Chap 11: Quá liều
"Seok Jin, hắn dường như là cố tình nhắm vào Sirin" - Ho Seok nói
Jimin chỉ im lặng. Trong ánh mắt vẫn là tia lạnh ấy, tia lạnh năm xưa đã khứa sâu vào tận xương tủy Sirin.
"Lúc ở tiệm hoa, chúng rõ ràng rất liều mạng, số người dẫn theo cũng đông kì lạ. Lúc tên chó chết đó nói vì Sirin nên mới đến, anh vẫn chưa tin, nhưng dường như là thật. Còn nữa, khi ở trong rừng, rõ ràng chúng biết chỉ có một mình Sirin chạy về hướng đó nhưng mặc nhiên không ai tản ra...Chúng đã phát hiện mối quan hệ giữa cậu và Sirin rồi sao?"
"Có lẽ vậy" - anh hạ giọng
"Vậy...kế hoạch của cậu?"
"Người chúng ta cài vào Kim gia, bây giờ có thể liên lạc không?"
"Không biết. Theo lần trước báo cáo, hắn bây giờ đang ở cạnh người con trai út, không có can thiệp vào chuyện của Kim Seok Jin"
"Chẳng phải sắp đến...Kim gia có một buổi dạ vũ sao? Đó là cơ hội tốt"
"Chúng ta, vẫn phải hành động gì đó để đánh lạc hướng hắn khỏi ngày dạ vũ đó"
"Ừm"
"Nếu hắn muốn trao đổi thì sao?"
"Chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến" - nhưng cả hai người họ đều có dự cảm, Seok Jin sẽ không làm vậy. Cuối cùng mục đích của hắn khi bắt Sirin là gì? Hành hạ anh sao?
Sirin à, em nhất định đừng sợ. Sẽ ổn thôi. Chỉ cần em cố gắng, ba ngày nữa...Xin lỗi em.
________________________
Sirin bị nhốt trong một căn phòng lớn. Cô nằm im lìm trên giường, nước mắt khô trên khóe mi. Cô rất sợ. Rồi chợt cửa phòng hé mở. Cô liền ngồi bật dậy, giương mắt nhìn trân trân ra ngoài.
"VIỆN TRƯỢNG" - cô hét lớn, cảm xúc vỡ òa
"Sirin"
Ông đỡ lấy cô, ôm Sirin vỗ về. Trong lòng Sirin, viện trượng như một người cha mà cô đã không thể có. Cô luôn tôn trọng và tin tưởng ông hết mực.
"Ông đang làm gì ở đây? Tên đó đã bắt ông sao? Viện trưởng à..." - hốt hoảng
"Đừng sợ, đừng sợ..." - ông vỗ vỗ tay cô - "Seok Jin nhờ ta đến nói chuyện với cô"
"Khoan đã..." - cô bàng hoàng - "Ông cùng phe với hắn sao?"
"Ta chỉ muốn giúp cô thôi Sirin à..."
"Tôi...tôi luôn tưởng ông là bị hắn uy hiếp...không ngờ..."
"Không như cô nghĩ đâu. Sirin à, bình tĩnh, nghe ta nói..."
Cô thở mạnh, quẹt đi lệ đang lăn dài hai bên má. Sirin chậm rãi bình tâm, ánh mắt chờ đợi một lời giải thích.
"Từ giờ trở đi, cô sẽ trở thành Ann"
"Ann?" - nhíu mày
"Đó là bạn gái cũ của Seok Jin"
"Sao chứ? Nhưng mà...tôi..."
"Cô ấy chết rồi. Là do Jimin hại chết"
Sirin trợn mắt, tay đưa lên bịt chặt miệng khi mà một câu nói đơn thuần đã cho cô tất cả sự thật cô cần, là loại sự thật đáng sợ đến ngạt thở.
"Jimin hôm ấy đã say sỉn mà gây tai nạn. Cậu ta tông xe, khiến Ann lập tức thiệt mạng...đó cũng là lí do vì sao Kim Seok Jin lại hận Jimin đến vậy"
Cô vẫn chưa kịp xử lí thông tin, cứ thế lắp bắp, mắt kinh hãi mở to.
"Ta cũng chỉ mới biết những việc này gần đây thôi. Sirin à, ta cứ nghĩ cô đã chết..." - ông đau xót cười - "Ba năm qua, cô đã sống thế nào...khi mà không có..."
"Tôi luôn rất cố gắng tiết kiệm" - cô nói, giọng run run - "Chỉ khi nào ảo giác rất nặng mới dùng thuốc...bình thường tôi...tôi sẽ tìm đến những thứ khác"
"Sirin" - ông ôm cô vào lòng, biểu tình méo mó đầy thương xót - "Với bệnh của cô, có lẽ phải sống thế này còn tồi tệ hơn chết"
"Nhưng mà..." - cô cố gắng lên tiếng, mắt đỏ hoe - "Dù giữa tôi và Jimin là quan hệ đó, tôi cũng không thể thay thế cô gái kia...sao hắn lại..."
"Sirin..." - ông vuốt nhẹ tóc cô - "Cô có thể, vì vậy hắn mới để cô sống đến giờ phút này"
"Tôi không thể. Chúng tôi là hai người hoàn toàn khác nhau..."
"Nhưng...cô và người đó, rất giống nhau, vì vậy mà Seok Jin đã đưa cô về đây. Dường như hắn tin rằng, cô chính là cơ hội thứ hai của hắn. Trớ trêu thay cô lại ở cùng Jimin"
"Tôi..." - cô bật khóc, không cách nào chấp nhận được sự thật này
"Nhưng...nếu cô ngoan ngoãn bên cạnh, trở thành một Ann thay thế thật hoàn hảo, có thể sẽ khiến Seok Jin quên đi mối hận giữa hắn và Jimin...hãy bám lấy lí do đó mà sống. Có thể không?"
"Tôi...viện trưởng à...ông không thể cứu tôi ra khỏi đây sao?"
Cô bật khóc lớn, nắm chặt tay ông. Nhưng tất cả những gì ông có thể làm là:
"Seok Jin thật sự đang rất sốt ruột. Hắn muốn Ann trở về. Vì vậy mới nhờ tôi đến thuyết phục cô. Sirin à, đây...đã là đường cùng rồi"
Ông chìa ra phía trước, một viên thuốc nhỏ. Cô nhìn nó, lệ lại rơi.
"Ta biết cô rất mạnh mẽ...lần này, nhất định cũng phải như vậy. Hãy nhớ, chỉ Ann mới có thể cứu cả cô và Jimin"
Sirin run rẩy đưa thuốc vào miệng rồi nuốt xuống. Chỉ có duy nhất một người...có thể cứu họ sao? Kim Seok Jin, người tàn ác đến mức đã hủy hoại Jimin. Kim Seok Jin, nam nhân băng lãnh với trái tim nóng ấm như lửa, vì khao khát tình yêu của một người, một nữ nhân, cũng chính là yếu điểm duy nhất của hắn.
"Ta sẽ thường xuyên đến thăm cô"
"Cảm ơn viện trưởng" - cúi đầu
Ông rời đi. Seok Jin đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Anh hỏi:
"Cô ấy sao rồi?"
Ông đơn giản gật đầu rồi rời đi. Hắn hồi hợp kì lạ. Ann...
Seok Jin mở cửa, nhẹ nhàng bước vào. Một tay hắn cho vào túi quần, một tay thả dọc, biểu tình nửa ôn nhu nửa kiên định. Sirin ngồi trên giường, im lặng, đưa mắt nhìn hắn.
"Em đã muốn dùng bữa tối chưa?"
"Ừm" - cô trả lời
Họ cùng nhau ra ngoài. Rất nhiều người đã cứ thế mà cúi đầu chào cô. Họ đều là những người xa lạ. Nó khiến Sirin cảm thấy lạnh lẽo. Khoan đã...giờ đây, phải là Ann mới đúng.
"Em đã uống thuốc chưa?" - Seok Jin hỏi khi giúp cô kéo ghế ra
Cô gật đầu. Biểu tình vẫn thật cứng nhắc.
"Anh đã dặn họ làm những món em thích nhất" - hắn mỉm cười
Cô mệt mỏi đảo mắt...những món tôi thích nhất sao? Tôi phải ghi nhớ những chi tiết này à? Khốn khiếp.
"Rất ngon" - cô khô khan nói
"Vậy em hãy ăn nhiều vào" - hắn vẫn cười, điều đó khiến cô khó chịu
Sau khi ăn xong, Seok Jin đề nghị họ cùng ra vườn ngồi ngắm sao. Cô nhìn chiếc ghế êm ái đã được chuẩn bị kĩ càng, nhìn vòng tay của nam nhân mà bản thân bị bắt buộc phải sà vào, răng vô thức cắn chặt môi.
"Ann à...đến đây" - Seok Jin nói
Cô tự hỏi, là hắn đang thích thú hành hạ mình, hành hạ Jimin, hay thật sự, hắn cũng đáng thương như họ, cũng dằn vặt đến có thể chết đi như hai người họ? Seok Jin ôm cô vào lòng. Hắn tự dối bản thân, tự đặt hai chữ thỏa mãn vào đầu.
"Ngày mai chúng ta cùng đi mua sắm, em có thích không?"
"Ừm"
"Em có lạnh không?"
"Không"
Seok Jin đã không còn biết mệt mỏi. Nỗi đau hắn trải qua là quá lớn. Lớn đến nổi, nó khiến hắn có thể làm tất cả, chỉ để được tiếp tục níu giữ ảo mộng, vì ở thực tại, hắn không thể tiếp tục làm người. Nên hắn vốn dĩ không còn quan tâm nhiều, chỉ cần biết nữ nhân trong vòng tay vẫn còn thở...hắn chỉ cần như vậy thôi.
"Ann, em có nhớ...chúng ta vẫn thường ngắm sao thế này...vừa ngắm vừa nói chuyện quá khứ tương lai, quá khứ của em, của anh và tương lai của chúng ta...cho đến khi em ngủ thiếp đi"
Hỏi tôi có nhớ không sao? Là đang mỉa mai, hay thật sự đã điên rồi? Sirin mệt mỏi lờ đi rồi nhắm mắt giả ngủ. Tất cả những gì cô muốn là kết thúc ngày thật nhanh.
Seok Jin phì cười. Ann của hắn ngủ rồi sao? Thật đáng yêu mà. Ann của hắn...liệu hắn có đủ sức để tiếp tục lừa dối bản thân thế này không?
Sau khi đặt cô xuống giường, hắn đã đứng đó, trong bóng tối, trong những suy nghĩ ngổn ngang mà ngắm nhìn cô. Hắn không muốn rời đi, song cũng không muốn ở lại. Có lẽ vì một phần trong hắn đã bắt đầu phát ngán với việc phải giả vờ ôm nữ nhân lạ vào lòng, và giờ đây, hắn đang cố gắng thúc ép bản thân, cố gắng tìm lại một chút hạnh phúc, dù chỉ là một chút thôi.
Sirin chìm vào giấc ngủ khá dễ dàng, có lẽ là vì thuốc. Song cô vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy đang quan sát mình...như năm xưa cô đã cứ thế mà ngắm nhìn anh.
___________________
Sáng hôm sau. Sirin vừa thức giấc liền giật mình khi thấy Seok Jin thiếp đi trên chiếc ghế sofa đối diện. Hắn cũng chợt choàng tỉnh, nhìn cô mà mỉm cười:
"Em dậy rồi à? Chuẩn bị đi, chúng ta ăn sáng xong sẽ cùng ra ngoài"
Hắn...là sợ mình chạy trốn à? Thật nực cười. Cô bỏ một mạch vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa. Seok Jin cũng bỏ đi, hắn chưa muốn phải suy nghĩ nhiều.
Bữa sáng im ắng như Sirin muốn. Seok Jin cũng không nói gì. Sau đó họ cùng đi mua sắm. Cả trung tâm chỉ có hai người họ, đàn em bên ngoài canh gác, vài ba tên đứng vòng quanh bảo vệ. Cô có chút choáng ngợp, song chung qui vẫn không có cảm xúc gì nhiều.
"Hai ngày nữa sẽ có dạ vũ...em chọn một bộ đi" - Seok Jin nói
Cô mệt mỏi đi đến, cứ thế tay kéo ra một chiếc váy dạ vũ màu trắng tuyệt đẹp. Hắn hài lòng, mỉm cười, sau đó giúp cô chọn thêm vài món phụ kiện.
"Em còn muốn mua gì không?"
Cô lạnh nhạt lắc đầu rồi xoay đi hướng khác. Có lẽ vì đang cao hứng, hắn đột nhiên mạnh bạo kéo tay cô, tay bóp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn khiến Sirin nhăn mặt.
"Bảo bối à, có phải em không khỏe không?" - hắn hỏi, hạ thấp giọng
"Không...có" - cô khó khăn nói
"Vậy có thể cười với anh không?"
"Không thích" - gằn giọng
Hắn tức giận, bóp chặt cổ cô. Tay Sirin cố gắng gỡ bàn tay thô cứng ra khỏi cổ mình, mặt đỏ gấc rồi dần trở nên trắng bệch. Hắn vẫn cười, giọng trầm xuống:
"Tôi muốn em nhớ...em làm việc này, không phải là vì tôi...có đúng không? Nên nếu em còn không ngoan ngoãn, tôi thề đầu của hắn sẽ xuất hiện trên bàn ăn của chúng ta...em hiểu chưa?"
Seok Jin thả tay ra, để cô ngã vào lòng hắn. Sirin ho dữ dội, mắt đỏ ngầu. Hắn ghì chặt đầu cô, khiến Sirin không thở nổi. Vài giây sau mới thả người. Seok Jin nhẹ nhàng hôn lên trán cô, biểu tình tựa như chưa từng xảy ra chuyện xảy:
"Em còn muốn mua gì không?"
"Không" - cô khó khăn lên tiếng, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Seok Jin
"Vậy chúng ta về" - vui vẻ choàng tay qua vai cô
_________________
Jimin vừa nhận được tin Seok Jin và Sirin ở trung tâm thương mại. Những hình ảnh đám đàn em cung cấp khiến anh mất bình tĩnh. Cái quái gì thế này?
"Seok Jin tên đó...giây trước còn bóp cổ Sirin, giây sau đã ôm vào lòng, còn hôn nữa sao?" - Ho Seok cũng ngạc nhiên không kém - "Giữa họ cuối cùng là có chuyện gì vậy?"
Jimin không trả lời. Tay anh cứ thế siết chặt, gương mặt điển trai tối sầm.
"Là đang cùng đi mua sắm sao? Có lẽ nào hắn sẽ đưa Sirin đến buổi dạ vũ?" - Ho Seok khó hiểu
"Chó chết" - Jimin gằn giọng, ánh mắt nhọn hoắt như dao găm
"Đừng manh động..."
_________________________
Ngày thứ hai, Seok Jin nhận được tin Jimin yêu cầu gặp mặt, rằng anh đã cướp chuyến hàng gần đây nhất của hắn. Hắn chỉ cười. Hắn biết bản thân đang thắng thế. Tâm trạng cũng vì vậy mà vô cùng hưng phấn:
"Không có bằng chứng...đừng kết tội họ như vậy..." - nhẹ giọng, mỉm cười
"Vâng thưa đại ca" - cúi đầu
"Ann à, em chọn cái nào?"
"Màu đỏ" - cô nói
Hắn hài lòng, cầm lấy cái cột tóc màu đỏ rồi giúp Sirin cột lên gọn gàng. Seok Jin đưa tay ôm cô vào lòng, hít thật sâu mùi hương trên tóc quen thuộc, là hắn đã biến nó trở thành quen thuộc, ngay cả hương nước hoa trên người cô lúc này cũng vậy. Ann...
"Hắn muốn gặp mặt sao?"
"Vâng ạ"
"Nhưng ta rất bận, phải làm sao đây? Ann à, em nói xem, chúng ta phải làm sao?"
"Em không biết" - cô khô khan trả lời, ánh mắt vô hồn, một triệu chứng của dùng thuốc quá liều
"Em có muốn...chào hắn ta một tiếng không?" - thủ thỉ
"Ừm"
Đó là một cuộc gọi video, một khởi đầu mới, một mối hận thù mới. Jimin từ trước đến giờ luôn nhận thức được bản thân đã làm sai, nếu Seok Jin không đuổi cùng giết tận anh, anh chắc chắn cũng không ngang tàn vùng vẫy như bây giờ. Nhưng vì cuộc gọi lần này, tất cả sẽ thay đổi, rằng hắn cũng nợ anh như anh đang nợ hắn vậy, cho dù có chết cũng không được nương tay, cho dù có chết cũng phải băm được đối phương ra thành trăm mảnh.
"Muốn nói chuyện với tôi sao?" - Seok Jin thanh lịch mỉm môi
Hắn ngồi trên chiếc sofa mạ vàng, áo sơ mi trắng tuấn tú như một vị hoàng tử. Sirin nằm gối đầu trên đùi Seok Jin, tư thế khiến chiếc váy vàng nhạt trở nên xốc xếch. Hắn vuốt tóc cô, chậm rãi chờ đợi, chậm rãi quan sát biểu tình của Jimin.
Anh không cách nào che dấu sự hoảng loạn. Nữ nhân thậm chí không buồn liếc nhìn về phía anh, tự nhiên để Seok Jin đùa nghịch với gương mặt xinh xắn của mình. Anh không thể dừng lại, không thể dừng nhìn về phía cô mà vụn vỡ.
"Sao vậy? Quên mất mình muốn nói gì rồi sao?" - Seok Jin mỉa mai nói
Jimin nhìn bờ môi tái nhợt, nhìn ánh mắt vô hồn, nhìn cơ thể gầy gò đầy xa lạ, nhưng rõ ràng chỉ mới hai ngày, cuối cùng tên chó chết đó đã làm gì?
"Là vì có em ấy nên không thể nói sao?" - hắn gian xảo cười - "Ann à, em có muốn vào trong đợi anh một chút không?"
Sirin chậm rãi ngước mắt nhìn Seok Jin. Ann sao? - Jimin như không cách nào tin vào tai mình. Cô đứng dậy, lạnh lùng bước đi. Trong khoảng khắc vụt qua, anh thoáng thấy vết bầm trên cổ của cô, nó khiến tim Jimin thắt lại. Ho Seok liền bước đến thay thế em trai mình.
"Tôi muốn thương lượng" - Ho Seok nói, mỉm cười nhìn Seok Jin
"Chuyện gì?"
"Vài ngày trước, dường như người của anh đã bắt một người của tôi"
"Ồ...có chuyện đó sao?" - hắn chậm rãi uống một ngụm trà
"Đúng vậy. Và tôi đề nghị trả người"
"Tôi không giữ người của anh, tôi không giữ người lạ bên cạnh, anh biết mà" - điềm tĩnh
"Anh là đang đùa phải không?" - Ho Seok bật cười đầy khinh bỉ
"Có vẻ đã nhầm lẫn chuyện gì rồi. Tôi đang rất bận. Đi trước đây. Sau này đừng làm phiền tôi vì những chuyện vô bổ như vậy"
Seok Jin cứ thế ngang nhiên kết thúc cuộc trò chuyện. Bỏ mặt cả Jimin và Ho Seok trong bàng hoàng. Ho Seok vỗ vỗ vai em trai mình:
"Chỉ cần đợi đến buổi dạ vũ thôi, còn một ngày nữa"
"KHỐN KHIẾP" - anh gào lên, tay ôm chặt đầu
"Ít nhất bây giờ, em đã biết hắn bắt Sirin là vì lí do gì..."
Phải, anh chính là có mơ cũng không ngờ, số phận lại có thể trớ trêu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip