Chap 8: Xích
A/N: Chap này có chứa một số cảnh bạo lực, mng suy nghĩ kĩ và chuẩn bị tinh thần trước khi đọc nhé :))))
_______________
Họ không rời nhau. Thế giới của Jimin và Sirin bỗng chốc thu nhỏ trong phạm vi căn phòng ngủ. Họ ôm ấp nhau, nâng niu đối phương, lừa dối bản thân rằng điều này là xứng đáng. Những vết sẹo trên bụng và lưng của Jimin đã trở thành thú vui mới của Sirin. Như một đứa trẻ, chỉ cần có thể nhìn ngắm chúng, có thể mân mê chúng, đôi mắt xinh đẹp sẽ trở nên say sưa, như thể cô đã bị cuốn vào một thế giới khác, cuốn vào quá khứ của anh. Tình yêu giữa họ, chính là vừa ngông cuồng vừa phi lí như thế.
Cô chưa từng hỏi vì sao, có lẽ vì Sirin biết, Jimin vốn không phải kiểu người thích trả lời những câu hỏi như thế. Cô luồng những ngón tay mình vào bàn tay thô cứng của anh, sau đó ôm nó chặt vào lòng. Anh nhướng người, hôn thật sâu lên cổ cô. Mùi hương ấy, vẫn thật đẹp đẽ. Hai cơ thể trần trụi thụ động quấn quít lẫn nhau, còn lại chỉ là tình, vì tình mà lưu luyến.
"Em muốn ra ngoài..."
Thanh âm yếu ớt vang lên giữa không gian tối om, phá vỡ sự tĩnh lặng. Jimin lười biếng ngẩng đầu dậy:
"Em muốn ăn tối à?"
"Em muốn đi dạo" - giọng cô khàn đi
Anh im lặng vài giây, đầu dụi vào cổ cô rồi nói:
"Sân trước cũng chỉ có bấy nhiêu, em đi mãi như vậy làm gì?"
"Anh biết em muốn ra ngoài mà"
"Shhh..."
"Đã một tuần rồi..." - cô hạ giọng
"Anh nói không được" - gằn giọng
"Nhưng mà...chân em...đau..."
Cô run rẩy rồi bật khóc. Jimin tối sầm mặt. Ánh trăng bên ngoài le lói chiếu vào căn phòng âm u, khiến gương mặt lạnh như tiền thêm phần đáng sợ. Phía dưới, xiềng xích nằm im lìm vì nữ nhân không còn lực cựa quậy. Xin lỗi, anh biết em rất đau...xin lỗi Sirin.
Một tuần trước, khi Jimin và Sirin về nhà cô để lấy vài vật dụng thì phát hiện bên trong đã bị đập phá tan hoang, song kì lạ là những vật dụng có giá trị đều không bị lấy cắp. Cho đến khi hai người họ lên đến tầng trên. Sirin chết lặng. Chú cún cưng của em gái cô nằm chết trên giường mình, trên tường là một vệt máu lớn, hôi tanh nồng nặc. Đúng lúc đó điện thoại reo lên. Jimin có dự cảm xấu, nhưng anh đã không cản cô lại.
"Tiếp theo sẽ là em gái ngươi" - đầu dây bên kia lên tiếng rồi cúp máy
Cô hoảng sợ, cúi gập người. Đó cũng là lúc Jimin biết, Sirin...thật ra cũng có vấn đề, như anh vậy. Rằng khi chịu quá nhiều áp lực, cô sẽ bắt đầu nhìn thấy ảo giác, mũi sẽ chảy máu, toàn thân cũng vì suy sụp mà trở nên yếu ớt hơn.
Cô đã lục tung gác mái nhỏ để tìm lọ thuốc của mình. Nhưng cho dù tìm thế nào cũng không có. Jimin cũng đã sai đám đàn em dốc toàn lực tìm, nhưng mặc nhiên không tìm được. Đó là loại thuốc rất đặc biệt, do chính tay viện trưởng Le Paradis đã kê đơn cho cô. Duy chỉ có ông là người được phép sử dụng loại thuốc ấy, và đó cũng là lí do vì sao...Sirin cần Le Paradis Asylum.
Jimin vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy cô đã khóc rất nhiều. Cô ngồi co ro trong góc phòng, cứ thế mặc kệ mùi máu hôi tanh dơ bẩn mà khóc. Jimin nói anh sẽ nhờ Ho Seok bảo vệ gia đình cô. Nhưng Sirin đã phì cười, cô nói đó không phải lí do mình khóc. Cô khóc là vì...nếu không có số thuốc đó, cuộc sống của cô sẽ rất thê thảm.
"Anh có muốn biết không?" - cô đã hỏi như thế
Jimin gật đầu. Sirin cay đắng nhếch môi.
"Gia đình em vốn rất bê bối. Em là người con thứ 5 trong gia đình có 9 anh chị em" - cô mỉm cười - "Em nhớ khi còn nhỏ, mọi người sẽ cùng ngồi quây quần bên nhau, giả vờ như đang cùng trên một chuyến tàu lớn, cùng đi du lịch. Em sẽ luôn chọn Hawaii nhưng mọi người dường như đều không thích nơi đó" - phì cười
Anh ngồi xuống sàn, đối diện cô. Sirin tiếp lời:
"Cho đến khi bệnh của mẹ em trở nặng. Bà bị Parkinson. Anh có biết...Parkinson tồi tệ thế nào không?"
Nước mắt lăn dài trên bầu má gầy khiến anh chợt xót xa. Jimin đưa tay quẹt đi hai hàng lệ, cô cũng nhắm nghiền mắt, nghiêng đầu tựa vào bàn tay ấy.
"Nó biến họ trở thành những con người khác. Ba em trở thành một con nghiện rượu. Trời ạ...ông ấy đã nghiện đến mức vũ lực trở thành niềm vui của ông. Em đã rất sợ...ông ấy đã vừa đánh anh trai em, vừa cười rất mãn nguyện. Ông muốn anh ấy chết để có thể giảm bớt gánh nặng. Chị em muốn trộm tiền của ông để giúp anh ấy nhập viện. Chị đã nhờ em bò vào phòng ông ấy, vì chỉ có em là đủ lớn để có thể nhận thức, và đủ nhỏ để vừa với cái lỗ trên chiếc cửa gỗ. Khi ông ấy phát hiện, ông ấy đã bế em lên rồi ném thẳng vào tường...anh có tin được không?" - cô bật cười trong nước mắt giàn dụa
Jimin ôm chặt cô vào lòng, biểu tình đau khổ không khác gì Sirin.
"Em đã rất sợ" - cô khóc lớn, bấu chặt lấy áo anh
"Anh xin lỗi" - Jimin khổ sở nói, hơi thở anh cũng như bị ngắt đoạn - "Đừng sợ nữa...đã qua rồi. Anh sẽ bảo vệ em, có được không? Như khi em đó em đã bảo vệ anh vậy"
"Anh không thể...nếu không có số thuốc đó" - cô phì cười - "Anh còn biết ông ấy đã làm gì không?"
Jimin im bặt. Anh đang bắt đầu sợ...khi mà cô như chết dần trước mắt anh.
"Hôm ấy khi đi học về...em đã thấy ông ấy cưỡng bức chị...thật kinh tởm. Cả anh hai ông ấy cũng không tha. Anh nói đi, có phải ông ấy cũng giống mẹ, cũng bị bệnh rồi không?"
"Anh..." - Jimin như không thở nổi, biểu tình méo mó hiện rõ đau thương
"Ông ta không bằng cầm thú. Chính ông ta đã bức chết chị...anh có biết không? Chị đã treo cổ giữa phòng khách và em là người đầu tiên phát hiện ra thi thể chị ấy. Giây phút đó, dường như em đã nhìn thấy chị đưa tay về phía em. Cảm giác ấy, đến cuối đời em cũng không thể quên"
Jimin nắm chặt tay. Anh chết lặng, không biết có nên dừng cô lại hay không, là giải bày tốt, hay quên đi sẽ tốt? Có thể quên đi sao?
"Sau đó còn thê thảm hơn" - cô ai oán cười - "Anh hai em cũng biến thành một tên đốn mạt như ông ta. Anh ấy cưỡng hiếp chị, cưỡng hiếp em gái em. Đêm đó, anh ấy đến tìm em...em đã dùng tất cả can đảm mà tự kết liễu đời mình. Nhưng em vẫn còn sống. Chết tiệt thật mà" - cô cố lau đi nước mắt, run rẩy tiếp lời - "Năm đó em chỉ mới 12 tuổi. Sau một thời gian nằm viện, em đã không muốn về nhà. Em đã đi vòng quanh trong các công viên...vì...em hi vọng sẽ có ai đó đến bắt em đi"
"Sirin..." - Jimin vô thức để thanh âm phát ra khỏi miệng, nó khiến cô cười
"Nhưng không ai muốn bắt em cả. Có lẽ em là đứa trẻ không ai cần đến. Nhưng khi em về nhà, đã có một chuyện rất vui. Chị em...chị ấy đã giết chết anh hai. Anh không tưởng tượng được em đã vui thế nào đâu. Chúng em chôn anh ấy ở sau vườn, sau đó cùng nhau bàn bạc cách giết ba em. Đó là một cuộc cách mạng, anh hiểu không?"
Cô tươi cười rạng rỡ, song trong mắt anh, nụ cười ấy lại vụn vỡ đến đáng thương.
"Chúng em đã đun một nồi nước sôi rất lớn...em còn nhớ mình đã ngồi trên chiếc ghế duy nhất còn lại trong bếp, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đỏ hừng hực, em đã nghĩ...nó là đang nhảy múa cho mình xem sao?"
"Chị em đã giết ông ấy sao?"
"Phải. Chị ấy thật sự là anh hùng của gia đình. Em đã núp vào một góc, chứng kiến tất cả, cách gương mặt ông ta dần trở nên nhơ nhuốt, cách chị em đâm liên túc vào con lợn dơ bẩn đó. Và em đã cười, đã vỗ tay khi mọi thứ kết thúc"
Tất cả dần ngấm vào anh.
"Sau đó chúng em trốn đi rất xa. Dùng số tiền còn lại trong nhà để cố gắng sống qua ngày" - cô đoạn dừng lại - "Anh có biết vì sao em lại vào được trường y không?"
Anh im lặng, chờ đợi, có chút hồi hộp.
"Chị em đã quen với một tên bạn trai rất giàu. Hắn rất yêu chị. Nhưng hắn không phải là người tốt. Hắn bán ma túy, chơi ma túy cũng rất nhiều. Sau đó cảnh sát điều tra được nơi ở của chúng em. Chị em đã đứng ra nhận tội để bảo vệ mọi người. Hắn vì không chịu nổi đã đứng ra nhận tội thay chị. Tình hình lúc đó rất hỗn loạn. Cuối cùng hắn vào tù, vì thiếu thuốc mà chết. Chị em lấy hết tiền của hắn rồi lần nữa đưa mọi người đi trốn. Đó cũng là năm em đỗ vào trường y"
"Chị em...bây giờ thế nào rồi?"
"Chị ấy sống rất tốt. Bây giờ đang ở Paris cùng chồng sắp cưới, hạnh phúc mĩ mãn"
Nụ cười này, anh biết là cô đang nói dối. Sirin cũng phụt cười, biểu tình thật đau thương:
"Chị ấy năm năm trước phát hiện mình cũng bị Parkinson nên đã tự tử rồi"
"Parkinson?"
"Phải. Chị ấy nói không muốn như mẹ, đến đại tiện cũng không thể tự mình đi, xung quanh tất cả đều không nhớ, còn tưởng con chó là chồng mình"
Cô mỉm cười, trở về là một cô gái nhỏ với ánh mắt ngây thơ ngờ nghệch. Jimin cảm thấy tim mình sắp vỡ tung. Anh ghì chặt lấy cô, hôn thật sâu lên đầu Sirin, đặt tất cả ấm áp ít ỏi của bản thân vào đó. Đây là lần đây tiên anh cảm nhận rõ rệt bản thân vụn vỡ đến nhường nào, tất cả là vì cô.
"Mẹ em...thế nào rồi?" - anh hỏi, vuốt nhẹ lưng cô âu yếm
"Bà vẫn ở làng quê nghèo nàn ấy, trong một viện dưỡng lão từ thiện. Em đã về thăm bà vào hai năm trước, bà ấy đã hỏi em là ai? Em trả lời, em là y tá tình nguyện. Và bà đã cười, bà nói, em trông rất giống với con gái bà"
Đêm hôm ấy đã kết thúc như thế, bằng tiếng khóc bi thương và sự dằn vặt tưởng chừng như là vô tận. Trên đường về, cô đã hỏi anh:
"Anh có nghĩ như vậy là quá nhiều không?"
Jimin không hiểu. Anh nhìn cô đầy lo lắng.
"Em và anh" - cô mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt ấy tựa hồ còn buồn hơn ánh hoàng hôn héo tàn - "Khi mà cả hai chúng ta đều không khỏe mạnh. Chúng ta...có nên tìm những người khác tốt hơn không?"
"Em đang nói gì vậy?" - anh khó chịu, giữ chặt tay cô - "Em..."
"Em biết anh không tin em. Nhưng anh sẽ thấy, một ngày nào đó, nếu cả hai chúng ta không còn ai đủ tỉnh táo để ôm lấy đối phương và nói những lời như: "tất cả sẽ ổn thôi", "không sao rồi", thì sẽ thế nào?"
Nụ cười Sirin lạnh như băng. Nó khiến anh sợ. Sirin của anh, vì sao lại trở nên thế này, một con người hoàn toàn khác. Cô đang muốn đẩy anh đi sao?
Ban đầu anh đã xem nhẹ căn bệnh của cô. Cho đến một đêm, Sirin đột nhiên biến mất. Cô bỏ trốn ra ngoài. Khi anh tìm được, cô liên tục nói cô nhận được của gọi của chị, chị cô vẫn còn sống, nhất định phải đi tìm chị, sau đó ngất lịm đi. Với người của Kim gia vẫn còn lởn vởn đâu đó ngoài kia, anh không thể mạo hiểm. Ho Seok đang truy tìm viện trưởng Le Paradis, ông ta đã biến mất. Do Kim Seok Jin.
Jimin hằng ngày nhìn cô tiều tụy đi, phẫn nộ đến chỉ muốn băm tên chó chết Seok Jin ra thành trăm mảnh. Song tất cả những gì anh có thể làm là nằm đây, chờ đợi một cách thụ động, vì anh biết cô cũng cần anh nhiều như anh cần cô.
Vậy nên, sợi xích này, tất cả là vì Sirin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip