Chap 12: Dạ vũ
"Em tên gì?"
"Lee Ju Ann"
"Tuổi"
"Hai mươi bốn"
"Quốc tịch?"
"Người Úc gốc Hàn, trở về Hàn mười năm trước"
"Đúng rồi" - Seok Jin mỉm cười, dang rộng hai tay - "Đến đây"
Sirin chạy đến, để hắn nâng niu mà ôm mình vào lòng. Ánh mắt cô vẫn thật vô hồn. Nó đã không còn chứa hi vọng. Cô luôn nghĩ, làm việc này có lẽ sẽ cứu được anh ấy, trở thành một người khác, đây có lẽ là cách duy nhất để cô bảo vệ anh, như Sirin đã hứa khi xưa. Nhưng nó đang dần ăn mòn lấy tâm trí cô. Việc trở thành một con người khác với thần kinh quá không ổn định như cô có chút khó. Và cô nhớ anh, nhớ những cái ôm siết chặt, nhớ hơi thở đầy nóng bổng mà nam nhân dùng để thổi đầy bên trong mình. Song...kì lạ lại không có bất kì hi vọng nào để trở về bên cạnh anh.
"Em nên cười nhiều hơn, đêm mai...không nên cứ như vậy" - Seok Jin nói, thanh âm dù nhẹ song cũng thật đáng sợ
"Ừm"
Trong mắt hắn, đây chính là Ann. Chỉ là Ann của hắn có chút không khỏe mà thôi. Nhưng trong tim hắn vẫn cảm nhận được sự khác biệt, nó khiến hắn phát điên. Đôi khi hắn chỉ muốn moi tim ra khỏi lồng ngực. Hắn ghét nó. Nhưng hắn không biết rằng, tất cả những gì nó muốn là trút bỏ thù hận hắn đã bắt nó mang, tất cả những gì nó muốn là hạnh phúc. Và cũng vì vậy, cũng chính nó là người đang âm thầm giúp hắn tự huyễn ngày qua ngày.
"Có thể ra ngoài không?" - cô hỏi, thanh âm thật yếu ớt
"Em muốn đi đâu?" - hắn có chút bất ngờ, sau đó bắt đầu lo lắng
"Tôi muốn ngắm hoa"
"Ngắm hoa sao?" - hắn nhíu mày
"Không được đúng không?"
Hắn vốn có thể nói không, nhưng Seok Jin, con người quá cẩn trọng này, không ngờ lại đồng ý.
"Em có muốn thay quần áo trước không?"
"..." - lắc đầu
"Sẽ mặc thế này ra ngoài sao?" - hắn lẩm bẩm, phì cười rồi xoa xoa đầu cô
Phía trước là một chiếc BMW, phía sau là một chiếc Lambo, ở giữa là họ. Cô lơ đễnh nhìn đường phố đã lâu không thấy. 16 giờ 40 phút chiều. Sirin trong chiếc áo ngủ màu trắng chấm bi đen xộc xệch, tóc xõa dài, đen óng mượt. Cô tựa đầu vào cửa kính, cứ thế mà vô hồn quan sát, tự hỏi...vì sao họ lại có thể cười tươi như vậy? Nếu bản thân ngụy tạo một nụ cười, liệu mọi thứ có khá hơn không?
Seok Jin kéo cô vào lòng mình. Hành động kéo Sirin trở về thực tại. Hắn là đang tự huyễn cô là Ann, vậy có phải cô cũng nên cố cứu lấy bản thân mình bằng cách tự huyễn...hắn là anh ấy không?
Sirin dụi dụi đầu vào lòng anh, tay nắm lấy gấu áo Seok Jin, nắm thật chặt, vì cô nhớ Jimin hơn bao giờ hết. Hắn bất ngờ, tròn mắt rồi nhếch mép cười. Hắn chính là một kẻ ngạo mạn như thế.
Đó là một căn nhà kính trong một khu rừng cách xa trung tâm thành phố. Cảnh vật tựa thiên đường khiến cô say mê, là lần đầu tiên thần kinh Sirin có thể thả lỏng từ sau khi bị bắt, hay cũng có lẽ cô đang dần bỏ cuộc rồi.
"Đẹp quá" - cô lẩm bẩm
"Em thích là được rồi" - hắn nói, chậm rãi ôm cô từ phía sau
Cô lần nữa ngã hẳn vào lòng hắn, tay siết lấy tay Seok Jin khiến hắn vô cùng bất ngờ. Sirin nhẹ nhàng nhắm mắt, tưởng tượng rằng, người phía sau đang ấm áp ôm lấy mình này, chính là Jimin. Họ có phải đã quá đáng thương rồi không?
"Em có phải vẫn chờ hắn không?" - hắn đột nhiên hỏi
"Anh muốn tôi trả lời câu hỏi đó thế nào?" - cô nhếch mép cười
Hắn bật cười. Không khí chợt lắng động. Seok Jin ngồi xuống chiếc ghế bành trắng rồi kéo cô đến gần. Hắn tựa nhẹ đầu vào bụng Sirin, tay cũng vòng ra sau mà ôm lấy cô. Hắn nhắm mắt lại, nhớ về hình ảnh nữ nhân bản thân đã yêu thương hết mực, nữ nhân hắn đã dùng cả mạng sống để yêu. Hắn...chợt muốn khóc. Cô nhìn bờ vai rộng run nhẹ, nhìn nam nhân phải bám víu lấy ảo mộng mà sống, nhìn ánh trăng khuyết đầy cô đơn.
"Ann..." - dường như hắn là muốn gọi cái tên này, song lại cứ lắp bắp nơi cửa miệng, không thể thốt nên thành tiếng
"Tôi ở đây" - cô chợt nói - "Ann"
Hắn ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt đó là ngây thơ, là hi vọng, là những thứ mà không ai ngờ hắn lại có. Ánh mắt đó làm cô nhớ về Jimin năm xưa, khi anh nhìn mình, lắp bắp gọi tên mình. Và cô mỉm môi thật mĩ mãn, xúc động dâng trào khóe mi. Seok Jin cũng vô thúc mỉm cười, hài lòng và hoàn toàn thỏa mãn. Họ...đã cùng nhau tạo nên ảo mộng như thế.
Trên đường về nhà, cô đã ngủ gục. Seok Jin để Sirin nằm lên chân mình, bản thân cũng say sưa vuốt tóc cô. Hắn khi xưa thật sự đã nâng niu Ann như báu vật. Ann nhỏ hơn hắn sáu tuổi. Có thể nói, hắn đã xem cô như tất cả những gì bản thân còn thiếu, tất cả những gì tốt đẹp trên thế giới tối đen này. Nên vốn không thể trách hắn, không ai hiểu rõ hắn là người thế nào, hắn đã cần cô ra sao, có lẽ, nếu là hắn, là Kim Seok Jin với từng ấy vụn vỡ, từng ấy cuồng loạn, chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự mà thôi.
Sirin choàng tỉnh khi xe phải thắng gấp.
"Tối rồi sao..." - cô lẩm bẩm khi nhìn ra cửa sổ
Cô đã mơ thấy anh. Dù đó chỉ là ảo giác do căn bệnh chết tiệt này, nhưng đối với cô nó đã là một giấc mơ đẹp. Vì vậy mà Sirin đã tựa đầu vào lòng Seok Jin, chân vô tư gác giữa hai chân hắn để thoải mái ngủ. Thế cục từ đó lại càng kì lạ, một người mặc kệ, một người để tâm.
Hắn bế cô vào phòng, cẩn thận đặt Sirin xuống. Việc cô ngủ nhiều như vậy là do phải uống thuốc quá nhiều, hắn biết điều đó, nhưng hắn không quan tâm. Chẳng phải...số thuốc đó đang bắt đầu phát huy tác dụng sao? Có lẽ ngày mai, cô sẽ cười với hắn...có thể hay không thể...lại được thấy nụ cười như ánh dương ấy đây?
Hắn bắt đầu nhận thức được bản thân là thảm hại đến mức nào, nhưng lần nữa, hắn còn có thể làm gì, hắn đã đến đường cùng từ quá lâu rồi, nên bây giờ, buộc hắn phải đi ngược lại thôi.
________________________
Đêm dạ vũ.
Họ xuất hiện trong sự kinh ngạc của mọi người. Nhưng sau khi họ nhận ra Sirin và Ann là hai người hoàn toàn khác nhau, thì bầu không khí cũng chợt lắng đọng xuống.
"Tôi có chút khó chịu" - cô nhỏ giọng
"Em có muốn ngồi xuống không?"
"Ừm"
Seok Jin giúp cô lấy nước, sau đó hắn rất tận tình chăm sóc, luôn bên cạnh, biểu tình lo lắng ấm áp hoàn mĩ vô cùng. Sirin nghĩ, sao hắn lại có thể nhiệt tình đến mức này? Thật sự không mệt sao?
"Anh hai"
Một chàng trai trong bộ vest màu bạc bước đến. Với vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt điển trai như một vị hoàng tử lai, cậu mỉm cười nhìn cô, rồi gật đầu lễ phép chào Seok Jin.
"Tae Hyung..." - Seok Jin nói
"Anh Nam Joon không về được, có chút đáng tiếc" - Tae Hyung nói
"Có gì đáng tiếc?"
"Anh ấy sẽ không thể thấy..." - cậu xoay người về phía cô, chìa tay về phía trước
"Ann" - Sirin đặt tay lên tay Tae Hyung, để cậu lịch thiệp hôn lên nó
"Anh hai thật biết chọn nữ nhân, vừa xinh đẹp lại có khí chất như vậy"
"Em lại muốn gì đây?" - Seok Jin nghi hoặc nhíu mày
"Thật ra đêm nay em sẽ đi Roma"
"Lại có việc gì?" - tối sầm mặt
Sau đó họ thì thầm một lúc lâu. Sirin nhàm chán xoay tầm mắt về hướng khác. Cô quan sát những cặp đôi đang khiêu vũ, tự hỏi, trên chiếc găng tay vải lụa trắng ấy, là máu đã vấy đến nhường nào? Cô nhìn những người đang xì xầm trò chuyện, là về cô hay về những nạn nhân khác? Rồi cô nhìn về góc phòng...nam nhân đó...là gọi mình sao?
Sirin xoay mặt về hướng khác, cố gắng lờ người lạ mặt đi. Rồi nam nhân đó bất ngờ tiến đến vị trị nhạc trưởng, thủ thỉ gì đó vào tai ông. Và...
"I love you baby..." - Sirin lẩm bẩm, giật nảy mình khi giai điệu quen thuộc vang lên trong không gian xa lạ
Cô bàng hoàng nhìn chàng trai lạ mặt ban nãy rời đi, bản thân cũng lập tức đứng bật dậy. Seok Jin vì bất ngờ mà nhìn cô. Sirin nhỏ giọng:
"Tôi...phải đi...một chút...nhà vệ sinh" - vì hoảng sợ mà lắp bắp
"Ừm" - hắn nói rồi trở lại cuộc nói chuyện với em trai mình
Cô cúi thấp mặt, bước nhanh theo sau chàng trai khi nãy. Mảnh giấy được nam nhân đánh rơi thật thận trọng xuống sàn. Sirin nhặt lên, lập tức cầm chặt rồi chạy vào phòng tắm.
"Buồng số 3"
Tim cô đập thình thịch, mở cửa phòng vệ sinh số ba. Trong đó là một cái túi lớn. Bên trong là trang phục cho cô thay, còn có một bản đồ cửa ra và một mảnh giấy: "Ngồi xe biển số 5037"
Cô gấp gáp thay trang phục, có một cái quạt cầm tay nhỏ cùng màu. Sirin đã dùng nó, cố gắng cúi thấp đầu để cố gắng ra đến cửa được dặn dò mà không bị phát hiện.
"NHANH LÊN" - có tiếng đàn em hô lớn
Không ổn. Là bị phát hiện rồi sao. Cô như cuống cuồng lên, tim đập loạn, mồ hôi lạnh chạy dọc gò má gầy gò tiều tụy.
"5037...5037...037...Thấy rồi"
Cô dùng tất cả sức lực mà chạy nhanh đến, trong lòng cũng như bừng nắng dương. Sống rồi, sắp được trở về bên cạnh người đó rồi. Vài bước nữa thôi.
"Tên?" - người lái xe hỏi khi cô lao vào
"Sirin" - thở hổn hển
Xe bắt đầu chạy đi, ban đầu là với tốc độ bình thường để tránh bị nghi ngờ, cô cũng ngồi thấp xuống, lấy quạt che mặt đi. Xe tăng tốc sau khi qua khỏi ngã rẻ. Tim cô lúc này cũng đập rộn ràng. Sirin thở dốc, hai tay bấu chặt váy. Mắt cô long lanh ngấn lệ. An toàn rồi sao? Có thật sẽ an toàn không?
Xe chạy vào một bãi đất trống. Cô chợt lo sợ. Nếu như người đang đợi, là Kim Seok Jin thì sao? Hoặc tệ hơn, cô đã bị lừa bởi một tên cặn bã nào đó? Nhưng nhân ảnh quen thuộc bước ra từ chiếc Cadillac đen lập tức khiến cô xúc động đến bật khóc. Cô mở cửa xe, chạy đến ôm chầm lấy anh, cứ thế mà khóc nức nở.
Jimin tối sầm mặt mà ghì lấy cô trong vòng tay mình. Anh bế cô vào xe, bản thân vì kiềm chế mà phải liên tục gồng lên, biểu tình cũng vì vậy mà trở nên thật lạnh lẽo. Mùi hương này, hơi ấm này, thanh âm này...Khốn khiếp!
"Anh à..." - cô nhìn anh, mỉm cười - "Chúng ta...đừng nói về những thứ không đáng, có được không?"
"Cuối cùng tên chó chết đó đã làm gì em?" - anh hạ giọng, ánh mắt đáng sợ nhọn hoắt
Cô bật cười, ôm chầm lấy anh. Nước mắt Sirin vẫn chảy vì xúc động. Cô đã thật sự nghĩ có lẽ bản thân sẽ không còn có thể gặp lại Jimin nữa, không ngờ lại may mắn thế này.
"Em ổn mà. Tất cả đã qua rồi..."
Nhưng đối với anh, nó vẫn chưa kết thúc, trừ phi anh giết chết Kim Seok Jin.
Làm sao cô có thể nói với anh rằng, cô đã uống hết số thuốc đó, đã tự hủy hoại mình, chỉ để có thể bảo vệ anh, để có thể thực thi lời hứa năm ấy.
Trên suốt chặn đường, cô liên tục nắm chặt áo anh, vùi mặt vào bờ ngực nóng ấm. Jimin cũng không ngừng hôn lên tóc, lên môi cô, tay ôm nữ nhân vào lòng, ánh mắt là cuồng vọng đang nuốt chửng cả hai người họ.
__________________
"Một đám vô dụng"
Seok Jin lãnh đạm nói, thong thả lau đi máu vấy lên tay và má mình. Hắn ra hiệu lệnh, đàn em lập tức đi đến mà dọn xác người ngổn ngang. Với trái tim băng giá của mình, hắn tức giận, song vẫn điềm tĩnh, song lại là đáng sợ hơn người khác gấp trăm lần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip