Chap 24_End: Lỗi


Kim Seok Jin hắn hôm nay dường như là rất chải chuốc, khí chất ngút trời, vẻ điển trai tựa như tượng tạc. Tâm trạng hắn rất vui. Hắn chỉnh chu cà vạt, tay cầm lấy áo vest rồi liền quay bước chân ra ngoài.

Lúc này đã là 9 giờ sáng. Thời tiết hôm nay thật đẹp.

Hắn hít một hơi thật sâu trước khi bước vào xe, nhếch môi mỉm cười song nụ cười ấy lại càng khiến vẻ đẹp thêm phần rung động. Trông Kim Seok Jin hôm nay, thật sự rất giống một thiên thần.

"Đi thôi" - hắn nói

Ngay cả thanh âm cũng có thể làm lay động tâm can người nghe, thấp trầm đến khó thở.

________________

Jimin cùng Ho Seok đang ở phòng quan sát. Hai li whiskey được nâng cao rồi cụng vào nhau, tiếng thủy tinh trong trẻo đến hoàn hảo. Ho Seok hôm nay có lẽ cũng sẽ không ra mặt. Mọi thứ đã được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, cho dù Kim Seok Jin có cánh cũng khó thoát.

"Không ngờ thật sự lại có ngày này" - Ho Seok hài lòng mỉm môi vì vị rượu ngon đang lan tỏa trên đầu lưỡi

"Em cũng không ngờ" - Jimin chậm rãi nhấp một ngụm

"Chúng ta...có phải đã đi quá xa rồi không?"

"Anh mệt rồi sao?" - phụt cười

"Anh già hơn cậu...tất nhiên có chút mệt. Nhưng anh em chúng ta..." - nâng cao ly rượu

"Vì anh em chúng ta"

Tiếng thủy tinh va vào nhau lần nữa vang lên như một nốt nhạc tươi vui giữa không gian tuyệt mật. Hôm nay dường như tâm trạng mọi người đều rất tốt.

"Đại ca...có chuyển động..."

"Chuẩn bị" - Ho Seok lập tức cầm lấy bộ đàm mà phản hồi

Hân hoan pha lẫn hồi hộp khiến tâm trạng cả hai trở nên hưng phấn gấp bội. Ánh mắt Jimin trở nên sắc nhọn, tập trung dán chặt vào màn hình theo dõi phía trước mình. Họ lúc này tự cảm nhận bản thân có chút giống Thượng đế...cao cao tại thượng mà quan sát, mà định đoạt mạng sống của Kim Seok Jin.

"Hãy nhớ kiểm tra xem đó có phải mồi nhử hay không..." - Ho Seok nói qua bộ đàm

"Vâng ạ"

Nếu đó là mồi nhử sẽ bắt về để tra hỏi nếu kế hoạch thất bại, còn nếu là Kim Seok Jin lập tức xả súng, không để hắn có cơ hội trốn thoát. Kế hoạch của họ chính là chu toàn như vậy.

Hai người họ lúc này...nếu đứng ở bất kì vị thế nào khác mà quan sát, cũng sẽ thấy...họ như hai kẻ điên, ngạo mạn xả súng vào thế lực mạnh nhất Đại hàn dân quốc. Vậy cuối cùng, sau hôm nay...mọi chuyện sẽ trở nên thế nào đây?

"LÀ MỒI NHỬ Ạ" - có tiếng báo cáo

"Tiến hành đi"

"Vâng ạ"

Họ chăm chú quan sát đàn em mình chặn đầu chiếc Limo lại, quan sát xả súng, quan sát rượt đuổi khắp nơi. Có lựu đạn nữa sao...Kim Seok Jin hắn thật sự quá xuống cấp rồi.

Bắt giữ thất bại.

Chiếc xe mồi nhử bị đàn em dồn vào vách núi sau đó bị bắn cho nổ tung. Khung cảnh hỗn loạn như vậy, vì một con tin đàn em họ cũng bị tổn hao ít nhiều.

"Không sao...mau rút về hai lối thoát còn lại đi" - Ho Seok hạ giọng ra lệnh

Chỉ còn hai đường duy nhất Kim Seok Jin có thể đi. Nhưng Jimin biết hắn sẽ đi đâu...anh biết hắn...anh có thể thấy rõ điều đó qua ánh mắt đầy kiêu hãnh của hắn, rằng nếu hắn chết, phải là cái chết như vậy.

"CÓ CHUYỂN ĐỘNG"

"Nhanh chóng kiểm tra"

Đúng như anh đoán...là đoạn đường ở vách núi kề biển.

"Đó chắc chắn là Kim Seok Jin" - Jimin nhỏ giọng, tay gõ nhẹ trên mặt bàn

Hai chiếc môto cố gắng lạn lách qua đoạn đường quanh co để tiến lên trước, song vẫn bị chiếc Mercedes to tướng chặn lại. Có thêm môto kéo đến phía sau khi hai chiếc ban đầu bị tông ngã. Bỗng trên mui xe xuất hiện súng liên thanh, vài giây sau đàn em của Seok Jin bắt đầu xả súng.

"ĐÓN ĐẦU HẮN Ở ĐOẠN ĐƯỜNG 15...NHANH" - Ho Seok ra lệnh

Phía trước xuất hiện hai chiếc xe Van cùng rất nhiều đàn em của Jimin.

"Khoan đã..." - Ho Seok nhíu mày - "Nếu như đó không phải là hắn thì sao..."

"Nhân lực của chúng ta ở lối thoát thứ ba cũng rất đông, anh đừng lo"

"Nhanh chóng kiểm tra đi" - Ho Seok lần nữa ra lệnh

"Đại ca...rất khó tiếp cận mục tiêu..."

Tiếng báo cáo dừng lại ở đó khi tên đàn em bị bắn hạ. Đạn nổ cũng vừa vặn trúng vào một trong hai chiếc mới đến song tên đàn em điều khiến súng liên thanh cuối cùng cũng bị bắn hạ.

"Nhanh chóng kiểm tra đi...tiếp ứng đang đến..." - Ho Seok kiên nhẫn lặp lại

"LÀ KIM SEOK JIN"

Một tên hét lớn khi cửa kính chống đạn xe hắn cuối cùng cũng bị bắn vỡ. Là hắn. Tay Jimin vô thức siết chặt thành ghế...trong lòng là điên cuồng dã tâm và tham vọng đang dâng trào lên.

Có cuộc gọi đến. Ho Seok và Jimin đồng loạt hướng mắt về màn hình điện thoại đang sáng lên mà lờ đi thế cục hỗn loạn.

Jimin chậm rãi bắt điện thoại, tâm trạng chùng xuống với chút đề phòng.

"Bị ngươi tìm được rồi" - thanh âm hắn thật thỏa mãn, khiến anh càng khó chịu

"Muốn đầu hàng sao?" - Jimin nhếch môi

"Không..." - hắn bật cười - "A...tiếp viện của ngươi đến rồi...có lẽ không còn nhiều thời gian..."

"Tạm..."

"Khoan đã" - hắn rít một âm nhỏ - "Ngươi có biết...thông tin tốt nhất cô ta đã cho ta là gì không..."

Giây phút ấy tim Jimin như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nỗi sợ đánh anh thật mạnh, khiến gương mặt điển trai tức thì trở nên u ám đến cùng cực. Ho Seok cũng cảm nhận được điều đó. Có tiếng mở băng, sau đó là...

"JIMINNNNNN...CỨU..."

"BẮN"

Jimin đứng bật dậy, kinh hoàng không cách nào tin vào tai mình, không cách nào tin vào mắt mình. Ho Seok cũng như hóa đá. Họ đứng đó, nhìn vào màn hình phía trước, nhìn vào chiếc Mercedes bị bắn nổ tung...đang rơi tự do xuống vách núi.

Không...không...không...không thể nào...KHÔNG THỂ NÀO.

"Đại ca...hoàn thành rồi ạ"

"KHÔNG THỂ NÀO" - Jimin gào lên, mắt trợn trắng

Ho Seok cố tìm mọi cách liên lạc với đàn em đã đưa Sirin đi khi nãy. Tay anh run cầm cập, miệng không thốt nên lời. Cư nhiên không có hồi âm. Ho Seok điên cuồng chụp lấy bộ đàm mà hét lớn:

"MAU XUỐNG DƯỚI TÌM NGƯỜI...TÌM XEM KHI NÃY CÙNG KIM SEOK JIN LÀ AI"

"Khi nãy cùng Kim Seok Jin là hai đàn em của hắn, còn có một tên lái xe và một nữ nhân ạ..." - đàn em trả lời

Họ chết lặng. Jimin nắm chặt tay, không cách nào chấp nhận. Ho Seok cũng trợn mắt, toàn thân như tê dại rồi lắp bắp...

"MAU TÌM LẠI NỮ NHÂN ĐÓ...NHANH LÊN"

Jimin đứng bật dậy, cố nuốt lấy tất cả hoảng loạn tất cả bi thương tất cả đau đớn đang dâng lên trong lòng mà ra ngoài. Ho Seok cũng gấp gáp chạy ra. Theo sau họ...là mưa. Thì ra Kim Seok Jin không cần cánh, cũng không cần trốn thoát...cái hắn cần...là được chết cùng một thiên thần.

Ông trời cuối cùng là đang khóc thương cho Kim Seok Jin, hay là cho Park Jimin anh đây?

"Sirin...Siriin à...anh xin em...đừng mà...anh xin em...ĐỪNG LÀM VẬY VỚI ANH CÓ ĐƯỢC KHÔNG...anh xin em..."

Mọi người, kể cả Sirin, kể cả Ho Seok đều nghĩ...không có Sirin, Jimin có lẽ vẫn sẽ ổn. Rằng anh sẽ có thể bằng cách nào đó vực dậy mà bước tiếp. Nhưng điều đó là hoàn toàn sai. Vì khi Jimin ghì chặt lấy cơ thể lạnh lẽo bê bết máu dưới bầu trời xám xịt hôm ấy, cái cách anh ôm chặt lấy cô, cái cách anh gào lên như một con thú hoang, cái cách anh quên đi tất cả mà khóc đến điên dại...cái cách nỗi đau như cắt toạt cổ anh trước mặt mọi người, có thể thấy...anh yêu cô nhiều hơn bản thân Park Jimin anh có thể chịu đựng. Và nó đã giết chết anh.

__________________

Căn nhà lớn vắng lặng. Ho Seok chậm rãi thưởng trà, mỉm môi ra hiệu vị khách vừa đến tiếp tục bước. Chàng trai trẻ với mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng và bộ âu phục đen sang trọng, toát ra khí chất mạnh mẽ đầy mê hoặc, song vẫn còn chút trẻ con. Có lẽ vì gương mặt cậu quá điển trai để có thể mang đến cảm giác đáng sợ. Jimin luôn cho rằng đó là lợi thế.

Chàng trai dừng lại trước cánh cửa gỗ nhỏ, gõ nhẹ.

"Jeon Jung Kook" - cậu tự xưng họ tên

"Vào đi"

Đó là một căn phòng trắng hoàn hảo. Bên trong yên tĩnh tuyệt đối, duy chỉ có tiếng máy thở bíp bíp đều đều. Jung Kook cúi gập người trước Jimin. Anh đang ngồi cạnh giường bệnh, ánh mắt trìu mến mà quan sát nữ nhân bản thân đã yêu đến phát điên...phải, cuối cùng anh đã nhận ra sự thật ấy. Trong ánh mắt Jimin lúc ấy cũng có ảo vọng, là nụ cười và những cái chạm của cô, còn có thanh âm và hương thơm quá đỗi huyễn hoặc.

"Đã bao lâu rồi...từ ngày đó?" - Jimin hỏi

"Ba tháng rồi ạ" - Jung Kook cung kính đáp, người vẫn cúi thấp

"Cậu làm việc cho tôi rất lâu rồi, tôi cũng rất xem trọng cậu"

"Em sẽ cố gắng hơn ạ"

"Kim Nam Joon và cậu, nếu tôi nhớ không nhầm...cũng có chút tư thù đúng không?" - mắt anh vẫn không rời cô

Jung Kook đã hơi dừng lại vài giây.

"Vâng ạ"

"Vậy thì...tôi giao hắn cho cậu...có được không?"

"Cảm ơn đại ca đã tin tượng ạ" - cúi thấp

"Cậu cũng biết, việc này quan trọng với tôi đến nhường nào phải không?" - hạ giọng

"Vâng ạ"

"Vậy..."

"Em sẽ không làm đại ca thất vọng đâu ạ" - cúi thấp

"Tốt. Ho Seok sẽ tiếp tục giao chỉ thị cho cậu" - huơ tay

"Vâng ạ"

Jimin kiên nhẫn chờ đợi tiếng khép cửa rồi lần nữa lại luồng tay mình vào bàn tay đã bị băng kín nửa phần của Sirin. Việc này là quan trọng với anh đến thế nào sao? Anh nhất định phải giết hết Kim gia, dùng xương chúng làm một chiếc ghế để hằng ngày có thể ngồi đây...chăm sóc Sirin của anh.

"Như vậy...em có thích không?" - anh nhẹ nhàng mỉm môi, ánh mắt trong giây phút lại thật trìu mến

End part 1.

A/N: Đến đây là hết part 1, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha <3 vẫn còn part 2, 3 nên đây chưa phải là kết, mọi người hãy tiếp tục ủng hộ :3 còn 1 bonus cho part 1, mị sẽ up sớm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip