i. prélude, bản dạo đầu
❝ i knew you in another life
you had that same look in your eyes. ❞
— birds of a feather, billie eilish
⋆ ┄✧┄┄┄┄ ⋆
LE CHANT DU CYGNE
彡 imagine!au | rafayel
彡 angst
彡 OOC
彡 disclaimer: câu chuyện hư cấu dựa trên nhân vật và bối cảnh game, được tạo ra với mục đích giải trí và không liên quan đến những người tạo ra và sở hữu trò chơi gốc; không có ý định gây tổn hại hoặc xuyên tạc bất kỳ ai.
chỉ có mình và những dòng chữ này là thuộc về mình thôi.
⋆ ┄✧┄┄┄┄ ⋆
Đức tin, đối với tôi, là một khái niệm tương đối phức tạp.
Tôi không hiểu cách người khác giải nghĩa đức tin, thần thánh và những điều có liên quan. Thứ tôi nhìn thấy là người trần mắt thịt, họ đều giống như nhau. Tôi không nói về bề ngoài, tôi nói về vẻ đẹp và cả sự xấu xí bên trong của họ, những lời nói ngây thơ và những suy nghĩ độc ác của họ. Vòng đời ngắn ngủi, loài người sinh ra rồi vội vã chết đi, trong lúc đó còn vật lộn với nhiều thử thách tự mình tạo ra, để tìm cảm giác tồn tại; để sống; để để lại cho cuộc đời một thứ gì đấy mà họ không thể đưa đi cùng.
Vậy rốt cuộc đức tin là gì. Và tại sao tôi lại không có nó.
Mang theo sự mơ hồ về niềm tin này, tôi được sinh ra ở một thị trấn nhỏ sùng đạo nép mình bên bờ biển, quay đầu về hướng Bắc sẽ thấy được dãy núi bao quanh.
Gia đình tôi mất tích vào một chiều biển động. Cha mẹ, em trai tôi và con thuyền đánh cá vĩnh viễn nằm lại dưới đáy đại dương, nơi mà có cố đến mấy tôi cũng không thể bơi đến đưa họ trở về bờ.
Tôi ngơ ngẩn qua những ngày trong nhà không còn bóng người. Rồi một ngày, bạn thân của cha tôi gõ cửa, chú đưa tôi đến đền thờ, giao tôi cho người quản đền chăm sóc. Người quản đền là một người phụ nữ hiền từ, bà xoa đầu tôi, nói rằng, "Kể từ bây giờ, đây là nhà của con."
Một người không tin có đức tin như tôi, bắt đầu sống ở đền thờ Hải Thần, mỗi ngày đều nghe thấy lời ngư dân cầu nguyện an toàn trước mỗi chuyến ra khơi.
Giữa đền thờ có một bức tượng Hải Thần. Tượng cao hơn tôi rất nhiều, một tay đặt giữa ngực, một tay để ngửa, mở hờ đón lấy bầu trời. Vạt áo được khắc từ vai đổ xuống eo uốn lượn tựa dòng thác nhỏ, nhìn từ xa dường như lớp vải trong suốt này thật sự bay theo gió. Trang sức đính ngọc ôm lấy cổ chân trông cao quý không tưởng, thời gian càng trôi qua ngọc càng trong.
Có một lần, tôi hỏi Rowena, chính là người quản đền, cũng là một người mẹ khác của tôi, "Hải Thần ở đâu? Đã có ai từng nhìn thấy Người chưa?"
"Người ở khắp mọi nơi." Bà lắc đầu, "Và đôi mắt của người thường chúng ta không thể thấy được thần linh."
Tôi lại hỏi tiếp, "Vậy làm sao chúng ta biết được gương mặt Người trông thế nào?"
"Con à." Rowena vuốt mái tóc dài của tôi, "Chúng ta không nhìn thần linh, chúng ta cảm nhận họ ở trong trái tim mình."
Tôi nghĩ Rowena hẳn là người phụ nữ thông thái nhất trên đời, bởi vì bà luôn có cách trả lời mọi câu hỏi của tôi. Đặc biệt hơn, bà không cho rằng việc tôi không có đức tin là một hành động tội lỗi và đáng bị trừng phạt. Rowena nói, loài người cần niềm tin để tồn tại. Đức tin không mù quáng, mà là sự biết ơn. "Con đi lạc trong đêm đen và tìm thấy ánh đèn, con cảm ơn ánh đèn ấy giúp con về đến nhà. Chính thời khắc đó, ánh đèn là niềm tin của con."
Ngắm nhìn sáp nến chậm rãi chảy xuống mặt bàn gỗ, tôi cố ngăn mình không chạm vào giọt chất lỏng nóng ấy, "Vậy mẹ có tin vào Người không?"
"Có chứ con yêu." Bà mỉm cười, "Ta đã tin vào Người từ khi còn là một đứa trẻ. Càng nhiều tín đồ thì sức mạnh của vị thần ấy càng lớn, mà sức mạnh của Người càng lớn thì sẽ càng bảo hộ được họ về sau. Ta đã được chứng kiến nhiều lần, Người ở khắp nơi, và luôn lắng nghe lời cầu nguyện của con, kể cả con có thì thầm."
Tôi khi ấy không biết rằng, chỉ sau đó mười ngày, Rowena phải ra ngoài chuẩn bị cho lễ cầu mùa, và câu "Mẹ hãy về trước buổi chiều nhé" là lời cuối cùng tôi được nói với bà.
Bà bị trượt ngã khỏi vách đá, áo choàng dính đầy bụi đất lẫn với máu. Hai bàn tay xước đến rách cả da là lời cầu xin của bà đối với thần linh.
Càng nhiều tín đồ thì sức mạnh của vị thần ấy càng lớn.
Ngày hôm ấy, Người lại mất đi một tín đồ trung thành với Người.
Đã rất nhiều năm, tôi từ một đứa trẻ mười hai tuổi không còn gia đình, thành một thiếu nữ mười tám tuổi, và một lần nữa không còn gia đình.
.
Thị trấn chưa chọn ra được người quản đền thay thế. Tôi vẫn tiếp tục làm công việc ngày thường của mình, lau dọn đền và tượng thần, cũng như trông coi những người đến cầu nguyện.
Khi mặt trời lên cao nhất là thời gian mọi người nghỉ ngơi, thế giới tĩnh lặng tựa hồ chỉ còn tiếng sóng biển xô lên bờ cát. Tôi là người cuối cùng từ nhà ăn quay về phòng ngủ, trước khi đi còn cầm theo một giỏ mây đựng mấy cuộn chỉ. Lúc đi ngang qua gian chính, tôi nhìn thấy một người.
Không. Phải là, tôi nhìn thấy Người.
Người ở trước bức tượng chính mình, ngẩng cao đầu, trang phục lộng lẫy đến phát sáng. Bức tượng trong mắt tôi vốn đã rất tinh tế, hiện tại so với nhân vật thật, đúng là chẳng đáng so sánh chút nào.
Lý do tôi biết đây là vị thần đó, là bởi vì suốt thời gian quan sát tượng đá, chân Người không hề chạm xuống mặt đất.
Giật mình và kinh sợ, tôi đánh rơi chiếc giỏ mây. Cuộn chỉ vương vãi lung tung, phát ra tiếng động hết sức khẽ khàng, nhưng vẫn bị Người nghe thấy.
Tôi cúi người, giả vờ bình tĩnh nhặt đồ lên.
Nhận ra Người đã đến ngay trước mặt mình, ngón tay tôi thoáng run rẩy. Đối tượng bị quan sát đổi từ tượng đá sang tôi, tôi đành phải giấu sự hoảng hốt của mình, cố gắng không để lộ biểu cảm gì.
Còn lại một cuộn màu vàng nằm bên cạnh gót chân vị thần mà tôi chưa từng tin Người tồn tại.
Tôi vừa vươn tay ra thì Người ngồi xuống, tầm nhìn song song với gương mặt tôi.
Tôi làm như không biết gì, tiếp tục rướn tới cầm lấy cuộn chỉ.
Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng cười ngắn ngủi.
Trong đền thờ Hải Thần mà tôi đã phụng sự nhiều năm, trước bức tượng đá được thời gian mài nhẵn những góc cạnh chạm khắc không cẩn thận, chính vị thần ấy nhìn thẳng vào tôi, cho dù tôi không ngẩng lên cũng cảm thấy da đầu tê dại.
"Cô nhìn thấy tôi, đúng không?"
—tbc.
20250324
© bemymidnightblue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip