Chap 2: London
Tae Hyung một tay chống lên cằm, miệng cười mỉm đầy gian trá, song là loại gian trá khiến người khác muốn ngã vào, mắt say sưa ngắm nhìn cô. Na Yun ăn ngấu nghiến, liên tục nghi hoặc vì sao nam nhân nhìn mình chằm chằm, nhưng vì quá đói nên không thể bận tâm nhiều.
Tae Hyung đang nghĩ, mới hôm qua thôi, tôi còn ngồi đây giúp em lau mặt. Hôm nay em đã khỏe mạnh thế này...thật tự hào. Cũng không biết cậu là đang dùng loại tâm tư nào để bảo bọc cô, tính cách Tae Hyung vốn luôn kì quái như vậy, nhưng chắc chắn, đây là lần kì quái nhất.
Thật ra, Tae Hyung luôn khá mơ hồ về "mạng" của mình. Nó có phải cũng chỉ như một trong những thứ cậu sở hữu? Như tiền, như nhà, như xe? Tương tự hai người anh của mình, Tae Hyung đã nhiều lần nghĩ đến cái chết, vì những gánh nặng mà họ Kim mang đến, đối với đứa con út luôn lạc lối như cậu, là quá nhiều. Cậu trở thành đứa trẻ nông nổi, căm ghét mọi thứ. Dường như đó là lí do cậu cảm thấy thân thiết với Seok Jin hơn.
Nhưng...nếu có người sẵn sàng vì cậu mà hi sinh, vì thứ cậu còn chẳng buồn xem trọng mà hi sinh...thì hãy xem như, đó là ý của thượng đế.
"Em ăn xong rồi à?"
"..." - gật gật
Người giúp việc đang đứng ở góc phòng liền tiến đến, xin phép dọn bàn ăn ra ngoài. Na Yun dùng khăn giấy gấp gáp lau miệng, ném lại lên khay khi nó vừa bị nhấc lên. Tae Hyung lại bật cười.
"Em còn muốn gì không?"
"..." - lắc đầu
"Dùng trà không?"
"..." - suy nghĩ
"..."
"..." - gật đầu
"Đợi tôi một chút" - mỉm cười hài lòng
Tae Hyung ra ngoài, dặn dò gì đó rồi liền trở vào. Ánh nhìn của cậu bắt đầu khiến cô không thoải mái. Cậu đột nhiên ngồi xuống mép giường, Na Yun cùng lúc nhích ra xa hơn.
"Cảm ơn em...vì đã cứu tôi"
"Không có gì đâu ạ" - rụt rè - "Cảm ơn anh, vì đã...cứu tôi"
"Là điều tôi phải làm thôi" - trầm giọng - "Tạm thời em cứ nghỉ ngơi ở đây đi"
"Khoan đã..." - đột nhiên nói - "Tôi nghĩ tôi đã ổn rồi, tôi có thể về nhà không ạ?"
Tae Huyng bị câu hỏi làm cho khó chịu. Cậu nhíu mày:
"Nhưng vết thương của em vẫn chưa lành"
"Tôi không sao đâu ạ...tôi không muốn làm phiền..."
"Không sao em đừng lo" - ngắt ngang, vui vẻ - "Nếu giờ em về, tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi"
"Tôi..." - bối rối - "Vậy có thể...cho tôi gọi điện một cuộc không ạ?"
"Tất nhiên"
Tae Hyung có chút hiếu kì. Cho đến giờ, tất cả những gì cậu biết về cô là tên, quốc tịch và nghề nghiệp.
"Chị à?"
"Na Yun em à? Em đang ở đâu vậy? Em có sao không?" - cậu có thể nghe một giọng nữ đầy hoảng loạn ở đầu dây bên kia
"Chị đừng lo lắng ạ. Em ổn...em...em bị thương một chút, nên tạm thời ở lại đây...em sẽ về sớm thôi"
"Em bị thương sao?"
"Khi nào về em sẽ giải thích được không ạ? Chị đừng lo...em ổn mà..."
"Em đang ở bệnh viện nào? Để chị..."
"Chị...em...phải đi rồi" - cúp máy
Na Yun đưa lại điện thoại cho Tae Hyung, lí nhí cảm ơn cậu.
"Nếu em không phiền, tôi có thể hỏi về gia đình em không?"
"Gia đình tôi..." - bối rối - "Gia đình tôi hiện đang ở Hàn, chỉ có một mình tôi ở đây"
"Sao?" - kinh ngạc - "Người khi nãy là....?"
"Chuyện về tôi...khá dài dòng..." - phì cười
"Không sao, tôi có thời gian mà"
Na Yun bất ngờ tròn mắt vài giây, sau đó để lộ chút buồn rầu trên nụ cười nhạt. Giây phút ấy, Tae Hyung đã có một ảo giác, cậu thấy chính bản thân mình, nhẹ nhàng vuốt má cô...song vì một lí do nào đó, ảo giác này lại thật đến kì lạ.
"Gia đình tôi rất nghèo, tôi theo dì qua đây vì dì ấy đã nói sẽ giúp tôi tìm một công việc tốt...nhưng..." - cô thở dài đầy nặng nhọc - "Tôi vào làm tại một xưởng quần áo, vì là người châu Á...lại còn khá còi cọc...nên tôi bị bắt nạt rất nhiều. Cuộc sống ở nhà dì cũng rất tệ. Một ngày chỉ được ăn một buổi, lại còn phải lao động nặng nên tôi thường xuyên bị ngất. Một hôm dì tôi quyết định bỏ tôi lại bệnh viện...tôi cũng không muốn trở lại nhà dì nên đã trốn đi" - cô phì cười
Cậu vẫn lặng thinh lắng nghe, trong lòng chợt có chút phẫn nộ.
"Tôi gặp chị Cindy, chị ấy đã giúp tôi. Chúng tôi làm rất nhiều công việc. Khi thì rửa bát, khi thì dọn dẹp, khi thì bán hoa...để sống qua ngày"
"Vậy à?"
Thanh âm bị hạ thấp xuống vì cảm giác khó chịu. Tae Hyung xoay mặt đi, sau đó lại nhìn cô:
"Ba mẹ em có biết không..."
"Không...tôi bị mất liên lạc với họ khá lâu rồi..."
"Em có muốn về Hàn không?" - cậu hỏi, không nghĩ ngợi
"Tôi..." - bất ngờ - "Ý anh là..."
"Tôi cũng đúng lúc sắp về Hàn, vì em đã cứu mạng tôi...nên hãy xem như đó là tôi trả ân cho em"
"Thật...thật sao ạ?"
"Tất nhiên rồi"
"Cảm ơn anh nhiều ạ"
Na Yun mừng rỡ nắm lấy tay cậu, ánh mắt ngập tràn xúc động, môi cười rạng rỡ hướng về Tae Hyung. Trái tim non nớt bất chợt run lên. Thì ra trên thế gian này, còn có một loại ánh sáng rực rỡ mà lại dịu dàng đến thế. Tae Hyung giật mình vì tia mềm mỏng kì lạ chạy dọc cơ thể, cậu ái ngại, nhanh chóng xoay người đi.
"Em nghỉ ngơi trước đi...tôi...sẽ cho em biết khi nào về Hàn sau"
"Vâng ạ"
___________
Na Yun nhỏ hơn cậu ba tuổi. Cậu rất thích đôi mắt to đen láy đầy thánh thiện, còn có mái tóc dài giản dị vương bụi bình yên, và làn da nhàn nhạt rám nắng khỏe khoắn. Trong mắt cậu, Na Yun như đứa trẻ, một đứa trẻ thiên thần thuần khiết vô cùng.
Không ai nghĩ cậu sẽ nghiêm túc thực hiện việc trả ân đến nhường này. Sự thật là, nó giúp cậu cảm thấy...ý nghĩa, rằng cuộc đời này chợt có ý nghĩa, và cả ánh mặt trời hằng ngày chăm chỉ chiếu sáng kia, cũng đột nhiên mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó.
"Em xem, có hay không?"
"..." - thích thú nhìn, cười lớn
Có lẽ tất cả những gì Tae Hyung cần, là một người em gái, để bảo bọc, để yêu thương.
"Trong mười ngày đó, em muốn đi đâu, anh nhất định sẽ đưa em đi"
"Thật sao ạ?"
Có lẽ Tae Hyung vẫn luôn âm thầm trách, rằng Seok Jin và Nam Joon, chưa bao giờ là những người anh thật sự đối với cậu.
"Em xem...cái váy này em mặc nhất định sẽ rất đẹp"
"Em không cần đâu ạ" - lắc lắc đầu
"Vậy thì là anh mua tặng em"
"Nhưng..."
"Lấy cho tôi cái này"
Hay cũng có thể...cậu chỉ đơn thuần là cảm kích, cảm động. Suy cho cùng, mấy ai có thể tìm được người sẵn sàng vì mình mà đỡ một viên đạn? Chẳng phải đó là đặc ân lớn nhất sao? Phải, Na Yun trong mắt cậu, chính là một đặc ân từ Thượng đế.
"Để anh chụp hình cho em"
"Nhưng...em..." - ngại
"Em đứng vào đi"
"..." - cười gượng gạo
"Đẹp lắm" - mỉm môi - "Em nhìn xem, Big Ben chưa bao giờ đẹp được thế này đâu..."
"..." - bật cười
Cậu nhìn nụ cười rạng rỡ và bờ má hồng hào vì ngại liền cảm thấy thật ấm áp. Đó, chính là ý nghĩa.
"Ăn kem thôi" - xoa xoa đầu cô - "Sau đó cùng đi vòng quay, em thích không?"
"Ừm" - gật đầu vui vẻ
"Khoan đã...chúng ta hãy đến cung điện trước...đúng rồi" - biểu cảm kì quái
"..." - cười lớn
"Đi thôi" - hào hứng
Họ cùng nhau đi dạo, cùng nhau ngắm cảnh sông Thames, cùng bắt một chuyến xe bus, ngồi ở tầng trên ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp. Cậu luôn để tâm đến vết thương của Na Yun và ân cần chăm sóc. Đây cũng là những điều Tae Hyung luôn muốn làm, chỉ là cậu đã không tìm được ai đó...cho đến hôm nay.
"Ngày mai chúng ta đi Chester"
"Chester..." - bất ngờ
"Đúng rồi, ở đó vài ngày, em thấy sao?"
"..." - không biết trả lời thế nào
"Em không thích à?"
"Thích...thích ạ..." - gật gật đầu
"Vậy là được rồi" - phì cười - "Em vào ngủ sớm đi"
Tae Hyung dạo gần đây, rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
____________
Sáng hôm sau.
Cậu thức dậy từ sớm, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Cậu mặc một chiếc áo trắng khá rộng, quần tây đen, áo khoác ngoài khá dày màu xanh lam. Trông Tae Hyung đặc biệt điển trai, vì hôm nay, biểu tình trên gương mặt tuấn mĩ vốn ấm áp hơn mọi ngày.
Sau khi chuẩn bị xong, cậu đến phòng cô.
"Na Yun" - gõ cửa
"Đợi một chút ạ" - đang cột tóc, lon ton chạy ra
"Chào em" - ấm áp mỉm môi
Na Yun bị nụ cười ấy ôm ấp sưởi ấm, khiến cho hai má cô chợt ửng đỏ và đôi mắt đen láy cũng chợt lung linh hơn.
"Em đang cột tóc sao?"
"Vâng ạ"
"Không phải nói như vậy sẽ động vết thương à?"
"Hôm nay...vì nó đã lành một chút nên em muốn thử...nhưng vẫn còn đau" - phì cười
"Na Yun không cần cột tóc đâu" - vuốt nhẹ tóc cô - "Như thế này là đẹp nhất rồi"
"..." - đờ người
Cậu bật cười. Na Yun đúng là dễ chọc ghẹo thật đó. Sao em lại ngây thơ như vậy? Sao lại đặc biệt như vậy?
"Chúng ta sẽ ra ngoài ăn sáng, em đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Xong rồi ạ" - khoác áo khoác, đội mũ trùm vào
"Đi thôi" - vui vẻ
"Đi thôi" - đáng yêu hưởng ứng
Tae Hyung luôn nhìn Na Yun với ánh mắt đong đầy tự hào. Khi mà giờ đây, cô dần trở nên khỏe mạnh, tươi tắn và xinh đẹp hơn. Tae Hyung không thể lí giải vì sao lại có cảm giác này, chỉ biết, cậu muốn khoe khoang về cô với cả thế giới, vì cậu biết mọi người cũng sẽ yêu thương và ngưỡng mộ cô nhiều như cậu vậy.
___________
Tae Hyung đã thuê một căn nhà gỗ có kết cấu đơn giản cho cả hai người họ. Cậu nghĩ cô sẽ thích nơi này.
"Em vào nghỉ ngơi đi, có phải đã mệt rồi không?"
"Một chút ạ"
"Có lạnh lắm không?" - ân cần
"Không sao" - lắc lắc đầu
"Vậy em vào ngủ đi"
Đàn em xung quanh không cách nào hiểu, vì sao đại ca lại trở thành thế này. Rõ ràng khoảng cách cũng chỉ là 3 tuổi, có cần phải bảo bộc Na Yun như tiểu bảo bối như thế không?
Đó là ngày cuối ở Chester. Hai ngày nữa họ sẽ cùng nhau về Hàn Quốc. Tae Hyung đã suy nghĩ rất nhiều vào đêm qua, về việc tạm biệt Na Yun.
Chiều dần buông. Họ trải thảm ngoài sân trước, đốt một đóng lửa, cùng nhau đan vòng hoa. Na Yun hào hứng chỉ Tae Hyung, cậu sau vài lần làm sai, cuối cùng cũng đan được một vòng hoa khô nhỏ xíu.
"Cũng đẹp mà phải không..." - cậu cười
" Vâng ạ"
"Để anh..." - đội lên cho cô - "Bây giờ trông Na Yun như thiên thần vậy"
"..." - đỏ mặt
"Na Yun à..." - chợt trầm giọng - "Chúng ta sắp về Hàn Quốc rồi...em thấy thế nào?"
"Em rất phấn khởi..."
"Nhưng anh thật sự không muốn rời xa em..."
"..." - nhìn cậu chằm chằm
Tae Hyung đột nhiên tiến đến đặt lên môi cô một nụ hôn, tay cùng lúc kéo người đến ôm chặt vào lòng. Na Yun chớp chớp mắt, sau khi hiểu chuyện liền đẩy cậu ra.
"Em...em xin lỗi...em..." - đứng lên - "Em vào trong trước ạ" - chạy vào
Từ giây phút đó đến tận khi về lại London, họ vẫn không nói với nhau lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip