Chap 7: Vườn địa đàng


Jimin khoác trên mình một chiếc áo lông trắng to tướng, để lộ cơ bụng tráng kiện và vài vết sẹo đầy nam tính. Anh ngồi trên sofa trắng, nhâm nhi brandy, biểu tình sốt ruột chờ đợi. Chiếc quần jeans trắng khiến hình ảnh tổng thể của nam nhân càng lạnh lùng hơn. Anh thiếu kiên nhẫn bóp chặt chiếc li thủy tinh trên tay, tiếng răng rắc khiến không khí thêm phần đáng sợ.

"Xong rồi" - Ho Seok mở tung cửa, vui vẻ nói

Anh khó chịu lườm một cái, đặt mạnh cốc rượu xuống bàn rồi lướt nhanh qua anh trai mình. Ho Seok tròn mắt, phàn nàn:

"Thằng ranh này...có phải không xem anh mày ra gì rồi không?"

Jimin không quan tâm, tiếp tục lãnh đạm tiến về phía trước, điệu bộ chậm rãi, kiên nhẫn lạ thường, còn đưa tay xới tung mớ tóc vàng óng khiến Ho Seok phải phì cười. Em trai anh, thật ra cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà.

Jimin dừng trước cánh cửa gỗ to lớn, tay phải đặt trên nắm cửa, tim run nhẹ, thở mạnh, rồi liền lấy hết dũng khí tiến vào trong. Cảnh tượng ngay lập tức mê hoặc anh.

"Jimin à..."

Dù cô vẫn bất tỉnh, song bằng cách nào đó, tiếng thủ thỉ bên tai lại thật đến lạ thường. Sirin nằm im lìm trên chiếc giường rải đầy cánh hoa hồng. Mái tóc đen mượt mà lũ phũ, khiến gương mặt xinh đẹp thêm phần ma mị hút hồn, và đôi môi ấy, đôi môi mọng ngọt ngào có khả năng khiến anh trở nên cuồng loạn. Jimin bàng hoàng ngồi xuống cạnh cô, một tay nâng cằm Sirin, một tay nắm chặt lại.

"Là thật sao..." - anh lẩm bẩm

Cô chợt cử động. Ho Seok vốn canh thời gian rất chuẩn. Jimin có chút hoảng sợ. Anh dừng lại, ngắm nhìn cô, chờ đợi...hi vọng.

Thị lực của Sirin vẫn bị ánh sáng làm cho nhòe đi. Cô ôm đầu, ngọ nguậy. Sirin nhắm nghiền mắt, cố gắng lấy lại tỉnh táo. Khi nhận thức hoàn toàn trở lại, cô liền hoảng sợ giật nảy mình. Mình vừa bị bắt cóc sao? Rồi cô ngồi bật dậy, sau đó...toàn thân không thể di chuyển nữa.

"Jimin..." - Sirin lắp bắp, hơi thở yếu ớt

"Tỉnh rồi sao?" - anh trầm giọng - "Có đau ở đâu không?"

Cô vẫn còn kinh ngạc, mắt lấp lánh ngấn lệ, tay bấu chặt váy áo. Biểu tình Jimin vẫn thật cứng nhắc, thật xa cách. Nhưng cô không thể chối bỏ, nó vẫn như lần đầu tiên, vẫn thật hoàn hảo. Suốt ba năm qua, cô đã cố gắng cách li bản thân với thế giới bên ngoài chỉ để có thể giữ lấy hình bóng anh. Cô nghĩ đó là cách tốt nhất.

Ba năm trước, vào đêm định mệnh đó, cô vẫn còn nhớ bản thân trước thời khắc sinh tử, vẫn có thể mỉm cười đón nhận, chỉ vì huyễn hoặc có anh kề bên. Tình yêu, sao lại ngu ngốc như vậy? Nhưng liệu đây có thật là tình yêu?

Sirin may mắn được một đoàn người leo núi cứu sống. Cô đã phải nằm viện một thời gian dài, nửa thân dưới cũng gần như bại liệt. Cô đã dùng số tiền mình dành dụm được sau vài năm làm việc ở Le Paradis để thực hiện phẫu thuật, sau đó vay mượn đôi chút để mở một cửa hàng hoa. Tất cả, đều là một mình cô gồng người lên mà đối mặt, cô và một ảo tưởng về anh.

"Jimin..." - Sirin gọi, nước mắt cùng lúc đó cũng lăn dài trên má

Anh không trả lời, chỉ có thể cúi mặt lẩn tránh. Đứng trước cô, anh chính là yếu mềm như thế, đến mức trở thành một kẻ hèn nhát.

"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" - cô hỏi, giọng vỡ òa

Anh đã không thể cho Sirin một lời giải thích, vì tự trọng, có lẽ vậy. Anh đã không thể nói, vì tôi cần em, em có thể tha thứ cho tôi không? Một lời van xin vô liêm sỉ như vậy, bảo Park Jimin anh làm sao thốt ra?

"Trả lời tôi đi...vì sao tôi lại ở đây?"

"Vì..." - anh siết chặt tay - "Vì tôi không thể để cô làm bại lộ sự thật về tôi được. Tôi không muốn kẻ thù của mình biết tôi còn sống"

Tim Sirin thắt lại vì đau, mắt cô mở to như không cách nào tin nổi kẻ máu lạnh trước mắt mình. Ánh mắt đầy thương tổn ấy xoáy sâu vào tâm can Jimin. Anh lập tức xoay đi, đứng phắt dậy tiến ra cửa.

"Cô nghỉ ngơi đi" - hạ giọng

"Vậy từ giờ tôi sẽ bị giam lỏng ở đây sao?" - Sirin nấc lên - "Sao không giết tôi đi? Park Jimin..."

Cô đứng dậy, chập chững đi đến bên anh. Jimin cầu mong cô sẽ dừng lại, vì anh sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế.

"Park Jimin..." - cô siết chặt gấu áo anh - "Giết tôi đi" - gằn giọng

Tay anh đặt trên nắm cửa đang phải bóp chặt lại vì chịu đựng. Rồi Jimin bùng nổ. Tất cả cảm xúc dồn nén ba năm qua khiến anh không còn minh mẫn. Ba năm, vốn không dài, song lại là quá nhiều với một bệnh nhân như anh.

Anh nhanh như cắt đã xô ngã cô xuống giường, hai tay giữ chặt tay Sirin, chân trấn giữ cơ thể nhỏ nhắn, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đang vì mình mà ngấn lệ.

"Em muốn tôi giết em sao?" - anh khô khan hỏi, song thanh âm ấy vẫn khiến tim cô lỡ nhịp - "Vậy từ hôm nay, Sirin em, tất cả, đều là của tôi, đều do tôi quản, kể cả mạng sống của em. Em nghe rõ chưa?"

Cô bối rối, má đỏ gấc khiến vẻ đẹp trở nên thật khó cưỡng. Jimin cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu vào bờ môi đang e dè hé mở. Dù nhắm nghiền mắt song cả hai đều cảm nhận rõ rệt đối phương. Đầu lưỡi anh linh hoạt tìm đến mọi ngõ ngách, cố gắng tận hưởng vị ngọt tựa hoa hồng. Tay anh nhẹ nhàng kéo vai áo trễ xuống rồi liền mút nhẹ bờ vai gầy gò, tiếp tục kéo áo xuống cho đến khi vòng một xinh xắn hiện ra trước mắt. Jimin liếm láp chiếc cổ trắng ngần, tay thì chậm rãi xoa bóp nhũ hoa, tận hưởng mềm mại.

"Ưm" - cô rên nhẹ khi anh cắn quá mạnh

Tiếng rên kích thích anh. Jimin đưa tay xé rách chiếc váy ngủ mỏng manh. Trên cơ thể trần trụi chỉ còn lại duy nhất chiếc quần nhỏ màu đỏ. Anh lướt nhẹ đầu ngón tay theo đường tam giác, sau đó luồn tay vào trong, chà xát hoa huyệt. Sự trêu chọc khiến cơ thể cô lập tức nóng ran. Sirin phải vài lần nâng người lên tiếp nhận hành hạ quá đỗi điệu nghệ. Cô cắn chặt môi, ngăn tiếng rên ướt át thoát ra ngoài. Anh cúi xuống, thủ thỉ:

"Nếu em muốn...cứ rên đi...tôi muốn nghe..." - đưa ngón tay vào trong - "Em gọi tên tôi mà van xin"

"Ân...Jimin..."

Thanh âm nóng như lửa kề sát bên tai như thổi bùng dục vọng bên trong anh. Jimin mạnh bạo kéo quần nhỏ của cô xuống rồi xâm nhập vào trong. Sirin trợn tròn mắt, tay bấu chặt ga giường, toàn thân nhướng lên, uốn cong.

"Xin..." - nước mắt cô vô thức rơi - "Jimin..."

Chuyển động quá nhanh và mạnh mẽ khiến cô không chống cự nổi. Nó như xé toạc cô, đau đớn và khoái cảm. Bên trong Sirin như đang ôm chặt lấy anh, khiến Jimin không cách nào dừng lại được. Tất cả, như một bàn tay rực đỏ của nhục dục đang hoan hỉ mà che mắt anh.

"Ưm...ưm...ưm...ânnnn..."

Anh cúi người, hôn mạnh rồi mút nhẹ môi dưới của Sirin, hạ thân cùng lúc tăng tốc. Cô bấu chắt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, để lại trên đó vết cào nhuốm đỏ dục vọng. Jimin nâng đầu cô, ghì chặt. Khoái cảm lên đến đỉnh điểm, điên cuồng chiếm hữu trong khoảnh khắc cũng chỉ là thú vui cỏn con. Lúc tất cả kết thúc, giây phút anh gục xuống ôm cô vào lòng, đó là tình yêu.

Jimin ôm Sirin, người đã kiệt sức, vào lòng, chu đáo kéo chăn đắp cho cả hai. Cô thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh, bỏ mặc tất cả cho số phận định đoạt. Đêm ấy Jimin đã không còn mơ thấy ác mộng. Thay vào đó, anh thấy những cánh hoa hồng rơi xuống từ vườn địa đàng, tạo thành một chiếc giường êm ái cho anh và cô.

________________

Hương thơm quá đỗi huyễn hoặc khiến anh không muốn tỉnh giấc. Sirin cũng vì mệt mà vẫn ngủ say sưa. Sáng sớm, nắng len qua rèm cửa trắng, cố gắng đánh thức họ bằng vẻ đẹp của nó, song đều vô dụng. Có lẽ cả hai vẫn chưa sẵn sàng để giây phút này qua đi, chưa sẵn sàng buông nhau ra sau ba nhau dài đằng đẵng.

Nhưng mà...

"DẬY ĐI"

Ho Seok mở tung cửa, hét lớn khiến cả hai người họ giật nảy mình. Jimin lập tức ôm chặt cô vào lòng bảo vệ. Sirin cũng hoảng sợ mà co rút lại trong vòng tay anh.

"ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? RA NGOÀI" - anh tức giận

"Trưa rồi đó. Không ra ngoài ăn sao?" - tươi tỉnh

"RA NGOÀI" - kéo chăn đắp kín người cô lại

"Là em dâu còn chưa dậy sao? Đêm qua sao lại quá sức như vậy?" - tiến đến

"JUNG HO SEOK" - anh nhanh như cắt với tay lấy khẩu súng được giấu sau đèn ngủ - "Ra ngoài"

"Cậu sẽ làm gì? Bắn anh trước mặt em dâu à?" - giả hốt hoảng - "Em ấy sẽ nghĩ sao về gia đình chúng ta?"

"Em nhức đầu quá" - thở dài mệt mỏi - "Anh ra ngoài đi"

"Cho anh nhìn mặt em dâu đã...vừa thức dậy có phải đáng yêu lắm không?" - huýt sáo

"Anh nhìn cái gì? Một chút nữa ra ngoài sẽ được nhìn thôi" - khó chịu

Sirin ngọ nguậy, đưa đầu ra khỏi chăn vì nhận ra giọng nói ấy. Có phải là...chàng trai đêm hôm đó?

"Em...em dâu?" - cô lắp bắp

"Chào mừng em đến với gia đình" - đưa tay muốn bẹo má cô, song đã bị Jimin giữ lại - "Thằng ranh này là em trai anh"

"Hai người là..." - tròn to mắt

"ĐÁNG YÊU QUÁ" - đột nhiên hét lớn - "Em dâu à, sau này nhất định sẽ đối đãi với em thật tốt"

"Anh bây giờ ra ngoài được chưa?" - Jimin hỏi lại, hạ giọng lạnh tanh

"Thật không biết phép tắc mà...em dâu à, sau này nhất định không được như Jimin, nếu không người anh cả này sẽ..."

"Anh ra ngoài đi" - thiếu kiên nhẫn lên nồng súng

"Được rồi được rồi...bữa trưa chuẩn bị xong rồi đó. Khẩn trưởng lên" - vẫy vẫy tay rồi ung dung bước ra

Jimin khổ tâm thở dài, rồi chợt nhìn sang cô. Vừa thức dậy, có phải trông đáng yêu lắm không? Anh mỉm môi, một nụ cười nhạt đủ để khiến thần trí cô lơ lửng. Hai má Sirin đo đỏ, gương mặt nhỏ nhắn vì ngại cũng liền cúi xuống. Mái tóc bù xù, bờ vai trắng mịn lộ liễu trong nắng sớm. Jimin chậm rãi nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình rồi hôn Sirin, thật nhẹ nhàng và trìu mến. Dù em không tha thứ cho tôi, thì cũng đã quá trễ rồi.

Anh bất ngờ nhấc bổng cô lên rồi đưa Sirin vào phòng tắm, biểu tình vẫn điềm tỉnh trong khi người kia bối rối cực độ.

"Bồn tắm hay vòi sen?"

"..." - đơ

"..." - nhìn

"..."

"..."

"Bồn...bồn tắm"

Anh đặt cô vào trong, lúc này mới nhẹ nhàng lấy tấm chăn từ nãy giờ vẫn luôn quấn chặt quanh người Sirin ra rồi vứt nó xuống sàn, bản thân cũng chậm rãi ngồi vào bồn. Dòng nước nóng ấm dần bao vây lấy họ. Jimin duỗi thẳng chân, đưa tay kéo cô nằm ngã vào lòng mình, biểu tình thư thái hưởng thụ, còn có rất mĩ mãn. Anh nhấn cái nút màu đỏ cạnh đó, xà phòng lập tức được thả vào, hương thơm dịu nhẹ lơ lửng trong không gian thân mật. Cô thở ra, thả lỏng người để tựa hoàn toàn vào khuôn ngực anh. Cảm giác này...thật sự...rất tuyệt.

Anh chạy dọc ngón tay mình theo trên gương mặt cô, mắt nhắm nghiền, tim cảm nhận. Ngón tay mân mê bờ môi căng mọng. Sirin mút nhẹ lấy nó, dùng đầu lưỡi quấn quít đầy tinh nghịch. Anh nhếch mép cười gian xảo, nhanh như cắt đã thay đổi vị trí trong chiếc bồn tắm chật hẹp.

Họ nhìn nhau, hai con người tuyệt đẹp, hai tâm hồn méo mó. Anh tiến đến, thật gần, thật chậm, như thể trong vài giây nữa thôi, họ sẽ hòa quyện làm một.

"NHANH LÊN ĐI. KHÔNG ĂN UỐNG GÌ À? CÒN TRỐN VÀO ĐÓ LÀM NỮA SAO? ĐỂ EM DÂU NGHỈ NGƠI ĐI" - Ho Seok vừa đập cửa vừa hét

Ánh mắt sâu thẩm vì ham muốn ngay lập tức hừng hực lửa phẫn nộ. Nếu không vì Sirin phì cười, Jimin chắc chắn đã đạp cửa xả súng rồi. Cô nhướng người, hôn lên cổ anh rồi nói:

"Cùng ăn trưa đi"

Hạnh phúc bất ngờ ập đến vì lí do đơn giản đến buồn cười. Và anh đã cười, rất tươi, rất thật. Nụ cười ấy khiến Sirin hạnh phúc. Một vòng tròn nhỏ như vậy, đủ để chứng minh vị trí bất di bất dịch của đối phương.

"..." - Ho Seok lần nữa đập cửa

"Ra ngay" - mệt mỏi đáp

_____________

Sirin căn bản là bị Ho Seok bắt đến đây. Trên người chỉ có duy nhất đồ ngủ, đêm qua cũng bị Jimin cao hứng mà xé mất rồi, bây giờ...chỉ có thể quấn khăn tắm đi lòng vòng.

Jimin bật cười nhìn cô hoảng loạn. Ngốc thật mà.

"Đến đây"

Anh nói, chậm rãi mở tủ quần áo ra.

"Qua loa chuẩn bị giúp em vài thứ. Nếu không vừa ý, sau khi ăn xong chúng ta cùng đi mua"

Cô bất ngờ há hốc. Vài thứ? Cái gì là qua loa? Cái này...còn to hơn tủ quần áo tồi tàn của cô ở nhà đó.

"Cảm ơn"

"Em thích là được rồi" - trầm giọng - "Anh đã nhờ người có gu thẩm mĩ tốt..."

Cô nghe đến đây có chút hụt hẫng. Anh nhận ra, lập tức hỏi:

"Không thích à?"

"Không phải" - mỉm cười

"Vậy có chuyện gì?"

"Chỉ là...nếu là anh tự tay chọn..." - cúi gầm mặt, lí nhí

Jimin nghe vậy liền bật cười lớn khiến mặt cô đỏ gấc nhanh chóng. Anh ghì cô vào lòng, cằm tựa lên đầu Sirin rồi trìu mến nói:

"Sau khi ăn xong chúng ta cùng ra ngoài, có được không?"

"Ừm" - phì cười

Có phải rất kì lạ không? Sirin. Nhưng ngay từ giây phút đầu nhìn thấy anh, thì cô đã không còn là cô nữa rồi. Rằng nam nhân này, chính là thứ duy nhất có thể khiến cô, người chưa từng đặt gia đình hay bất kì bạn bè nào vào tâm, trở nên mù quàng. Nên cô sẽ không chống cự, không thắc mắc, vì cô cần anh, cho dù tất cả có là huyễn hoặc, thì hãy cứ ôm tôi như lúc này, và tôi sẽ là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip