Chap 18: Chạy
Sirin ngồi cạnh cửa sổ, mắt lơ đễnh nhìn bầu trời vẫn nhàn nhạt sáng. Dạo gần đây cô đã khỏe hơn. Song cô nghĩ nó sẽ sớm suy sụp trở lại dù ngay cả Hye cũng tin giai đoạn tệ nhất đã qua rồi. Giai đoạn tệ nhất...Sirin có cảm giác như cô luôn sống trong cái gọi là giai đoạn tệ nhất ấy. Rằng mọi thứ, luôn trở nên ngày một tệ hơn...tệ hơn...
Có phải ông trời để cô chịu tất cả đau đớn này, vì muốn kiềm hãm anh?
Nhưng cô yêu anh, và sẽ luôn là như vậy. Sirin mỉm cười. Hình ảnh ấy trong mắt nam nhân từ nãy giờ vẫn lẳng lặng quan sát đằng xa, là vô cùng hoàn mĩ.
"Em đang nghĩ gì vậy?" - Jimin bước đến, trầm giọng hỏi
"Về tình trạng của em thôi..."
"Em lại cảm thấy có gì không ổn sao?" - lo lắng
"Không có" - bật cười - "Em đang nghĩ...khi nào nó sẽ lại trở nặng"
Jimin đau lòng nhìn Sirin, người đang vì anh mà mỉm cười. Anh quì xuống, đưa tay vén nhẹ lọn tóc qua tai cô, trìu mến nói:
"Tất cả...sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Anh hứa. Em đừng suy nghĩ những thứ tiêu cực nữa" - và hôn lên đầu gối Sirin
Cô đưa tay xoa xoa đầu anh, để Jimin gối đầu trên chân mình, ánh mắt nồng ấm yêu thương.
"Ngày hôm nay của anh...có gì đặc biệt không?"
"Không có gì...ngoài việc anh đã đến nói chuyện với một đối tác về việc đền bù vi phạm hợp đồng"
"Vậy à? Có suôn sẻ không?"
"Có, ngày mai phải ra ngoài một chuyến nữa...dạo gần đây khá bận. Anh Ho Seok bắt đầu than vãn rồi"
"Em biết mà" - bật cười - "Anh à...vì đã đi lại bình thường được, cuối tuần em sẽ làm bữa tối...thế nào ạ? Cuối tuần anh sẽ rãnh phải không?"
"Tất nhiên rồi...với Sirin, anh luôn rãnh mà"
"Vậy à?" - cười lớn
"Thật mà. Em không tin anh à?" - ngẩng mặt dậy
"Em tin mà" - châm chọc nói - "Tối nay Eun Hye sẽ đến phải không ạ?"
"Ừm" - giả đáng thương - "Sirin không cần anh nữa rồi"
"Không cần thật đó" - tươi tỉnh cười
"Em..." - mếu máo
"..." - cười đau bụng
Nếu có thể luôn tươi cười thế này, chẳng phải đã là quá tốt rồi sao? Nhưng đó sẽ chỉ là hạnh phúc của riêng cô, Sirin biết. Hạnh phúc của anh là cô, nhưng nó sẽ không đủ để khiến anh, một nam nhân với quá nhiều tham vọng, luôn cười. Đó không phải là một sự thật đau lòng, chỉ là một sự thật mà thôi...Sirin đã dành thời gian của mình để làm quen với những thứ như thế.
__________
Hôm ấy là một ngày khá ấm áp, cái ngày mà mọi người luôn chờ đợi, cái ngày mà mọi thứ đến hồi kết. Tae Hyung luyến tiếc, một tay ôm chặt lấy Na Yun, hôn thật sâu lên má cô, tay còn lại vẫn biến thái sờ soạng vòng ba xinh xắn.
"Anh đi đây"
"Tạm biệt" - bật cười
Đó sẽ không phải là một kết thúc buồn, nhưng với từng ấy hỗn loạn, đương nhiên không thể tránh khỏi mất mát. Suy nghĩ lại, dường như tất cả sẽ không thể kết thúc chỉ trong một ngày. Nhưng cái kết thúc ấy, sẽ bắt đầu từ hôm nay.
Tae Hyung chợt muốn huýt sáo. Cậu nhìn ánh mặt trời lấp lánh, nhìn áng mây trôi nhè nhẹ, chậm rãi tận hưởng thiên nhiên tuyệt đẹp, cho đến khi...
"Đó là..."
Cậu nheo mắt nhìn vệt loang đỏ đằng xa, cách cổng lớn chừng 3 bước chân.
"Máu sao?"
Nhanh như cắt, đạn bay vun vút về phía cậu, theo sau là một toán người. Tae Hyung giật nảy mình, cúi thấp xuống. Tim cậu thắt lại, mắt hừng hực phẫn nộ. CHÓ CHẾT.
Không được...Na Yun...
Cậu liều mạng quay lưng chạy vào nhà. Đạn từ sau vẫn bắn không ngừng. Chỉ sau vài giây, cửa kính đã vụn vỡ đầy dưới sàn. Song tất cả những gì Tae Hyung có thể thấy, là ánh mắt hoảng loạn và tiếng hét của Na Yun.
Cậu nhanh tay nhấn mật mã khẩn cấp, cửa sắt bảo vệ liền sụp xuống.
"Anh..." - run rẩy
"THEO ANH"
Tae Hyung cầm chặt tay Na Yun mà chạy. Cậu cố suy nghĩ...làm thế quái nào bọn chúng có thể vào đây. Đó dường như không phải người của Hắc Yên...chúng mặc trang phục giống nhau, phối hợp cũng vô cùng ăn ý.
"Anh...anh à...cửa chính..."
Cậu kinh ngạc khi nghe tiếng cửa sắt được kéo lên. LÀM THẾ QUÁI NÀO...
"Em đừng sợ" - cậu nói, thở gấp
Na Yun khóc nức nở, cơ thể nhỏ nhắn run dữ dội thật tội nghiệp. Cậu kéo cô vào một phòng kho ở khu nhà sau. Đây cũng là lần đầu tiên cô đặt chân vào căn phòng này. Tae Hyung kéo cái sofa sờn cũ ra khỏi góc tường, để lộ một cánh cửa tầng hầm nhỏ.
"Em xuống đó...đợi anh một chút" - cậu nắm chặt lấy vai cô
"Anh..." - khó thở
"Anh phải sang căn phòng kia lấy vũ khí...em mau đi đi..."
"Nhưng..."
"TẢN RA TÌM MAU" - có tiếng hét
"Em đi đi"
Tae Hyung xô ngã Na Yun rồi chạy ra ngoài, khóa cửa nhà kho lại. Cậu chạy nhanh sang phòng chứa vũ khí. Khi vào được bên trong mới có thể thở phào. Cậu lấy cho mình một khẩu liên thanh, hai khẩu súng lục và bốn trái lưu đạn, còn có một con dao cầm tay. Tae Hyung ngã người vào tường, gắt gao nhắm mắt.
CHÓ CHẾT.
Cậu có thể làm được...dù cái tỉ lệ ấy là rất nhỏ, ngay cả tên ngông cuồng như cậu cũng biết. Chúng có...mười người, hoặc hơn. Mẹ kiếp, cuối cùng là bọn khốn nào...
Tae Hyung vực dậy, cầm lấy điện thoại nhắn một tin cho Jay. Nhưng còn chưa nhắn xong lần nữa nghe tiếng nhập mật mã...không lẽ nào...
"Bíp...bíp...bíp..." - thanh âm ấy, trùng khớp với nhịp tim cậu
Tae Hyung nhanh chân đứng núp sang trái cửa ra vào, chỉ hai giây trước khi nó bị mở.
"NẰM XUỐNG"
Tae Hyung ném ra ngoài quả lựu đạn nhỏ nhất, nhanh chân tránh ra xa. Tiếng nổ khiến tai cậu bị rè và đầu óc choáng váng. Đây chính là cơ hội. Cậu lên nồng súng, dứt khoát xả đạn ra ngoài.
Dừng lại trong năm giây. Tae Hyung nhìn ra để xem xét tình hình. Xác người ngổn ngang. Nhưng cậu chắc đó không phải là tất cả. Tae Hyung bước ra ngoài, cảnh giác bắn những xác chết nằm trên đất, tập trung quan sát.
Những tên còn lại đang ở khu nhà trước sao?
Phải đánh lạc hướng chúng, càng xa khỏi Na Yun càng tốt.
Tae Hyung rón rén, thật nhẹ từng bước, tay siết chặt súng. Tiết trời hôm nay...vì sao lại ấm áp đến vậy?
Tae Hyung nhảy đến dưới sofa khi nghe tiếng đạn bắn từ sau.
"ĐẦU HÀNG ĐI" - có tiếng hét
Bọn điên, cậu cười khẩy.
Cậu trườn người qua trái, lén lút núp dưới tủ gỗ để nhìn xem xung quanh gồm có ai.
KHÔNG ỔN.
Tae Hyung đứng bật dậy, liều mạng nhả đạn về phía kẻ thù. Chúng đang cầm lá chắn mà tiến về phía cậu.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Ngay cả Tae Hyung lần này cũng không bắt kịp tốc độ hành động của cậu. Còn lại ba tên. Đó là tất cả những gì cậu biết cho đến khi...
"Tốt lắm..." - có tiếng vỗ tay
Lưỡi dao ghim thẳng vào bụng cậu...Tae Hyung đã không để ý đến người gần mình nhất, vì hắn không mang theo vũ khí và trông như chỉ đang tìm chỗ trốn. Cậu đã có một phán đoán sai.
Đạn tiếp tục xoáy sâu vào chân trái khiến cậu ngã khụy xuống. Súng rơi, theo sau là cả cơ thể nam nhân đang mang quá nhiều cuồng nộ. Mắt cậu trợn to nhìn người đang tiếp cận mình, miệng từ lúc nào đã ứa ra máu.
"Kim Tae Hyung..." - chàng trai khiêu khích nói, hạ thấp băng bịt mặt
"Min...Yoongi..." - cậu nhếch mép
Ý thức Tae Hyung chập chờn, mắt kiệt quệ muốn nhắm song tự trọng vẫn buộc nó mở to.
"Ngươi ngạc nhiên lắm phải không?" - hắn chậm rãi đạp lên vết thương ở chân cậu
"..." - gồng người chịu đựng
"Đừng lo...ta sẽ không giết ngươi đâu" - nhếch môi
"..." - trước mắt cậu nhòe đi vì mất máu
"Cô ta đang ở đâu? Mau tìm cô ta đi"
Không...không được...Na Yun...
Và cậu ngất lịm đi.
______________
Jimin lật sang trang hồ sơ, nhíu mày vì bị tiếng bước chân làm phân tâm.
"Chủ tịch..." - có tiếng gõ cửa
"Vào đi"
Jung Kook bước vào, cúi chào trước khi lên tiếng.
"Đã thành công rồi ạ"
"Thật sao?" - Jimin ngẩn mặt - "Người của hắn hoàn toàn không biết?"
"Vâng ạ"
"Tốt lắm" - mỉm môi - "Được rồi...cậu mau rút về giúp Ho Seok xử lí tình hình hiện tại đi, nghe theo chỉ thị của anh ấy"
"Vâng ạ"
"Làm tốt lắm"
"Cảm ơn chủ tịch"
Jung Kook bước ra ngoài. Ánh nắng hôm ấy, trong mắt cậu đẹp hơn bao giờ hết. Và đó là kết thúc của Jung Kook, cậu...đã ổn rồi.
______________
Vết thương bị động khiến Tae Hyung chập chờn tỉnh.
"Anh à...sẽ ổn thôi..."
Cậu có thể nghe thanh âm cô bên tai mình. Cậu cố tỉnh dậy, nhưng không thể. Dường như họ đang ở trên một chiếc xe.
Cậu cảm nhận vòng tay ấm áp của cô, bảo bọc cơ thể kiệt quệ của mình. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Năng lượng từ cái nắm tay siết chặt của Na Yun truyền sang cho cậu, giúp nhịp tim Tae Hyung như mạnh mẽ hơn. Nhưng giây phút cậu mở mắt, ảo mộng và tình yêu, tất cả, đều đột nhiên biến mất.
Tae Hyung nhận ra nơi này, túp lễu gỗ dưới chân đồi nơi cậu sống.
"Na Yun..." - khó khăn gọi
"Anh tỉnh rồi sao?" - cô mừng rỡ
"Em có sao không?"
"Anh đừng ngồi dậy" - hốt hoảng - "Em không sao"
"Đây...là đâu..." - ho
"Anh uống nước đi"
Na Yun để cậu tựa vào lòng mình, mỉm môi vuốt tóc Tae Hyung, biểu tình thập phần ôn nhu bảo bọc. Tae Hyung lúc này vừa định thần lại, lo lắng hỏi:
"Bọn khốn đó có làm gì em không?"
"Em không sao" - lắc lắc đầu, ôm chặt cậu - "Nhưng anh bị thương rồi..."
"Anh sẽ ổn thôi..." - khó thở - "Chúng ta phải thoát khỏi đây trước..." - cố đứng dậy
"Không thể" - cô nói
"Em đừng sợ...anh sẽ..."
"Chúng ta không thể ra khỏi đây...bên ngoài có rất nhiều người đang tìm chúng ta"
"Khoan đã..." - cậu nhíu mày - "Ý em là, chúng ta an toàn ở đây sao?"
"Vâng ạ"
"Em...đã đưa chúng ta đến đây sao?"
"Ừm" - gật gật
"Na Yun à...có chuyện gì đã xảy ra vậy?" - ngỡ ngàng nhìn cô
"KIỂM TRA BÊN ĐÓ" - chợt có tiếng hô hào
"Anh nằm xuống, đừng cử động"
Cô đẩy mạnh cậu ngã xuống giường rồi trùm chăn lên kín người Tae Hyung.
"Đừng...cử động..." - cô lặp lại trước khi chạy đến góc tường
Tae Hyung kinh ngạc nhìn Na Yun, người đang núp trong bóng tối. Tim cậu chưa bao giờ đập nhanh đến vậy. Cậu thậm chí không thể chớp mắt, trân trân nhìn cô, cho đến khi cậu thấy một tia lấp lánh...đó là...
Cửa gỗ đập mạnh vào tường. Hai tên đàn em hầm hổ cầm súng tiến vào, thận trọng nhìn quanh kiểm tra. Chúng, cũng như cậu, đều cảm nhận được luồng nguy hiểm vô cùng đáng sợ.
Cửa gỗ cót két kêu, khiến cho màn đêm lạnh lẽo càng thêm u uất. Đêm ấy, Tae Hyung đã thấy một thứ cậu sẽ không bao giờ có thể quên. Ánh mắt của Na Yun đột nhiên sáng lên trong góc tối. Cô nhanh như cắt, đóng sầm cửa chính, một tay cầm dao dứt khoác đâm vào cổ một tên, tay còn lại giật lấy khẩu súng và...bắn...thật chuẩn xác, thật lạnh lùng.
Cậu trợn mắt nhìn cô vứt khẩu súng xuống sàn, trợn mắt nhìn cô lau đi vệt máu trên má. Cậu không thể cử động, không thể suy nghĩ. Cậu đang cố chối bỏ, đang cố trốn chạy.
Na Yun bước đến, mỉm cười nhạt:
"Tạm thời...chúng ta không sao rồi" - cô đã nói thế
___________
Cùng lúc đó, ở dinh thự của Jimin. Nam nhân được trông đợi nhất cuối cùng cũng về nhà...
"Chúng tôi nhớ cậu lắm đó" - Ho Seok vui vẻ nói
"Dae Sik à...cảm ơn cậu" - Jimin vỗ vai chàng trai - "Cậu đã vất vả rồi"
"Em còn một thông tin quan trọng nữa ạ"
"Là chuyện gì?" - Jimin hạ giọng
"Cô gái đó đã cứu Kim Tae Hyung trốn thoát rồi"
Mọi người im lặng trong vài giây. Jimin nhìn Ho Seok, anh gật đầu rồi đứng lên:
"Dae Sik, cậu và Jimin nói chuyện đi, tôi sẽ giải quyết việc đó...Rất vui vì gặp lại cậu"
"Vâng ạ" - vui vẻ cúi đầu
Jimin rót cho Dae Sik một tách trà. Anh mỉm môi, trầm giọng hỏi:
"Nói cho tôi nghe...ở đó họ gọi cậu là gì?"
Dae Sik phì cười, lịch thiệp cầm lấy tách trà từ anh, và nói:
"Họ gọi tôi là Yong ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip