Chap 2: Madhouse

Kangnam Madhouse. Đó là nơi Maria được đưa đến điều trị. Sirin và Boram đã từng đến thăm cô ta, vì tình nghĩa cũ, và Kangnam Madhouse là nơi mỗi người chỉ nên đặt chân đến một lần trong đời, để có thể thoáng thấy một góc địa ngục do con người tạo nên, là kinh tởm đến tột cùng song vẫn vô cùng chân thật.

Madhouse. Sirin nhớ những tiếng cười đầy điên loạn vang vọng khắp không gian tối om đầy bí bách. Cưỡng hiếp, tra tấn và những trò biến thái khác. Bệnh nhân biến thành đồ chơi tình dục, hằng ngày bị cầm thú tước đi nhân cách.

"Họ vốn dĩ đã không còn lí trí, làm vậy thì có gì quan trọng?" - câu nói ấy vẫn khiến cô buồn nôn

Những căn phòng bệnh được thế kế như phòng giam. Những cơ thể lõa lồ, đầy vết thương và dấu đóng. Những xiềng xích không dành cho con người và những chất dịch hôi tanh nhớp nhúa. Những bệnh nhân bị đưa đến Madhouse vốn dĩ đã chịu sự ruồng bỏ hoàn toàn của xã hội, nên Madhouse, ở một khía cạnh nào đó, có toàn quyền điều khiển họ. Theo như cô được biết, một số trở thành vật thí nghiệm cho những chương trình quá bệnh hoạn để được chấp nhận, một số bị bán đi, nhưng là bán đi dưới hình thức nào thì là tuyệt mật. Nhưng, cô đã vô tình nhìn thấy, cô ước bản thân đã không thấy...bí mật dơ bẩn nhất của Madhouse. Họ bán những cô gái trẻ, khiến họ trở nên tàn tật, không tay, không chân, không răng - nếu như cô không nhìn nhầm, và một vài bộ phận thừa khác, để họ có thể trở thành một món đồ chơi tình dục hoàn hảo.

Sirin chạy như bay vào phòng tắm, nôn mửa dữ dội. Những hình ảnh ấy vẫn còn khiến cô ghê tởm.

"Cậu không sao chứ?" - Boram lo lắng hỏi

"Tớ không sao" - cố gắng bình tâm lại

"Rõ ràng khi nãy còn bình thường...sao tự dưng lại..." - Boram giúp cô vuốt nhẹ lưng

"Tớ..." - thở dốc - "Khó chịu quá"

"Cậu bị bệnh à?"

"Cậu có thể kể cho tớ nghe về nhà họ Kim được không?"

Boram im bặt, nhìn cô với ánh mắt thực khổ tâm.

"Cậu lại nghĩ về Madhouse à?"

"Tớ căn bản không thể quên. Kể tớ nghe đi...là Kim gia đứng sau Madhouse đúng không? Cuối cùng họ là thế lực thế nào?" - cầm chặt tay Boram

"Sao hôm nay cậu lại kích động như vậy? Chẳng phải dạo trước bảo không muốn biết đến Kim gia sao?" - nhíu mày

"Tớ đổi ý rồi"

"Được thôi. Ra ngoài đi, tớ sẽ kể cho cậu những gì tớ biết"

Đó là một góc của nhà ăn. Ánh đèn phía trên vô cớ đung đưa khiến tim Sirin như thắt lại vì sợ. Tay cô nắm chặt đặt trước ngực, hơi thở cũng nặng nề hơn. Là địa ngục đáng sợ, hay một thiên thần với ý nghĩ quỷ quyệt đáng sợ hơn?

"Nhà họ Kim có ba người con trai. Cậu cũng biết họ là thế lực lớn nhất miền Đông Seoul đúng không?" - nhỏ giọng

"Tớ chỉ biết họ rất quyền lực thôi..."

"Cậu có biết họ làm gì không?" - tròn mắt

"..." - lắc đầu

"Kim gia? Mafia? Cậu không biết thật à?"

"..." - lắc đầu

"Kim gia là thế lực mafia ở miền Đông, còn ở miền Tây là địa bàn của rất nhiều băng đảng khác. Sở dĩ có sự phân chia rõ ràng này là vì các băng đảng nhỏ đã có giao ước với nhà họ Kim, chia sẻ lợi nhuận cho họ...tớ nghe nói vậy..."

"Thật à?"

"Thật...vì quyền lực của họ rất lớn mạnh, vốn dĩ mở rộng địa bàn là chuyện cỏn con thôi"

"Vậy...cậu có biết dạo gần đây...có phải có người đã..." - xì xầm

"Tớ cũng không rõ, nhưng có nghe qua..."

"Cậu nghe được gì?"

"Rằng có tên khốn xui xẻo đã dám chọc giận cậu cả nhà họ Kim, tình hình lúc này còn chưa rõ đã biến thành thứ quái thai gì"

"Là vậy sao?" - lo sợ

"Cậu làm sao vậy?" - khó hiểu

"Tớ không sao" - mỉm môi - "Cậu còn biết gì không?"

"Không. Tớ cũng chỉ biết có vậy thôi"

Sirin chợt nhìn lên đồng hồ. Cô bật dậy, tâm trạng nửa phấn khởi, nửa hồi hộp:

"Tớ phải đi rồi"

"Khoan đã" - kéo cô lại - "Dù tớ đã hứa cho cậu thời gian riêng với hắn...nhưng nếu có chuyện gì..."

"Tớ biết rồi, tớ sẽ hét thật lớn. Đừng lo. Chào cậu"

Boram bất an nhìn Sirin mờ dần vào cái trắng xóa của hành lang dài vắng vẻ. Con người thật khó hiểu, dù Boram luôn biết Sirin là chú chim nhỏ lạc lõng giữa không gian tốt đẹp ngụy tạo này, nhưng...là phải bay vào nanh vuốt quĩ dữ mới có thể cảm thấy được sống sao?

Hôm nay Sirin không còn chần chừ khi mở cửa phòng. Nụ cười cô cũng rạng rỡ hơn hôm qua, khiến Jimin đã bắt đầu nhận thức được có sự hiện diện của một người khác.

"Tôi mang thức ăn và thuốc đến đây ạ"

Cậu xoay mặt, biểu tình trở về trạng thái trống rỗng, nụ cười của Sirin cùng lúc đó nhạt đi. Cô đang nghĩ, tôi biết cậu đã phải chịu rất nhiều tổn thương, trải qua rất nhiều thứ kinh khủng, nhưng hãy cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ có thể giúp cậu phục hồi.

"Hôm nay là cháo yến mạch, rất ngon đó" - vui vẻ

Cô đi đến, quì xuống trước mặt Jimin để giúp cậu ăn. Cảnh tượng này thật sự rất đẹp. Là thiên thần quì xuống trước mặt quỉ dữ vì nhầm tưởng đó cũng là thiên thần? Hay vì tôn sùng vẻ đẹp độc nhất mà bản thân từ trước đến giờ chưa bao giờ có được, song vẫn khát khao có được? Dường như cũng đôi chút cảm nhận được mị lực của tình thế, Jimin chợt nhìn cô, là một ánh nhìn thuần khiết đến ngây dại.

"Đến đây"

Sirin nói, nhẹ giọng như dỗ dành. Jimin cúi thấp đầu, rụt rè ăn lấy muỗng cháo do cô đút. Giây phút đó cô lại muốn ôm chầm lấy cậu. Song cô đã nhẫn nhịn dằn nó xuống.

"Có ngon không?" - tươi cười

Cậu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chén cháo trên tay cô. Sirin phụt cười, tâm trạng cô hiện đang rất vui vẻ.

"Đây" - cô nói

Jimin ăn rất ngoan ngoãn, khi ăn xong còn ngồi yên để cô giúp lau miệng khiến Sirin hạnh phúc vô cùng, liên tục cười đùa hệt đứa trẻ.

"Bây giờ để tôi giúp cậu uống thuốc nha"

Jimin đột nhiên vùng vẫy, biểu tình sợ sệt thấy rõ. Cô lập tức nhẹ giọng:

"Xin lỗi, tôi nói nhầm, là nước dâu đó, cậu thấy không...màu đỏ, rất ngọt..."

Cậu nhìn cô, hai má phụng phịu vì sợ sệt, hình ảnh đáng yêu như thế khiến tim Sirin như tan chảy. Thiên thần của cô. Jimin mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng vì câu chữ vẫn chưa thể hình thành trong não bộ cậu lúc này, nên cuối cùng đành bỏ cuộc, gương mặt lại càng như buồn bã hơn.

"Có muốn thử không?" - cô vừa cười vừa nói

"..." - nhìn xuống đất

"Đây..."

Sirin đút một muỗng thuốc nhỏ nhưng Jimin lại né đi. Cô tròn mắt:

"Không sao đâu, rất ngon...để tôi uống thử cho cậu xem" - rồi liền ngậm cây muỗng vào miệng

Jimin phì cười, cô lại ngây người. Cậu ấy...cậu ấy đã cười sao?

"Cậu thấy không? Rất ngọt đó" - vui vẻ tột độ

Cô lần nữa đưa muỗng bạc đến trước mặt Jimin, biểu tình đáng yêu thập phần xinh đẹp chờ cậu ngoan ngoãn uống, song Jimin vẫn quay mặt đi.

"Cậu không tin tôi sao?" - tội nghiệp

Jimin nhìn cô, chớp chớp mắt. Giây phút ấy, đèn điện cũng vì cậu mà xuất hiện tia lấp lánh như ánh sao. Rồi cậu mỉm cười. Tất cả của thiên đường lúc này bắt đầu xoay quanh Jimin, xoay nhanh thật nhanh, khiến cô không kịp thở. Và cậu cúi xuống, mút nhẹ môi dưới của Sirin.

"N..." - cậu lắp bắp, không thể nói thành tiếng

"Ngọt sao?" - luồng điện chạy loạn toàn thân Sirin lúc này cũng ngọt lạ thường

Jimin gật nhẹ đầu, miệng cười mỉm, ánh mắt phát điện mãnh liệt hút người kia vào. Cô cũng mỉm cười, thoáng chốc đã uống cạn cốc thuốc rồi tiến đến. Jimin dường như cũng trông đợi điều này, trong cậu rất phấn khích. Vị thuốc ngọt lịm len qua khe hở giữa hai đôi môi. Jimin nuốt xuống, thanh âm ấy bằng cách nào đó khiến cho nụ hôn nhỏ cuồng nhiệt hơn. Cậu ngây thơ cố mút lấy vị ngọt vương trên bờ môi căng đầy, Sirin từ lúc nào đã vòng tay ôm quanh cổ Jimin, nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng chìm vào cơn say tuyệt mĩ.

Tiếng bước chân chạy bên ngoài khiến cô giật nảy mình. Sirin lập tức đứng phắt dậy, tránh ra xa. Cửa phòng bệnh mở toang, một y tá nam hối hả:

"Sirin, cô ở đây à? Chúng tôi đang cần giúp"

Tim cô đập thình thình, biểu tình cũng chuyển biến trắng bệch.

"Có...có chuyện..."

"Tôi sẽ giải thích trên đường. Nhanh lên"

"Biết rồi, tôi đến ngay"

Hai tay cô nắm chặt để ngăn biểu cảm trở nên quá lộ liễu. Cô nhìn cậu, cậu bâng khuâng nhìn cô, rồi Sirin chạy vụt đi. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy Sirin, nếu bị phát hiện...có phải mày điên rồi không?

Nhưng có gì ở mùi hương cơ thể cậu khiến cô trở nên mù quáng. Và cô đã bắt đầu nhận thức được, dường như đó không phải là mùi hương của một thiên thần.

____________________

"Sirin..."

Tiếng xiềng xích vang vọng khắp dãy hành lang trắng âm u. Trăng khuyết bị mây mù che khuất, cũng như cách lí trí bị tiếng gọi đầy hoan hỉ câu dẫn đi. Sirin cứ thế tiến về phía trước, để cái lạnh ăn sâu vào da thịt mình. Tiếng xiềng xích lúc ẩn lúc hiện, kích thích kì lạ giác quan cô. Hơi lạnh của gạch khiến bàn chân cô như đông cứng. Càng tiến về phía trước, tim cô càng đập mạnh, tiếng gió cũng vì vậy mà trở nên ma quái hơn. Cánh cửa trước mắt rực sắc đỏ. Ánh sáng lạ len qua khoảng trống phía dưới cửa và chạy loạn trên sàn nhà. Tiếng xiềng xích vang lên lần cuối. Sirin bước vào trong, tim trơ cứng lại.

"Đau..."

Jimin nhìn cô, khổ sở nói. Xung quanh cậu, xiềng xích bị đóng băng trắng xóa. Đôi mắt xinh đẹp cũng đỏ ngầu. Sirin chạy nhanh đến, với tay lấy chìa khóa trong túi, hốt hoảng, gấp gáp đến không kịp suy nghĩ:

"Cậu đau lắm phải không? Đợi tôi một chút...đừng sợ..." - cô nói, không để ý mũi mình đã bắt đầu chảy máu

"Sirin...Sirin"

Boram vỗ nhẹ vài cái vào má khiến cô bừng tỉnh.

"Có chuyện gì à?" - mơ màng hỏi

"Mũi cậu chảy máu..."

"Tớ..." - có giọt máu vừa rơi xuống mu bàn tay cô

"Thuốc của cậu này"

"Cảm ơn cậu Boram"

"Có phải...lại tái phát rồi không?" - lo lắng

"Không sao đâu...cậu đừng lo" - Sirin miễn cưỡng lắc đầu, miễn cưỡng mỉm môi để trấn an Boram, và cả bản thân mình.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip