Chap 17: Trái
Na Yun đặt tay lên mặt cửa sổ kính lạnh lẽo, phả một hơi khói trắng vào đó. Cô đang nhớ cậu. Nếu lúc này anh ấy về thì hay quá...có thể, không cần suy nghĩ nữa.
"Em đang làm gì vậy?"
Thanh âm thủ thỉ kề sát bên tai cùng với vòng tay rắn chắc siết chặt eo khiến Na Yun bất ngờ giật nảy mình. Anh ấy...về rồi sao?
Tae Hyung dùng lực ghì chặt cô, nhấc bổng Na Yun khỏi mặt đất rồi hôn thật sâu lên chiếc cổ mịn màng. Cô cười lớn, ngã người vào lòng cậu, ánh mắt đong đầy hạnh phúc.
"Em không nghe thấy tiếng anh về..." - cô nói
"Em đang nghĩ gì à?" - bật cười
"Không có ạ"
Tae Hyung kéo Na Yun ngã xuống sofa rồi tựa vào lòng cô. Cậu dụi dụi, tìm một chỗ thật êm ái gần tim người kia rồi thỏa mãn lim dim mắt. Na Yun ôn nhu nhìn nam nhân anh tuấn, tay vuốt nhẹ má cậu, toàn thân kì diệu liền trở nên ấm áp.
"Anh mệt à?" - cô hỏi
"Không có"
"Có cần vào phòng ngủ không?" - phì cười
"Không cần...ngủ ở đây cũng rất thoải mái"
"Nhưng em không thoải mái"
"Na Yun làm sao?" - lập tức bật dậy
"..." - bật cười lớn
"..." - tròn mắt nhìn
Na Yun cười đến đau bụng vì biểu tình ngốc nghếch hệt tiểu khuyển này. Sao anh lại đáng yêu như vậy?
"Vì tư thế ngồi của em không được thoải mái cho lắm..."
"Vậy à? Vậy em ngồi lại đi" - vui vẻ cười
Cô nhích nhích đến gần thành ghế rồi ngã người, sau đó vỗ vỗ nhẹ lên đùi, bảo Tae Hyung đến. Cậu mừng rỡ ngã nhào đến như một con cún nhỏ khiến Na Yun không cách nào nhịn được cười.
"Anh à..." - cô chợt hỏi
"Sao?" - mơ màng ngủ
"Tất cả...sắp kết thúc chưa ạ?"
"..."
"Em thật sự rất muốn ra ngoài..."
"..." - đau lòng
"Nhưng em không sao" - gượng cười - "Em...chỉ hỏi thế thôi ạ"
"Sẽ nhanh chóng kết thúc thôi" - ôm chặt lấy cô - "Anh xin lỗi. Em hãy chờ anh...thêm một thời gian nữa"
"Em biết rồi ạ"
Và họ đã cùng nhau thiếp đi như thế. Cho đến khi chuông điện thoại Tae Hyung đột ngột vang lên, phá hỏng nhiều hơn là chỉ một giấc ngủ.
"Có chuyện gì?" - Tae Hyung khàn khàn hỏi. Na Yun cũng vì thanh âm này mà thức giấc - "Xong rồi sao?" - nhếch mép - "Tốt. Ta sẽ đến đó ngay..."
"Anh phải đi rồi à?"
"Chỉ một chút thôi" - cậu hôn lên trán cô - "Mọi thứ sắp kết thúc rồi Na Yun à..." - mỉm cười
"Em biết rồi" - mỉm môi
Na Yun nhìn cậu bước nhanh ra ngoài, tấm lưng vững chãi tràn đầy tự tin và sức sống. Cô mỉm cười. Tôi...phải làm sao đây...
Cô nhìn điện thoại của mình, co ro người lại mà nhìn nó. Liệu hôm nay, tin nhắn sẽ đến sớm, hay muộn...liệu bản thân có nên ngó lơ nó nữa không?
__________
"Chủ tịch" - Jay đứng dậy, cúi đầu chào Tae Hyung
"Thành công rồi à?"
"Vâng ạ..."
Tae Hyung cười lớn, vỗ tay. Jay cũng mỉm cười. Thành công rồi. Người lần trước họ cử đi, là để ám sát thủ lĩnh khu Nam. Ngày tấn công đã được định trước là cuối tuần này. Nhưng tất nhiên, với quá nhiều hoạt động gần đây, nhân lực Kim gia cũng tổn hao ít nhiều, cộng thêm kinh doanh đang ngày một bận rộn vì sự xuống dốc của Hắc Yên, nên không thể quá tùy hứng.
Khu Nam và khu Đông là mục tiêu của cậu. Nhưng khu Đông vốn nghiêm ngặt và đông đàn em hơn. Cậu lần trước thông báo sẽ tấn công cả hai cùng lúc đương nhiên cũng là sự thật. Song, bất ngờ luôn là yếu tố yêu thích của Tae Hyung. Dù đã phải trả khá nhiều tiền cho sát thủ chuyên nghiệp ám sát thủ lĩnh khu Nam, nhưng với sự hả hê hiện tại, Tae Hyung cho rằng...đó là hoàn toàn xứng đáng. Suy cho cùng, Kim gia chỉ có duy nhất hai thứ, tiền và quyền lực.
"Tôi nghĩ nội bộ Hắc Yên đang rất hỗn loạn lúc này ạ" - Jay nói
"Tất nhiên" - mắt chuyển biến sắc nhọn tinh quái - "Jeon Jung Kook sẽ phải ra mặt sớm thôi"
"Vâng ạ...có lẽ thủ lĩnh khu Đông sẽ xuống khu Nam và Jeon Jung Kook sẽ xử lí khu Đông"
"Ta cũng nghĩ vậy. Còn ba ngày nữa...tốt nhất chúng ta nên điều tra tình hình trước"
"Vâng ạ"
"Bên phía cảnh sát thế nào?"
"Tôi đã nói chuyện với họ rồi ạ"
"Tốt"
_______________
"CHỦ TỊCH BÌNH TĨNH"
Jung Kook giữ chặt Ho Seok, giằng anh tránh xa khỏi Yoongi, người đang khụy dưới đất với một vệt máu dài từ khóe môi.
"Ngày mai..." - Yoongi cố sức nói
"DẸP ĐI" - Ho Seok gằn giọng - "Tôi sẽ giết cậu ngay hôm nay...nên không cần tính đến chuyện ngày mai nữa"
"Nhưng..." - sặc ra máu - "Hắc Yên bây giờ tổn thất nặng như vậy..."
Ho Seok đưa chân đá thẳng vào má Yoongi, khiến hắn ngã xuống đất. Anh tối sầm mặt:
"Chẳng phải là vì cậu sao?"
Yoongi ho dữ dội song vẫn gắng gồng người lên, hắn vẫn thật kiên quyết, vẫn lì lợm mà nhìn anh:
"Kế hoạch của tôi..." - khó thở - "Chính là cơ hội tốt nhất của Hắc Yên..." - ho dữ dội - "Chúng ta đều biết...Kim Tae Hyung sẽ tấn công sớm thôi...và..." - gục người xuống
Ho Seok nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Đúng lúc đó cửa nhà kho mở toang. Jimin từ ngoài bước vào, âu phục trắng, biểu tình lạnh như tiền, ánh mắt sắc nhọn khứa mạnh vào da thịt nam nhân đang chìm trong máu và sợ hãi.
"Chủ tịch..." - Jung Kook cúi người
"Xin lỗi tôi đến trễ" - nhếch mép - "Tình hình thế nào rồi?"
"Vẫn chưa có gì nhiều...như em thấy" - Ho Seok lau lau tay, trả lời
"Cậu Min...cậu có biết chúng tôi sẽ xử lí cậu thế nào, còn cả băng RED của cậu nữa?" - Jimin ngồi xuống, mặt đối mặt với Yoongi, hứng thú hỏi
"Hãy cho tôi cơ hội cuối...tất cả đã sẵn sàng...vào ngày mai..." - ngắt quãng
"Vì sao?" - thanh âm Jimin đặc lại
"Vì...kế hoạch của tôi chính là cơ hội tốt nhất của Hắc Yên...đã quá trễ để..."
"Quá trễ sao?" - Jimin ngắt ngang - "Thì ra cậu xem thường chúng tôi đến vậy?"
"Tôi không dám" - cúi đầu - "Nhưng...kế hoạch của tôi là đường tắt...ít tổn thất nhất..."
"Nhưng kể hoạch của cậu hoàn toàn không đáng tin cậy" - anh đứng lên - "Đến hôm nay, chúng tôi đã tổn thất bao nhiêu để nuôi dưỡng cho kế hoạch của cậu...Jung Kook, cậu nói xem, có thể gọi là ít không?"
"Không ạ" - Jung Kook trả lời
"Phải. Từng ấy nhân lực, từng ấy vũ khí bị mất...tôi có thể dùng để xóa sổ băng đảng của cậu..." - chậm rãi đạp lên cổ Yoongi - "Hết lần này...đến lần khác...và lại đến lần khác..."
"..." - không thở nổi
"Chủ tịch..." - Jung Kook đột nhiên lên tiếng
"Có việc gì?" - Ho Seok nhướng mày
"Tôi nghĩ...chúng ta nên cho Min Yoongi cơ hội cuối này ạ" - cúi đầu
"Vì sao?" - Ho Seok khó chịu hỏi, Jimin đồng thời thu hồi chân, chờ xem cậu sẽ nói gì
"Vì...với tư cách là người giám sát hắn...tôi chắc rằng kế hoạch của hắn sẽ được tiến hành vào ngày mai ạ"
"Ý cậu là hoàn thành?" - Jimin hạ giọng
"Vâng ạ"
Jimin và Ho Seok im lặng, nhìn nhau, rồi nhìn người đang thở dốc dưới mặt đất. Sau vài giây, Ho Seok nhắm nghiền mắt, thở dài, xoay mặt về hướng khác. Vẻ khó chịu của anh khiến Jimin muốn cười.
"Jung Kook...cậu biết bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói, phải không?" - Jimin hỏi
"Vâng ạ" - gật nhẹ đầu
"Đừng nghĩ vì tình hình hỗn loạn hiện tại mà chúng tôi sẽ nương tay với cậu"
"Em biết ạ"
"Vậy được thôi" - mỉm môi - "Min Yoongi, tôi cho cậu thêm 24 giờ đồng hồ...Jung Kook, cậu có nhiệm vụ giám sát...và chỉ giám sát thôi..."
"Vâng ạ"
"Nếu cậu thất bại, Min Yoongi..." - nhấn mạnh - "Tôi sẽ lột da cậu, sau đó bắt cậu nhìn tôi thiêu trụi cái băng đảng rẻ tiền của cậu thành tro...cậu đã hiểu chưa?"
"Tôi...hiểu rồi..." - gồng người
"Jung Kook...cậu...đêm nay đưa Eun Hye đến chỗ chúng tôi đi"
"Vâng ạ" - tim chợt đập mạnh vì tên cô
"Vì cậu đã cầu xin cho hắn...nên nếu có sai sót...tôi sẽ cắt lưỡi cậu...đã rõ chưa?"
"Vâng ạ" - cúi đầu
"Đừng nghĩ chúng tôi sẽ vì Eun Hye mà bỏ qua"
"Em biết rồi ạ"
"Tốt...nhanh chóng tiến hành đi...không còn nhiều thời gian đâu" - lạnh lùng nói
Ho Seok và Jimin rời đi. Jung Kook và Yoongi im lặng, thở nhẹ, lẳng lặng nhìn họ. Vài giây sau khi nghe tiếng xe rời khỏi, Yoongi mới dám bật cười.
"Họ đáng sợ như vậy...anh vẫn có thể làm việc cho họ à?" - mỉa mai nói
"Chỉ như vậy anh đã thấy đáng sợ rồi sao?" - Jung Kook nhếch môi
"Cảm ơn..." - hắn nói, rồi cố gắng đứng dậy
"Kế hoạch ngày mai thế nào?"
"..."
"Vẫn chưa thể xác nhận cụ thể à?"
"Sẽ có...sớm thôi..."
"Mẹ kiếp" - Jung Kook gằn giọng
"Đừng lo...tôi biết nên làm gì mà..."
Jung Kook nhìn Yoongi khập khiễng ra cửa, nhìn mái tóc màu bạch kim từng lấp lánh nay đã trở nên dơ bẩn lạ kì. Cậu cũng không biết là nên cười hay ngưỡng mộ hắn, một tên điên...dù bị phản bội, vẫn cố chấp không nhận thua, vẫn cố gồng người lờ đi tất cả mà tiến về phía trước.
___________
"Cậu có chắc làm vậy là đúng không?" - Ho Seok hỏi
"Không chắc"
"..." - thở dài
"Anh làm sao vậy? Chúng ta luôn phải mạo hiểm như vậy mà" - bật cười
"Nhưng...để một tên hạ đẳng như vậy lừa thì có chút..."
"Chỉ là 24 giờ thôi...chúng ta đủ lớn mạnh để bố thí cho hắn 24 giờ...anh đừng nghĩ nữa"
"Cậu có kế hoạch rồi à?"
"Vẫn đang suy nghĩ..."
Ho Seok mệt mỏi, tay xoa xoa trán. Anh vốn là người đơn giản, dạo gần đây vì gánh việc giúp Jimin quá nhiều việc nên tinh thần cũng xuống dốc dần. Anh luôn biết ơn Jimin, biết ơn tham vọng và mưu mô của em trai mình, vì chính những thứ đó, và Sirin, đã giúp họ có được hôm nay. Nên anh chắc chắc rằng, Jimin sẽ không để Hắc Yên suy sụp, vì Sirin.
"Cậu bảo Jung Kook đưa Eun Hye đến làm gì?"
"Sirin muốn có người trò chuyện cùng"
"Vậy à?" - có chút hoài nghi - "Cậu biết...Eun Hye là quá giới hạn phải không?"
"Em biết mà. Đó chỉ là trùng hợp thôi" - phì cười
"Ừm"
___________
"Anh về rồi ạ?" - Hye vui vẻ cười khi thấy Jung Kook bước vào
"Em đang chuẩn bị bữa tối à?" - cậu mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô
"Ừm. Vì hôm nay em được về sớm...em đã chuẩn bị rất nhiều món anh thích"
"Sao em lại tốt như vậy?" - hôn thật sâu lên má cô
"Em biết mà" - bật cười - "Anh à, chị Sirin vừa gọi em"
"Có việc gì?"
"Chị ấy hỏi tối nay em có thể qua chơi cùng chị ấy không. Anh Jimin dạo gần đây bận bịu trở lại rồi"
"Vậy em sẽ ở lại đến khi nào?"
"Có lẽ là trưa mai"
"Anh biết rồi" - vuốt nhẹ tóc cô - "Chúng ta cùng ăn thôi"
Hye à...ngày mai, anh cũng không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào. Nếu anh không có ở đó để đưa em về, em sẽ ổn chứ? Họ sẽ bảo vệ em phải không?
"Anh phải làm gì khi Hye đi chơi đây?" - giả đáng thương
"Anh làm sao vậy?" - cười lớn - "Cũng đâu phải lần đầu em sang chị Sirin chơi"
"Nhưng ngày mai em sẽ đi cả ngày đó" - trẻ con
"..." - không biết nói gì, hoàn toàn tan chảy trước biểu tình đáng yêu bất ngờ của nam nhân băng lãnh
Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi Hye, anh hứa...
End chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip