Chap 16: Hoàn mĩ
Jimin lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc.
"Xong rồi à?" - Ho Seok hỏi
"Xong rồi..."
Họ đang ở phòng luyện tập, cũng có thể gọi là phòng giải tỏa. Thật ra họ chưa bao giờ đặt tên cho nó. Căn phòng lớn gồm có rất nhiều vật dụng, từ máy chơi arcade cho đến bao cát, kết thúc bằng một căn phòng nối được xây thành phòng tập bắn. Song chỉ có cánh cửa xám phía ngoài là vẫn giữ nguyên.
Jimin tháo rời khớp tay gấu sắt, xoay xoay cổ tay. Anh nhìn hai chỗ đính gai đã bị gãy, rồi lại nhìn bao cát bị mình đấm đến rách nát. Ho Seok thở dài:
"Cái bao cát đó là màu anh mày thích..."
Jimin uống cạn chai nước trên bàn, lần nữa lau mồ hôi.
"CHÓ CHẾT..." - đột nhiên gầm lên
"THẰNG KHỈ NÀY..." - giật mình
Jimin nắm chặt tay, ánh mắt hừng hực lửa. Trò chơi của Ho Seok cũng cùng lúc báo thua cuộc.
"Tại cậu mà anh thua rồi đó" - phản ảnh
"Số hàng đó..." - gằn giọng - "THẰNG CHÓ KIM TAE HYUNG"
"Ya...cậu bình tĩnh lại đi"
"Chúng ta vốn có thể nghĩ một kế hoạch để trừ khử Kim Tae Hyung...vì sao lại đồng ý với tên Min Yoongi đó, chẳng phải hắn mạnh miệng lắm à, có phải hắn muốn chơi chúng ta không?"
"..." - tập trung chơi game
"Anh đã nói gì với hắn?"
"Anh nói...cho hắn thời gian đến khi Kim Tae Hyung hành động lần nữa...cũng ổn đúng không?" - con người không giỏi giao tiếp
"..."
"Vì anh đã nghĩ..." - chơi game
"Em biết rồi" - ngắt ngang
"Cậu muốn xử lí thế nào?"
"Trước tiên phải khôi phục kho hàng trước đã..." - thở dài
"Ở đâu?"
"Kho hàng phía Đông là kho hàng lớn thứ hai của chúng ta...ở đó là thích hợp nhất"
"Sau đó..."
"Sau đó giải quyết Kim Tae Hyung, rồi mới khôi phục kho hàng cảng biển"
"Sau đó..."
"Sau đó, chúng ta có thể sống yên ổn rồi"
"Tốt" - bật cười
"Em cũng bắt đầu muốn nghỉ hưu rồi..."
"Cũng đến lúc rồi đó"
"Đến lúc gì chứ? Là anh đến lúc kết hôn mới đúng"
"Ơ..." - đột nhiên bị công kích nên không biết phản ứng thế nào
"Em đi tắm đây"
"Đi cho khuất mắt anh mày" - bực tức
_____________
Tae Hyung khoan thai bước trên con đường trải thảm đỏ, để tiếng reo hò dần ngấm vào tiềm thức mình. Cậu đã chờ đợi khoảng khắc này quá lâu rồi.
Trong phòng họp chỉ còn lại cậu và các thủ lĩnh, Yong ngồi cạnh đó, nhiệm vụ ghi nhớ và giúp cậu đưa ra quyết định sau này. Hôm nay, Tae Hyung thấy bản thân có chút thành công lạ kì.
"Chúc mừng cậu Kim và anh Jay ạ" - một người đứng lên, cúi đầu nói
"Không có gì" - cậu huơ tay - "Quan trọng trước mắt lúc này là những kế hoạch sắp đến"
"Thật tiếc...vì cậu chỉ chọn một mình Jay đi cùng..."
"Không sao. Sắp đến vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ cần mọi người hành động" - mỉm môi
Một tràng pháo tay lại vang lên, cảm giác quyền lực cũng theo đó mà dậy lên như sóng vỗ trong lòng cậu. Tae Hyung nhếch mép cười, tay đưa lên cao, xung quanh tức khắc im lặng. Cuối cùng...ngày hôm nay cũng đến rồi...cái ngày mà một cử chỉ nhỏ của cậu, cũng có khả năng thay đổi tình thế.
"Chúng ta cần nhanh chóng tấn công trước khi Hắc Yên hồi phục" - cậu nói
"Vậy thì ngày kia thế nào ạ?"
"Có thể...nhưng chúng ta cần lên kế hoạch trước. Sau lần thất bại nặng nề này, tôi không nghĩ hắn sẽ lơ là cảnh giác nữa"
"Đúng vậy ạ...nhưng Hắc Yên hiện tại, dù kho hàng lớn nhất vừa bị phá hủy, họ cũng sẽ chỉ mất ít hơn một tuần để khôi phục nó"
"Kế hoạch lúc này của chúng ta có vài thay đổi so với kế hoạch ban đầu" - Tae Hyung suy nghĩ
"Kế hoạch ban đầu là gì ạ?" - một người hỏi
"Ban đầu, chúng ta đã định phóng hỏa đốt kho hàng, cùng lúc tấn công vào căn cứ của thủ lĩnh khu Đông...nhưng mà..." - một trong ba người thủ lĩnh có mặt hôm ấy trả lời
"Là tôi đã tự ý thay đổi" - cậu nói - "Vì tôi đã nghĩ như thế sẽ an toàn hơn"
"Đúng vậy ạ" - tán thành
"Chúng ta tiếp theo, lợi dụng khi Hắc Yên đang tập trung giải quyết vấn đề kho hàng, sẽ đánh vào...không chỉ phía Đông" - cậu nhấn mạnh - "Mà còn có cứ địa phía Nam của chúng"
Tiếng hò reo lần nữa vang lên như sấm, đánh thức cuồng vọng tưởng chừng đã bị nam nhân chôn chặt đi. Cảm giác này...thật sự rất gây nghiện, rất nguy hiểm...
_____________
"Yong, cậu thấy thế nào?" - Tae Hyung hỏi, mắt đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ
"Tôi nghĩ đó là một kế hoạch tuyệt vời ạ" - cúi đầu
"Nhưng?"
"..." - ngập ngừng
"Cứ nói đi"
"Chỉ là...mọi thứ đang xảy ra quá nhanh..."
"Đúng...chẳng phải Hắc Yên nên làm gì đó sao?"
"Cậu Kim...cậu có nghĩ...Hắc Yên là thật sự muốn thương lượng, thật sự muốn ngừng đấu đá không?"
"Có"
"Vậy cậu...cậu không muốn thỏa hiệp với họ sao?"
"Thứ có thể tự mình lấy được...vì sao còn cần đến sự giúp đỡ của người khác"
"Tôi hiểu rồi ạ" - cúi đầu
"Nhưng...có gì đó vẫn chưa đúng"
"Là...gì ạ?"
Cậu đã thấy câu nói ấy, được Nam Joon khắc trên chiếc tủ gỗ của anh: "Trước khi lấy đi tất cả, định mệnh sẽ ban tất cả cho ta."
_____________
Buổi sáng hôm ấy khá lạnh. Na Yun mở mắt, chớp chớp mi. Cô mỉm cười nhìn tia nắng như nhảy múa trên ô cửa sổ, rồi xoay người, tìm kiếm bóng hình cậu.
"Anh à..." - vỗ vỗ
"..."
"Anh..."
"Hửm?"
"Ôm"
"Ừm"
Tae Hyung mắt nhắm mắt mở, nhích nhích lại gần cô. Na Yun cười híp mắt khi được vòng tay ấm áp vòng quanh đầy trìu mến, tim cũng nhẹ nhàng run. Cô thở ra một hơi dài, lim dim ngủ. Sự thật là, Na Yun cũng không biết, bản thân còn có thể tiếp tục cười thế này được bao lâu nữa.
Hôm ấy, cô đã mặc một chiếc váy màu trắng rất đẹp, tóc thắt bím, áo khoác len đỏ vô cùng đáng yêu. Cô ôm cậu từ phía sau, ôm thật chặt, thủ thỉ:
"Anh à...em yêu anh"
Tae Hyung bật cười lớn, mắt nhắm nghiền tận hưởng hơi ấm hiếm hoi giữa ngày đông giá rét. Dạo gần đây, họ rất ấm. Na Yun bảo vì chỉ quanh quẩn trong nhà, nên thú vui duy nhất còn lại chỉ có cậu thôi. Tae Hyung hiện tại, mọi thứ đều mĩ mãn như thế.
"Anh à...chúng ta cùng chơi đuổi bắt đi" - tinh ranh nói
"Đuổi bắt?"
"Anh bắt được em ở đâu...chúng ta sẽ "yêu" ở đó, có được không?"
"Được..." - gian tà nhếch mép
"Vậy cho em ba giây chạy trước...thế nào?" - nhâm nhi vành tai cậu
"Được thôi"
Na Yun lập tức chạy đi, tiếng cười lớn ngân vang giữa không gian vắng vẻ, vui tươi như trẻ nhỏ. Cô chính là linh hồn của nơi này. Vậy nếu một ngày cô biến mất...thì sẽ thế nào đây?
Cô chạy băng băng suốt dãy hành lang, chạy vào các phòng ngủ. Na Yun đã cười rất nhiều. Cô đã rất phấn khích, rất hạnh phúc. Cậu cũng vậy. Tae Hyung nhìn cô, với ánh mắt nồng ấm hơn bao giờ hết, và cậu đã ngỡ...mọi thứ ổn rồi.
"Hôm nay..." - đuổi theo cô - "Na Yun nhanh thật đó..."
Na Yun tươi cười, chạy băng băng rồi nhảy qua tất cả. Cô liên tục vụt khỏi vòng tay cậu. Tae Hyung cũng vì muốn tiếp tục nhìn ngắm biểu tình xinh đẹp tựa nắng mai mà trở nên vụng về.
"Ơ..."
Cô tròn mắt khi nhận ra bản thân đã chạy vào ngõ cụt, cánh cửa sắt của khu nhà sau. Cậu chầm chậm tiến đến, thích thú nhìn con mồi bị dồn vào đường cùng. Na Yun nhìn bàn phím số bên dưới khu vực quét võng mạc, đưa tay nhấn bừa ngày sinh của mình vào.
"Sai rồi..." - tổn thương
"..." - khựng lại
"Anh à..." - long lanh nhìn cậu - "Anh không đặt mật khẩu là ngày sinh của em sao?"
"Anh..." - bối rối
"Anh...em..."
Con người này dạo gần đây bị nhốt ở nhà đến sinh ra gian xảo, biểu tình nhất thời biến chuyển đầy đáng thương, má phụng phịu, mắt to tròn hờn dỗi, mũi khịt khịt tội nghiệp vô cùng.
"Không chơi với anh nữa" - bỏ đi
"Khoan đã..." - nắm tay cô lại - "Em muốn trốn đi đâu?"
"..." - bị bắt bài
"Đừng tưởng anh dễ bị lừa như vậy..." - vòng tay quanh eo cô
"Em là giận anh thật mà" - lí nhí
"Anh không quan tâm, chỉ biết...đến giờ ăn rồi" - liếm láp vành tai cô
"Em..." - suy nghĩ cách cứu vãn - "Vốn muốn yêu trong căn phòng đó" - hạ giọng câu dẫn - "Căn phòng yêu thích của anh..."
"Em muốn sao?" - mạnh bạo siết chặt cơ thể nhỏ nhắn
"Nhưng..."
"Mật khẩu là ngày sinh của em...từ năm đến ngày..."
Tae Hyung một tay cầm tay cô, nhấn từng phím số, tay còn lại tự lúc nào đã luồng vào dưới váy nữ nhân. Cửa kim loại mở ra. Cậu hôn thật sâu lên cổ cô, trầm giọng nói:
"Hai thứ anh thích nhất..."
"Là thích em hơn" - nhắm nghiền mắt - "Có phải không?"
"Tất nhiên rồi" - cắn
"Ưmmm"
"Anh không biết...có thể làm quen với hình ảnh này không nữa..."
Tae Hyung thích thú nhìn người đang ái ngại nằm trên lớp kính lạnh lẽo. Làm nền cho thiên thần của cậu lúc này, là bộ sưu tập những khẩu súng lục đẹp nhất, lấp lánh ánh bạc, lung linh ánh vàng.
"Trông Na Yun...rất xinh đẹp"
Cậu nói rồi đặt xuống môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt, cùng lúc tách hai chân cô rộng ra. Vì một lí do nào đó, tôi yêu em của lúc này hơn cả.
"AHhhhh Ưm..."
Sau khi cùng tiểu ái chơi đùa, cậu lập tức đến văn phòng. Còn rất nhiều thứ cần bàn bạc. Sớm thôi...tất cả...sẽ đến hồi kết.
"Chủ tịch" - đàn em cúi đầu - "Tin kho hàng của Hắc Yên bị cháy được truyền ra ngoài, chúng phải bồi thường tiền hợp đồng, còn việc làm ăn của chúng ta hiện rất tốt ạ"
"Vậy à?" - Tae Huyng nhếch môi
"Anh Jay cũng đến rồi...đang đợi bên ngoài"
"Gọi vào"
"Vâng ạ"
Cậu ngã lưng, nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi vài giây. Anh Nam Joon...khi nào mới tỉnh lại đây?
"Cậu Kim..." - Jay cúi người
"Ngồi đi" - cậu nói, xoay lại cái ghế ngay ngắn
"Đã cử người đi rồi ạ"
"Tốt" - hài lòng - "Tiếp theo...ta nên chọn thủ lĩnh nào?"
"Có lẽ...là Si-woo ạ..." - thủ lĩnh khu Bắc
"Ta cũng nghĩ vậy" - gật gù
"Tôi cũng đã kiểm tra số vũ khí mới rồi ạ...tất cả đều ổn"
"Tốt" - hài lòng mỉm môi - "Những người trong danh sách của anh Nam Joon...ngươi đã điều tra xong chưa?"
"Xong rồi ạ" - đặt xuống bàn một tập hồ sơ
Tae Hyung liếc nhìn nó một giây trước khi mở ra trang bìa. Tài liệu đầu tiên: Yong. Nam Joon đã giao lại cho Jay một danh sách gồm năm cái tên mà anh cho là khả nghi. Có lẽ đó cũng là lí do vì sao...Tae Hyung lại tin tưởng Jay đến vậy, vì Nam Joon. Dù gia đình họ chưa bao bao giờ là bình thường, song đứa con út như cậu, vì quá mong muốn cái bình thường ấy, đã âm thầm tạo dựng một hình ảnh gia đình nho nhỏ. Rằng anh cả ngông cuồng vô lí, song cũng là người dẫn dắt, người mạnh mẽ nhất. Anh giữa lí trí, thông minh, trầm lắng, luôn mong muốn tình yêu thương, là kiểu người của gia đình. Còn em trai út, trẻ con, lì lợm, điên rồ,...cậu đã sống với một niềm tin như thế, rằng họ, tất cả đều chỉ là đang làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi.
Yong từng chỉ là một đàn em bình thường ở Anh. Cậu xem trọng Yong vì Yong khá nhanh nhẹn và có thể phối hợp tốt với cậu trong những trận ẩu đả, cậu đã là tên nhóc rất hiếu chiến. Cảm tưởng như chỉ mới hôm qua thôi, cậu còn vui vẻ hưởng thụ ở Anh. Thời gian trôi, thì ra là đáng sợ như thế.
"Chủ tịch...danh sách này cậu ba đã nói chỉ là nghi ngờ đề phòng thôi, không nhất thiết là thật ạ"
"Ừm" - Tae Hyung gật đầu, tiếp tục lật sang trang
Có những thứ thật sự rất kì lạ...ngày tháng chúng ta không ngờ nhất, lại chính là thứ sẽ trở thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip