - kéo Ra Heun dậy - "Tuyệt tác của ta" - buộc cô đứng trước cửa sổ - "Cô nên đến sớm hơn...vài giờ trước hắn vẫn còn sức gầm gừ chống cứ...rất kịch tính"

Ra Heun nắm chặt tay, môi lắp bắp nhìn anh. Tae Hyung hai tay bị dây xích trói lên cao, toàn thân là vô số gậy sắt, dao, kéo xuyên qua với nhiều vết bầm đỏ sẫm xung quanh vì vết thương không cách nào lành lại.

Trông chúng thật xấu xí...vị trí của chúng không phải là ở đó, trên cơ thể tuyệt đẹp của anh...Kim Tae Hyung...cầu xin anh...hãy làm gì đó, gì cũng được...em xin anh...hãy nói rằng tất cả sẽ ổn thôi...em xin anh...

"Cô có nghĩ hắn biết cô đang ở đây không?" - thích thú nói - "Có lẽ hắn biết nhưng vì quá nhục nhã nên mới không phản ứng. Cũng có lẽ hắn không biết vì đang quá đau đớn..."

"..." - em xin lỗi...

"Tôi thực không hiểu lí do Cynthia ưu ái cô và hắn...nhưng tôi tin tưởng bà ấy..." - vịn hai vai cô - "Nhưng, qui định là qui định. Nên nhớ...Quốc Hội đang dõi theo cô" - thủ thỉ - "Và thời gian đã không còn nhiều nữa rồi..."

"CHỊ RA HEUN"- Adita sợ hãi hét thất thanh

"Xem ra cô nên đi rồi" - hắn gian trá mỉm môi - "Hẹn gặp lại"

Ra Heun nhìn anh lần cuối rồi đau khổ chạy gấp đến bên Adita. Cô tức giận giằng bé con ra khỏi tên ma cà rồng rồi bế nó phóng vụt đi. Họ dừng chân tại một khách sạn nhỏ. Ra Heun đã vào thẳng phòng từ cửa sổ thay vì đăng kí. Cô đặt Adita xuống giường, bản thân ngồi xuống sàn rồi vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Chị Ra Heun..." - ngồi xuống cạnh cô - "Chị không ổn sao?"

Ra Heun không trả lời, cô đang bận hồi tưởng. Cô nhớ về Iceland, về sự thù hận, tự hỏi vì sao...khi ấy bản thân lại có thể tự cao đến vậy?

"Chị có cần một cái ôm không ạ?" - ngây ngô hỏi - "Khi Bisa buồn, em luôn ôm em ấy và mọi chuyện sẽ trở nên khá hơn"

Ra Heun phì cười, ngước mắt nhìn Adita. Cô vuốt nhẹ má nó rồi ôm chặt Adita vào lòng. Ra Heun tựa cằm lên đỉnh đầu Adita, trầm ấm nói:

"Adita à..."

"Vâng ạ?"

"Em nghĩ chị nên làm thế nào?"

"Em..." - bối rối

"Anh ấy luôn là người quyết định...không phải chị..." - thanh âm xuất hiện đoạn run rẩy - "Chị đã quá quen với việc có anh ấy bên cạnh...được anh ấy chăm sóc...được anh ấy..." - khó nhọc - "Anh ấy là cả thế giới của chị..."

"..."

"Nhưng Lucifer cũng vậy...chị cần cả hai..."

"Mẹ em..." - ngập ngừng - "Mẹ đã bỏ rơi em và Bisa...nên em luôn ngưỡng mộ cách chị yêu thương Lucifer..." - nắm lấy tay Ra Heun - "Nhưng...cậu ấy đã mất rồi ạ...Người còn sống là anh ấy...và chị luôn có thể yêu anh ấy bằng cả cái phần chị yêu Lucifer"

"Chị hiểu rồi" - cười nhạt - "Cảm ơn em"

"Giờ chúng ta làm gì ạ?"

"Bây giờ..." - đứng lên - "Chị sẽ gọi Mi Re đến đưa em về nhà"

"Nhưng em muốn giúp chị" - khẩn khoản - "Khi nãy em nhận ra...hắn là tên đã giết chết Bisa...chị để em giúp có được không?"

"Em cũng thấy bọn chúng nguy hiểm thế nào rồi đó...Chị..."

"Em có thể giúp chị từ xa" - hào hứng - "Em nghĩ em có thể khiến cầu lửa của hắn biến mất ạ"

"Nhưng...chẳng phải em từng nói không thể tác dụng lên những nguyên tố tự nhiên sao?"

"Em đã mạnh hơn trước rồi ạ. Vì Bisa đã không còn nữa nên..." - buồn bã

"Vậy à?" - nhẹ giọng an ủi

"Vâng ạ. Em có thể tác dụng lên các nguyên tố tự nhiên, đối với con người và động vật cũng có thể dừng thời gian lại...nhưng không thuần thục như Bisa..." - lí nhí

"Chị nghĩ Adita thật sự rất..."

Rồi chợt, một kế hoạch chợt lóe lên trong đầu Ra Heun, và cũng như mọi kế hoạch khác của cô, nó nguy hiểm, điên rồ và phi lí, song đây vốn luôn là loại kế hoạch duy nhất Ra Heun tin tưởng.

Nửa đêm, trang trại vắng tanh, âm u cả một vùng trời và đất. Từ xa, trong những bụi rậm mờ ảo sương mù, hương máu tanh đột nhiên thoang thoảng trong gió hú.

Nhanh như cắt, không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng rít qua kẽ răng của loài săn mồi nguy hiểm bậc nhất khi chúng lao vào màn đêm để chạy theo bản năng đơn thuần cũng là hung hăn nhất.

Đó là Adita cùng một túi máu người. Máu rơi vãi trên đất, dụ dẫn bọn chúng ra khỏi nhà kho. Ra Heun dự liệu bên trong có lẽ còn lại một vài tên và Markus, nhưng khi cô đẩy cửa vào...

"Ngươi để ta đợi khá lâu rồi đó..." - hắn gian trá nhếch môi - "Thật khiếm nhã"

Cô hoang mang nhìn không gian vắng tanh, đề phòng dõi theo nhất cử nhất động của Markus.

"Là ta đã bảo bọn chúng ra ngoài" - bước đến - "Chẳng phải ngươi muốn gặp riêng ta?"

Cô nhìn về phía anh. Tae Hyung vẫn im lìm, vẫn gục xuống, vẫn kiệt quệ trong bóng tối. Trông anh thật thê thảm, thật đau lòng...

"Ngươi thật sự muốn làm vậy sao? Cứu hắn và để chúng ta tiếp tục săn lùng các ngươi đến vĩnh hằng?"

"..." - sắc nhọn liếc nhìn

Markus phá ra cười lớn:

"Ngươi có biết vĩnh hằng là bao lâu không?"

"Vậy thì...ngươi muốn gì?" - hạ giọng

Ra Heun đã suy nghĩ rất kĩ. Nếu là cô khi xưa, chắc chắn đã không ngần ngại dùng năng lực mà tấn công Markus...nhưng sau đó thì sao? Hắn nói đúng, sau đó, họ có lẽ sẽ phải lẩn trốn mãi mãi. Nên cô đã nghĩ, nếu là Tae Hyung, anh sẽ làm gì?

"Ta muốn gì sao?" - hứng thú nghiêng đầu nhìn cô

"Phải...ta sẽ giúp ngươi thực hiện nó...đổi lại tự do cho anh ấy"

"Ngươi biết Cynthia mới có quyền quyết định mà, có phải không?"

"Nhưng ta không thích đề nghị của bà ấy. Thay vào đó, ta muốn giúp ngươi"

"Giúp ta?" - bật cười - "Ngươi thì có thể giúp được gì cho ta?"

"Việc đó còn tùy thuộc vào ngươi..." - bước đến - "Ngươi muốn gì..."

Từ sau, cô có thể thấy Adita đang lén lút trèo vào từ cửa sổ. Ra Heun mạnh dạn bước đến trước Markus, chỉ cách hắn chừng một bước chân, thấp trầm nói:

"Ngươi nói xem...vì sao Cynthia lại ưu ái cho ta đến vậy? Chẳng phải vì ta rất có năng lực sao?"

Tim cô quặn lại vì hồi hộp khi nhìn Adita tiến gần đến vị trí Tae Hyung.

Sự thật là, Ra Heun đã cố đặt mình vào vị trí của anh và suy nghĩ xem Tae Hyung sẽ làm gì, nhưng cô không thể. Cô chưa bao giờ hiểu những quyết định của anh, nhưng cô tôn trọng chúng, ngưỡng mộ chúng và đôi lần là tôn sùng chúng. Nên cô cần đưa anh ra khỏi đây, vì chỉ có anh mới có thể cứu họ...và cũng vì cô không thể tiếp tục chịu đựng ý nghĩa anh liên tục bị tra tấn ở đây.

Nhưng cô cũng hiểu rõ, không nên tạo hiềm khích. Quốc Hội là một thế lực lớn mạnh, bài học này cuối cùng cô cũng thông suốt. Vì vậy cô tuyệt đối không thể dùng năng lực lên Markus. Thay vào đó, cô sẽ để Adita đưa anh đi trong khi mình ở lại, đảm bảo hắn không thể tấn công bé con và anh. Khi cả hai đã cao chạy xa bay, cô cũng lập tức trốn thoát song vẫn sẽ thể hiện thiện ý bằng cách cho Markus biết, lời đề nghị vẫn giữ hiệu lực. Họ sẽ giúp hắn nếu hắn đồng ý để họ yên. Đó là một kế hoạch tốt, xét đến việc cô chỉ có vài giờ để suy nghĩ...song...

"AHHHH...CHỊ R..."

Còn chưa kịp dứt lời, Adita đã bị tên ma cà rồng dễ dàng bẻ gẫy cổ. Đó không phải là Tae Hyung! Đây ngay từ đầu đã là một cái bẫy!

Ra Heun kinh hãi nhìn Adita ngã xuống, nhìn tên ma cà rồng lạnh lùng ném đầu của bé con sang một bên như thể đó chỉ là một mảnh rác.

Hơi thở Ra Heun trở nên ngắt quãng khi cô nhìn xuống và nhận ra bàn tay mình đang bị lửa đốt cháy. Ngọn lửa như có răng nanh, bắt đầu ăn dần lên bắp tay, lên vai, xuống bụng...và cô khụy xuống, mắt trợn to, nấc lên từng tiếng vì đau. Xung quanh dần nhòe đi, dần trở nên trắng xóa. Nhận thức cũng như bị lửa đốt cháy, đưa cô trở về nhiều năm trước, khi cô vẫn chỉ là đứa trẻ, khi cô lần đầu nhìn thấy anh...

"Ta có thể thấy..." - tiếng Markus chợt vang vọng giữa không gian mờ ảo - "Ngươi không thích quì gối..."

Đó là một ngày tươi đẹp, cái ngày mà gia đình họ Kim dọn đến khu phố.

"Nhưng thật đáng tiếc...Cynthia chỉ thích khi người khác quì dưới chân bà ấy mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip