2. Sợ Hãi Và Tình Cờ
Ngày hôm sau, cô cùng và anh chị trong Sở đi ăn uống nên về khá muộn. Mà hôm nay xe cô lại hư, đang ở tiệm sửa nên cô phải đi bộ về nhà. Đang lê bước chân về thì cô nghe thấy tiếng động lạ. Là một cảnh sát, cô không chút lo sợ bước vào con hẻm nhỏ. Nơi này chỉ có lấy vài ánh đèn soi sáng nhưng lúc mập mờ lúc sáng, từng bước cẩn thận cô tiến vào trong. Thấy một bóng đen cô liền núp sau chiếc thùng rỗng, từ từ quan sát. Có vẻ như không vấn đề gì cả, chỉ là một cặp đôi đang vụng trộm mà thôi. Vì không muốn bị phát hiện nên cô chỉ dám nói thầm.
- Mấy người này cũng thật là...Sao không về nhà hay vào khách sạn gì đi.
- Anh hư quá à~ Làm ở đây người ta ngại chết~
Cô chẳng nghe thấy người nam nói câu nào cả, một lúc sau chỉ nghe tiếng ré lên của người phụ nữ rồi mọi thứ im bặt. Thì cũng tò mò chuyện người lớn nên cô ngó lên nhìn thì phát hiện ra một điều kinh khủng, trong ánh đèn mập mờ lúc sáng lúc không của con hẻm vắng, cô nhìn thấy người đàn ông dùng một con dao nhỏ trông như dao phẫu thuật từ từ rạch miệng của người phụ nữ lên tận mang tai. Quá sợ hãi, cô liền lấy tay che miệng lại, linh tính mách bảo rằng hắn chính là kẻ sát nhân gây ra những vụ án kinh hoàng trong 5 năm qua, và giờ cô, một cảnh sát vừa ra trường đang ở gần tên tội phạm ấy. Cô cố từng bước đi thật khẽ để rời khỏi chỗ này, nhưng có vẻ như cô đã đạp phải một vỏ lon rỗng, gây ra tiếng động.
- Chết rồi, hắn giết mình mất...
Tiếng cái gì đó rơi cái phịch, nếu cô đoán không lầm thì hắn đã phát hiện ra cô. Hắn từng bước đi đến chỗ cô, cô muốn chạy lắm nhưng làm sao đây? Chân cô cứng đờ hết cả rồi. Hắn càng lúc càng đến gần cô hơn, cô run rẩy chân như đứng không vững. Nhưng bất chợt cô nghe tiếng bước chân xa dần, lúc cô quay đầu lại thì hắn đã biến mất. Cô ngồi phịch xuống đất thở phào nhẹ nhõm.
- Hắn đi rồi...Sợ quá...Chưa bao giờ mình có cảm giác gần với tử thần đến như vậy....
Về đến nhà thì cô trông thấy nhà của Suga đã tối hù, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cô, nghĩ rằng có lẽ chuyện ban nãy vẫn làm cô sợ nên cô cũng nhanh chóng bước vào nhà. Cô gái nhỏ chẳng hề hay biết có một bóng đen đã đi theo mình từ lúc rời khỏi con hẻm đến khi về nhà.
Ngày hôm sau, do vẫn còn sợ chuyện hôm qua nên cô xin nghỉ ở nhà một hôm. Các anh chị trong Sở cũng hơi lo cho cô, vì sợ hôm qua ép cô uống hơi nhiều, cô cũng thấy vui vì anh chị lo lắng cho mình như thế. Sau đó cô dọn dẹp nhà cửa, xong rồi lại tám chuyện cùng bạn bè và gọi về . Cũng lâu rồi cô không gặp họ, từ lúc đi thực tập cô dường như chẳng còn thời gian cho việc khác, kể cả việc yêu đương. Đi vào bếp mở tủ lạnh ra thì thấy nhà chẳng còn gì ăn cả, cô khóc thầm trong lòng, xong cũng phải lết xác đi mua thức ăn. Sau khi mua xong những thức ăn và đồ dùng cần thiết, cô đi ngang qua hàng trái cây và nhìn thấy có quýt. Cô đi đến nhìn những quả quýt với màu vàng cam óng ả, làm cô nhớ đến gia đình và một số kỉ niệm về họ.
- Đến mùa quýt rồi nhỉ?
- Chị dùng thử một miếng quýt đi ạ, quýt rất ngọt đấy ạ.
Người nhân viên đưa cô một miếng quýt và mời cô dùng thử, cô cũng chẳng từ chối gì mà nhận lấy miếng quýt từ người nhân viên. Mùa thơm của quýt khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, đưa miếng quýt vào miếng cắn một cái, các múi quýt như tan ra bên trong miệng của cô, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp miệng, khiến cô không kiềm lòng được mà bật khóc. Người nhân viên hơi hốt hoảng khi cô bật khóc, vội lấy khăn giấy lau cho cô.
- Chị không sao chứ ạ?
- Tôi xin lỗi, nhưng hương vị này khiến tôi cảm thấy nhớ gia đình.
- Chị lau nước mắt trước đi ạ.
- Tôi sẽ lấy 2kg quýt nhé.
- Vâng.
Người nhân viên vui vẻ đưa túi cho cô để cô lựa, ngắm trúng một quả quýt ngon cô đưa tay với thì bất chợt tay cô và một người nào đó cùng chạm vào quả quýt. Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy một gương mặt quen thuộc.
- Ơ là anh sao Suga?
- Lại gặp cô à? Thật trùng hợp quá.
- A...quả quýt này anh cứ lấy đi.
- Không sao đâu, cô cứ lấy đi.
- Thế tôi cảm ơn anh nhé. Anh cũng thích ăn quýt sao?
- À phải, thường khi quýt vào mùa tôi thường mua mấy thùng để trong nhà. Thế cô cũng vậy sao?
- Cũng có thể gọi là thích một chút, vì khi nhìn những quả quýt này tôi lại nhớ đến gia đình của mình....
Cô dừng tay lấy quýt, gương mặt cô đượm vẻ buồn rầu khi nhắc đến gia đình, anh cũng nhận ra được điều đó, nên vội nói với cô.
- Gặp được cô ở đây là sự trùng hợp nên tôi sẽ trả tiền túi quýt này cho cô.
- Như thế sao mà được ạ...
- Đối với tôi thì được hết, nên cô đưa đây cho tôi.
Nói rồi anh lấy túi quýt từ tay cô và đi tính tiền, cô thấy vậy liền lật đật kéo giỏ đồ chạy theo anh, anh ngoái lại thấy cô chạy thì bật cười, anh đứng lại chờ cô. Cô đi đến chỗ anh thì thấy anh nhìn cô mà mỉm cười.
- Sao anh đứng ở đây vậy?
- Cô đưa giỏ đồ đây cho tôi.
- Không cần đâu, tôi tự xách được mà.
- Thôi nào, mau đưa đây cho tôi.
Nói rồi anh lấy giỏ đồ trên tay cô rồi ung dung đi tính tiền, cô ngơ ngác đứng nhìn anh. Thanh toán xong cả hai người cùng nhau về nhà. Vì tiết trời đang đông nên rất là lạnh, anh quay sang thấy mặt cô đỏ lên vì lạnh thì bỗng nhiên anh đứng lại.
- Sao anh lại không đi tiếp thế?
- Đây, cô cầm lấy đi.
- Cái này là...
- Là túi nước nóng đó, cầm lấy đi. Mặt cô đỏ lên hết vì lạnh rồi kìa.
- Vậy anh sẽ lấy gì để giữ ấm?
- Không sao đâu, tôi vẫn còn một túi đây này. Cô cứ cầm lấy đi.
- Tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Mà thật là ngại quá, để anh thanh toán hết tiền mua hàng của tôi....
- Không sao đâu, đổi lại cô hãy nấu món gì đó cho tôi ăn nhé?
- Ahh....Bất ngờ quá...Tôi...
- Không được sao?
- Anh...Anh có muốn ăn món thịt hầm khoai tây không?
- Tất nhiên là có rồi.
Thế là anh và cô cùng nhau về nhà cô, anh đặt mấy túi đồ lên bàn ăn rồi nhìn xung quanh căn nhà. Cô đang dọn đồ ăn vào tủ lạnh nên chẳng để ý gì đến anh mấy.
- Nhà của cô trông thoải mái thật đó.
- Anh thấy thoải mái thì thật là tốt quá, anh cứ tự nhiên nhé. Hãy cứ xem như là nhà của mình nhé.
- Như thế tôi sẽ là người tùy tiện mất.
- Hahaha, không sao đâu mà.
- Để tôi phụ cô nhé.
- Không sao đâu, tôi có thể tự làm được mà.
- Tôi cũng muốn giúp cô làm gì đó.
Cô đẩy anh ra phòng khách ngồi nhưng lúc sau anh lại đi vào bếp, hết cách với anh và thế là cả hai cùng nhau làm bữa tối, và ăn tối cùng nhau. Cô chưa bao giờ cảm thấy tuy ngoài trời rất lạnhnhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường với một người khác giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip