Chap 18: Kì tích
Sau đó rất dễ đoán.
"Em nghĩ xem...hắn...có đang nhớ em không?"
Seok Jin hôn nhẹ lên vết bầm trên cổ nữ nhân xinh đẹp. Cô lẩn tránh yếu ớt, nước mắt rơi lã chã như mưa, miệng lắp bắp song không thể phát ra âm thanh. Hắn ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm brandy, miệng nhếch nửa nhìn cô đang ngồi trên giường. Căn phòng ấy, vẫn tối như vậy.
Sirin co người sợ sệt. Cô ghét ánh nhìn của hắn.
Seok Jin bật cười. Hắn lại đứng dậy, tiến đến mà xoa xoa đầu cô, hành động hệt như đang cưng nựng thú nuôi. Cô ngã xuống giường, mắt nhắm chặt vì cử động khiến toàn thân đau nhức. Hắn bật cười. Hắn luôn miệng nói, cô rất giống một con mèo nhỏ, luôn không chịu khuất phục, song suy cho cùng, cũng chỉ là vật nuôi của hắn mà thôi. Hắn nghĩ có lẽ vài ngày nữa sẽ thật sự nuôi mèo, như vậy cô sẽ có bạn chơi cùng, sẽ có thể vui vẻ trở lại...và hắn sẽ có thể lần nữa, nhìn thấy cô rơi vào đau khổ tột cùng.
Hắn đã rất nam tử, không dùng một nữ nhân mà uy hiếp Jimin. Hắn chỉ bắt anh phải trải qua cảm giác sống không bằng chết mà năm xưa hắn đã phải chịu đựng mà thôi. Hắn không đánh đập, không dùng vũ lực với nữ nhân. Hắn đã nhốt cô trong một căn phòng tối, một phòng giam với tiếp xúc tối thiểu. Chỉ vài ngày nó đã khiến Sirin phát điên. Ám ảnh và ác mộng khiến cô gào thét đến bật máu. Hắn ném vào một lọ thuốc. Hắn biết cô sẽ quá liều, như những người khác. Trong mắt hắn, Sirin vốn rất dễ điều khiển. Cô nghiện thứ thuốc đó, còn Park Jimin lại nghiện cô.
Quá liều khiến cô mất đi ý thức. Cô tỉnh dậy sau 24 tiếng với những vết bầm tím trên người, tóc hôi tanh mùi nôn mửa và cảm giác buốt rát ở cổ họng. Hắn đã lôi cô ra ngoài. Sirin không thể đứng vẫn. Chân cô vô lực, lê dưới sàn. Ánh mắt trống rỗng, bộ dáng tơi tả hệt những tên ăn mày dơ bẩn.
Ban công cao và rộng. Ánh trăng sáng le lói như sắp tàn. Cô còn nhớ ánh mắt Jimin khi thấy mình. Anh đã rất hốt hoảng, đã rất kinh hãi. Song cô không thể đáp lại anh với xúc cảm tương tự, lúc ấy, cô đã không còn cảm thấy gì. Nhận ra đó là anh, dường như đã là một loại kì tích.
Cô bị dội nước tới tấp. Nước lạnh đến tận xương tủy. Sirin té xuống và nằm im đó. Seok Jin nói gì đó, hắn đã rất ngạo mạn, song cô không thể nghe rõ. Họ lần nữa xốc cô đứng dậy. Sirin đã thấy anh quì xuống. Giây phút ấy như có luồng điện chập vào tim cô. Mắt cô mở to dần, to dần, bờ môi khô nức nẻ bắt đầu lắp bắp...và cô khóc. Giọt lệ lăn trên bờ má nhợt nhạt khiến Seok Jin thỏa mãn vô cùng.
Hắn chĩa súng về phía anh. Mắt cô trợn to hơn. Seok Jin đã bắn rất nhiều phát. Hắn đã cười rất lớn, rất điên dại. Anh vẫn quì dưới đất.
"Anh nghĩ...tôi sẽ để anh chết dễ dàng như vậy sao?"
Vừa dứt câu, Seok Jin xoay người. Hắn đã dành lại viên đạn cuối cùng cho Sirin. Cô ngã ngược ra sau, nước mắt nhập nhòe khóe mi khi cảm nhận viên đạn xoáy vào da thịt mình. Dường như anh đã gầm lên trong phẫn nộ. Giây phút ấy, cô nhận ra mình đã nhớ anh đến nhường nào. Và Sirin ngất lịm đi.
Đó là việc của hai đêm trước.
Sirin cố gắng che mặt lại khi có người liên tục chụp hình cô. Họ sẽ gửi chúng cho anh, chỉ gần đây thôi cô mới nhận ra điều này. Dường như đó là cách Seok Jin giành ưu thế.
"Được rồi" - hắn hạ giọng
Cô nhắm nghiền mắt, lắng tai nghe tiếng bước chân rời đi. Sirin luôn nghĩ đến cái chết. Song cô vẫn nhớ lời hắn nói, rằng cô bỏ mặc anh vì cô ích kỉ...ích kỉ...nếu cô chết đi, chẳng phải mọi người đều không còn đau khổ sao? Mọi người...kể cả cô...song tất cả đều nhanh chóng nhòe đi. Nhận thức cô cứ nhấp nháy như thế...như một bóng đèn điện sắp tàn...cô vẫn đang đợi đến giây phút ấy.
Không ai biết đã thế này bao lâu, ngoại trừ Seok Jin.
Jimin mặc nhiên sống không bằng chết. Sirin vốn là bình yên của anh, ánh mắt cô, nụ cười cô, giọng nói cô. Song nhìn thấy cô như thế, khiến anh gục ngã dần. Đó là yêu. Yêu chính là độc dược, anh đến lúc này mới nhận ra điều đó. Anh thật sự rất yêu cô. Thật sự rất cần cô. Anh đã là một tên khốn đáng thương, không có gì ngoài sự ngạo mạn ngụy tạo. Là Sirin đã cho anh tất cả, cho anh tình thương, cho anh sự thánh thiện, cho anh biết...thiên đường là có thật, là có thể ngay cả với loại người như anh.
Ho Seok đi đi lại lại trong căn phòng lớn. Em trai anh vẫn còn ngủ. Điều đó khiến anh yên tâm vì đã nhiều đêm rồi Jimin chưa ngủ. Công việc vẫn rất thuận lợi, Kim Seok Jin thật ra không muốn tranh đấu với họ vài phần địa bàn...hắn chỉ muốn trả thù mà thôi. Và Ho Seok biết, ngoại trừ việc giết hắn, anh sẽ không làm được gì để cứu lấy Jimin.
Năm xưa, hai người họ cùng ở cô nhi viện, cùng bao bọc, bảo vệ lẫn nhau. Đám trẻ ở đó vốn vừa hung hăn vừa ngu xuẩn, bảo mẫu lại càng tệ hơn gấp trăm lần. Cơm đẫm nước mắt, trong ánh nắng là cơ cực, trong ánh trăng là uất ức đau thương. Ngày họ bỏ trốn, bị bảo mẫu đuổi theo còn thả chó, Jimin vì chấp nhận đỡ anh lên trước mà bị cắn ở chân phải. Vết thương lớn, nhiễm trùng nặng nhưng họ căn bản không có tiền vào bệnh viện...cuối cùng nhờ một vị bác sĩ trung niên động lòng cứu giúp...đó cũng là người duy nhất không bị tha hóa ở khu vực thối nát này.
"KHÔNGGGGGG"
Ho Seok lập tức bước nhanh vào phòng ngủ khi nghe thấy thanh âm quen thuộc...khi không ngủ, những lúc mất tỉnh tảo, Jimin cũng chính là gào thét thế này.
Sirin đột nhiên tỉnh giấc. Cô vừa có một giấc mơ, hiện tại không rõ đã mơ gì, chỉ biết dường như bản thân rất đáng thương hại. Cô cố gắng đứng dậy, bước đến cửa sổ. Kí ức lần trước đập vỡ cửa kính liền ùa về. Cảm giác những mảnh vỡ đâm vào da thịt, khi Kim Seok Jin dùng tay mà lấy chúng ra, sau đó để mặc cô mất máu rồi dần ngất lịm đi. Lúc ấy, Sirin đã ước gì mình chết đi.
Cô lại bước đến trước gương, ngắm nhìn bản thân tiều tụy hốc hác. Tóc cô đã được hắn nhuộm đỏ, hắn bảo...như thế trông sẽ vui mắt hơn. Căn phòng này vốn chẳng còn gì nhiều. Cũng như cuộc đời cô vậy. Park Jimin...anh...có ổn không? Tôi thật sự rất nhớ anh, nhưng chỉ vài phút nữa thôi, tôi sẽ lại ngất lịm đi và mất đi ý thức, sẽ trở thành con thú cưng ngoan ngoãn mặc hắn hành hạ. Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Tôi đã rất yêu anh...và ngay cả lúc này, trong cùng cực đau thương và phẫn uất, tình yêu ấy vẫn không hề thay đổi. Anh sẽ ổn mà đúng không? Vì anh chính là thiên thần hộ mệnh của tôi.
Cửa phòng đột nhiên mở toang. Đàn em của Seok Jin bước vào...là ăn tối sao? Khốn khiếp...cô không thể trải qua bữa tối nếu còn ý thức. Chúng kéo tay cô. Sirin chỉ lẳng lặng chịu đựng.
Đến một đoạn hành lang vắng, một tên đột nhiên có điện thoại. Họ dừng lại. Cô nhìn chằm chằm tên kia. Cô biết ánh mắt mình khiến chúng khó chịu...nhưng chúng không thể đánh cô vì Seok Jin đã đặc biệt căn dặn, thật nực cười có phải không? Hắn khó chịu, xoay mặt đi, tay cũng vô ý buông lỏng. Sirin bất thình lình vùng chạy.
"ĐỨNG LẠI...MẸ KIẾP...ĐỨNG LẠI"
Cô dùng tất cả sức lực còn lại của mình mà chạy, dùng tất cả hi vọng, tất cả năng lượng từ ảo mộng về anh mà chạy...chạy...chạy...cho đến khi cô bị bao vây. Khoảng cách còn chưa đến cuối hành lang. Nỗi hoảng sợ trong ánh mắt của Sirin khiến Seok Jin thích thú. Đã lâu lắm rồi...tôi cứ nghĩ, em thật sự đã chết rồi...
"Bắt lại" - hắn nói, chẳng buồn lên giọng
Vài phút sau lại trở lại căn phòng ấy. Cô bật cười lớn, cười đến điên dại. Seok Jin huơ tay, đàn em lập tức dùng dây thừng mà siết chặt cổ cô. Siết thật chặt, thật chặt, cô cảm nhận cổ mình nóng dần lên, rồi đến mũi...không khí dường như là bị đốt cháy ra ngoài, mắt cũng vô thức trợn tròn, trợn đến đau đầu, đến tê dại.
Hắn lại huơ tay. Cô lập tức được thả ra, ngã xuống đất.
Hắn lần thứ ba huơ tay, cô bị kéo lên, vài giây sau tiếp tục bị dây thừng quấn quanh cổ. Qui trình này có lẽ sẽ tiếp tục thêm vài lần. Cô chưa từng đếm, vì thường đến lần thứ 2 hoặc 3, ý thức sẽ tự động mất đi. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao lại dai dẳng đến vậy.
"Ji...Jimin à..." - cô cố gọi, nước mắt chảy dài khóe mi
Seok Jin lập tức tối sầm mặt.
"T..tô...tôi...nhớ...a..nh..." - và cô mỉm cười
Seok Jin lúc này mới gằn giọng:
"Dùng điện đi"
"Vâng ạ"
Sau đó mọi thứ bắt đầu nhập nhòe. Sirin mất cảm giác. Cô mở mắt như một phản xạ, sau đó lại vì kiệt quệ mà nhắm mắt, sau đó lại vì đau đớn mà trợn mắt. Cô ngã xuống đất, ngất đi nửa phần. Có người bế cô trở lại giường.
"Thì ra...mọi lần đều thế này sao" - cô tự hỏi, cảm nhận chút nực cười vì hôm nay bản thân lại thật kì tích, là kì tích...là loại kì tích khiến cô sống không bằng chết
Sirin thoi thóp thở. Lần nữa cô ước gì bản thân có thể chết đi. Cô nghe tiếng bước chân đi đi lại lại trong phòng...hắn...lại muốn làm gì sao? Lần nữa, thật kì tích khi cô có thể nhận thức rõ ràng đó là Kim Seok Jin. Nếu hắn biết, chắc chắn sẽ tự mãn cười mà nói, bản thân đã huấn luyện vật nuôi thật tốt.
Hắn dừng lại, ngồi xuống giường. Có phải sắp được chết rồi không? Sirin nghĩ. Ý thức cô lại nhập nhòe, nó khiến cô vui, vì có lẽ trong những giờ phút cuối cùng này sẽ không cảm thấy đau đớn.
Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc khô xơ, giọng trầm xuống, trầm thật trầm trong không gian tối mịt:
"Nếu...em gọi tên tôi, dù chỉ một lần thôi...tôi sẽ không hành hạ em đến mức này"
___________________
"Em nghĩ ra rồi" - Jimin đột nhiện bật dậy
Ho Seok giật nảy mình. Anh vốn đang xem tiến triển dự án, nhưng dường như...Jimin đang có kế hoạch gì đó quan trọng hơn.
"Chúng ta..."
Jimin đến trước mặt Ho Seok, trong ánh mắt, là cuồng loạn mà chân thành.
"Hãy làm cho hắn phải rời khỏi đó đi..."
"Ý cậu là sao?" - nhíu mày
Và mất đúng ba ngày, kế hoạch của Jimin mới có thể triển khai. Song ba ngày lại là nhanh, là quá nhanh, là quá yêu, là ý chí quá kiên cường.
Trong ba ngày ấy, Sirin thật sự chẳng làm gì, cô chỉ nằm trên giường, đờ đẫn nhìn ánh trăng rồi ánh nắng. Trạng thái tinh thần của cô ngày càng tệ, nhưng Sirin lại thích điều đó, vì những lúc tỉnh táo của cô đang ngày càng ít đi. Cô nhìn những vết cào trên tay mình, chúng luôn mang sắc đỏ như vậy, trông thật đẹp, thật gần gũi.
Đó là một bữa sáng, thứ ba. Ánh nắng vẫn nhàn nhạt như cách Seok Jin thích nó. Hắn vẫn thưởng trà, rất chậm rãi, rất từ tốn.
"Đại ca"
Đàn em đến trước mặt hắn, dù mang tin khẩn vẫn không dám to tiếng.
"Có chuyện gì?" - hắn hỏi
"Ba chuyến hàng của chúng ta đêm qua...đều bị hủy hết rồi ạ..." - nhỏ giọng
"Vì sao?" - hắn vẫn bình tĩnh
"Xe hàng...bị nổ ạ..."
"Bị nổ sao?" - hắn nhíu mày. Seok Jin lúc này vẫn trông thật thanh tao, như một bị hoàng tử
"Vâng ạ...và còn...kho hàng ở phía Nam...đêm qua cũng cháy rồi à..."
"Vì sao..."
"..." - lắc đầu
Hắn dừng lại, tầm mắt hạ thấp xuống. Sau đó ba giây, tách trà nóng trên tay liền bay vút về phía tên đàn em. Đàn em hoảng sợ quì rợp xuống đất, đầu chạm đất không dám ngẩn lên.
"Còn gì nữa, tiếp tục nói đi"
"Thủ lĩnh phía Nam...muốn biết...đại ca có thể...về đó...giúp giải quyết...vì khách hàng của..."
"Ngươi câm được rồi, ta không muốn nghe tiếp" - hắn ra hiệu
Cảm giác thắng cuộc quá lâu khiến hắn tự mãn nên không phẫn nộ nhiều, đa phần lúc này hắn chỉ bất an. Nhưng vì lí do gì bất an, hành hạ như vậy chẳng phải đã là đủ rồi sao? Hắn vốn là anh cả nên bản tính trưởng thành, hắn muốn khiến Park Jimin đau đến sống không bằng chết...hắn đã làm được rồi...chỉ cần lúc này giết Sirin, chắc chắn trả thù cũng mĩ mãn. Nhưng hắn lại suy nghĩ việc gì nữa? Cuối cùng...hắn là đang làm gì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip