Thích không?

Thanh Sáu mỉm cười khi đám trẻ vui vẻ chạy nhảy xung quanh. Cô luôn cảm thấy rất vui mỗi lần đến mái ấm này, chơi đùa cùng các em, nấu ăn, hay thậm chí chỉ đơn giản là ngồi bên các em, lắng nghe những câu chuyện ngây ngô mà chúng kể. Cảm giác ấy khiến Sáu thấy mình như trở lại tuổi thơ, không phải lo lắng, không phải gánh nặng, chỉ là niềm vui giản dị.

Hôm nay, cô quyết định dẫn các em đi chơi công viên. Cô muốn họ có những giây phút vui vẻ ngoài trời, thay vì cứ quanh quẩn trong mái ấm. Cả nhóm đi qua con phố vắng, tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ vang lên như một bản nhạc vui vẻ.

Sáu thoải mái để lũ nhóc chọn quán ăn vặt rồi dẫn cả bọn vào. Cô mặc trang phục đơn giản nhưng trông vẫn rất năng động, tươi tắn. Khi đang chờ món, một đứa nhỏ kéo kéo tay áo cô, chỉ về phía trước:

"Chị Sáu, anh kia quen quen!"

Thanh Sáu nhìn theo hướng tay chỉ, ngay lập tức nhận ra dáng người cao gầy đang đứng trước quầy bán đồ uống. Sứa mặc áo thun rộng, tóc tai hơi rối, có vẻ như vừa mới thức dậy chưa lâu. Anh đang loay hoay chọn đồ, vẻ mặt có chút mơ màng.
Sáu cong môi cười, kéo cả nhóm trẻ lại gần.

"Xin chào ngài Công Tước!" cô cố tình gọi lớn, thu hút sự chú ý. Sứa giật mình quay lại, vừa nhìn thấy cô thì sững người, ánh mắt lướt qua lũ trẻ phía sau. Rồi anh nhướn mày:

"Nhóc đang dẫn một đội bóng đi phá làng phá xóm hả?"

Thanh Sáu bật cười, xoa đầu một bé gái bên cạnh.

"Lũ nhỏ muốn đi chơi, tui chỉ đưa tụi nó đi ăn uống chút thôi."

Một đứa nhỏ lém lỉnh nhìn Sứa, mắt long lanh: "Anh có muốn đi chơi cùng tụi em không?"

Sứa khựng lại, liếc nhìn Sáu đầy nghi ngờ. Cô chỉ nhún vai, ánh mắt lấp lánh ý cười. Anh trầm ngâm một chút rồi thở dài:

"Chậc, thôi được rồi. Nhưng nhóc phải trả tiền nước cho tui đấy."

Thanh Sáu phá lên cười, còn lũ nhóc thì reo hò vui vẻ.

Sứa cầm ly nước vừa mua, chậm rãi bước theo sau đám trẻ. Thanh Sáu đi bên cạnh, thi thoảng lại quay sang trêu chọc anh: "Không ngờ chú cũng có lúc rảnh rỗi vậy đó nha. Lẽ ra giờ này đang ngủ chứ?"

Sứa nhấp một ngụm nước, lười biếng đáp: "Nhóc tưởng ai cũng rảnh như nhóc chắc? Tui bị kêu đi mua đồ, tiện đường ghé qua đây thôi."

Một đứa trẻ níu tay áo Sáu, tò mò hỏi: "Chị Sáu, anh này là ai vậy?"

Cô còn chưa kịp trả lời thì Sứa đã lên tiếng trước: "Anh là bạn trai của chị mấy đứa."

Lũ nhỏ đồng loạt "Ồ" lên đầy thích thú. Thanh Sáu thoáng giật mình, quay sang trừng mắt nhìn Sứa. "Chú nói bậy bạ cái gì đó?"

Sứa nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Tại tui thấy tụi nó tò mò, tui giải thích hộ thôi mà."

Lũ nhỏ cười khúc khích, có đứa còn hùa theo: "Vậy là anh với chị Sáu thích nhau hả?"

Thanh Sáu chưa kịp phản ứng thì Sứa đã cười khẽ, cúi đầu nhìn cô đầy ẩn ý. "Nhóc nói xem?"

Mặt Sáu hơi nóng lên. Cô lườm anh một cái, rồi nhanh chóng đánh trống lảng: "Thôi đi mấy đứa, ăn xong rồi mình đi công viên chơi tiếp nè!"

Lũ trẻ hào hứng reo lên, kéo nhau chạy về phía trước. Sứa nhìn theo, khóe môi cong nhẹ. Anh chậm rãi đi bên cạnh Sáu, ánh mắt thoáng chút thích thú khi thấy cô có vẻ hơi mất tự nhiên.

Sau khi rời quán ăn vặt, Thanh Sáu dẫn lũ trẻ đến công viên gần đó. Đám nhóc ùa vào khu vui chơi, chia nhau ra nào là cầu trượt, bập bênh, xích đu... Sứa lười biếng ngồi xuống ghế đá, khoanh tay nhìn lũ nhỏ chạy nhảy ầm ĩ. Sáu đứng bên cạnh, đảo mắt nhìn quanh rồi quay sang trêu chọc:

"Sao? Hối hận vì đi theo rồi hả?"

Sứa tựa lưng ra sau, thở dài đầy biếng nhác: "Tui chưa từng nghĩ sẽ có ngày tự dưng bị kéo vào trông trẻ thế này."

"Chứ ai bảo chú mạnh miệng?" Cô nhướn mày. "Lại còn bịa chuyện bậy bạ nữa."

Sứa cười khẽ, liếc nhìn cô đầy ẩn ý. "Tui có nói gì sai đâu?"

Thanh Sáu sững người một chút, rồi lập tức lảng đi: "Không nói chuyện với chú nữa. Tui đi chơi với mấy đứa nhỏ đây!"

Cô nhanh chóng chạy đến khu cầu trượt, giúp một bé gái trèo lên. Sứa nhìn theo bóng cô, ánh mắt thoáng ý cười, nhưng rồi lại chuyển sang chút trầm tư. Bất giác, một nhóc con lon ton chạy đến bên anh, mắt lấp lánh tò mò: "Anh ơi, anh thích chị Sáu hả?"

Sứa hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Anh nhìn nhóc con, nhếch môi cười nhẹ: "Sao lại hỏi vậy?"

Đứa bé cười hì hì: "Tại em thấy anh cứ nhìn chị Sáu hoài. Với cả anh nói anh là bạn trai chị mà!"

Sứa bật cười, đưa tay xoa đầu nhóc. "Nhóc cũng ranh ghê ha?"

Nhóc con gật đầu đầy đắc ý. "Vậy anh thích chị Sáu thiệt hả?"

Sứa không trả lời ngay. Anh đưa mắt nhìn về phía Thanh Sáu, thấy cô đang cười đùa với lũ nhỏ, ánh nắng phủ lên gương mặt tươi tắn của cô. Đôi mắt anh trầm xuống một thoáng, rồi khẽ nói:

"Ừ, chắc là thích rồi."

Nhóc con "Ồ" lên đầy thích thú, rồi chạy biến đi, không quên hét lớn: "Chị Sáu ơi! Anh Sứa nói ảnh thích chị kìa!"

Thanh Sáu giật mình quay lại, ánh mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên. Cô nhìn về phía Sứa, chỉ thấy anh ngồi đó, nhàn nhã nhấp một ngụm nước, khóe môi cong lên như cười mà không phải cười. Sáu thoáng sững người, nhưng nhanh chóng chống tay lên hông, gọi lớn:

"Này, chú vừa nói gì với tụi nhỏ đó?"

Sứa chậm rãi đặt ly nước xuống, ngước lên nhìn cô với vẻ mặt vô tội: "Tui có nói gì đâu. Nhóc hỏi tụi nhỏ ấy, chứ đừng có trừng tui."

Lũ trẻ xung quanh đã bắt đầu xúm lại, cười khúc khích. Một bé gái hào hứng lên tiếng: "Thiệt mà! Hồi nãy anh Sứa nói ảnh thích chị đó!"

Mặt Thanh Sáu hơi nóng lên, nhưng cô lập tức lấy lại bình tĩnh. Cô bước đến gần, khoanh tay trước ngực, cúi người nhìn thẳng vào anh:

"Chú nói thiệt hay giỡn?"

Sứa ngả người ra sau, ánh mắt lấp lánh ý cười. "Nhóc nghĩ sao?"

Thanh Sáu bặm môi. Cô ghét nhất là kiểu trả lời lửng lơ của anh. Nhìn dáng vẻ lười biếng nhưng đầy ẩn ý đó, cô biết nếu cứ tiếp tục hỏi, chắc chắn anh sẽ lại né tránh bằng cách khác. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô hít sâu một hơi, rồi bất ngờ cúi xuống, chống hai tay lên ghế, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Mặt cô gần sát mặt anh, đôi mắt sáng lấp lánh đầy thách thức:

"Nếu thích thì nói rõ ràng đi. Chú không dám à?"

Sứa thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi cong lên, giọng trầm thấp nhưng không giấu được tia thích thú:

"Nhóc đang ép cung à?"

Lũ trẻ xung quanh "Ồ" lên đầy phấn khích, còn có đứa nhỏ reo hò: "Hôn đi! Hôn đi!"

Thanh Sáu hơi khựng lại. Mặc dù cô cố tình trêu anh, nhưng không ngờ lũ nhỏ lại ồn ào đến mức này. Giữa ánh mắt chờ đợi của bọn trẻ và cái nhìn sâu thẳm của Sứa, cô đột nhiên cảm thấy hơi bối rối. Sứa nhìn cô một lúc, rồi chợt cười khẽ. Anh chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng gõ vào trán cô một cái:

"Nhóc gan quá ha?"

Thanh Sáu lập tức đứng thẳng dậy, hắng giọng để che giấu sự lúng túng. Cô giả vờ không quan tâm, phẩy tay:

"Thôi thôi, không giỡn nữa. Mấy đứa, đi chơi tiếp nào!"

Lũ trẻ cười đùa, chạy tán loạn khắp công viên. Còn Sứa thì vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng Sáu với ánh mắt sâu thẳm. Anh khẽ lẩm bẩm, chỉ đủ để mình nghe thấy:

"Nhóc muốn nghe rõ hả? Vậy thì chờ đi."

Buổi chơi kết thúc khi trời bắt đầu xế chiều. Thanh Sáu tập hợp lũ trẻ lại, kiểm tra xem đứa nào có bị trầy xước hay mệt không rồi mới dẫn cả nhóm về mái ấm. Sứa vẫn lẽo đẽo theo sau, tay đút túi quần, dáng vẻ lười nhác nhưng không hề tỏ ra khó chịu.

Lũ nhỏ rôm rả trò chuyện suốt dọc đường, nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn hai người lớn, rồi cười khúc khích. Thanh Sáu biết bọn trẻ vẫn chưa quên chuyện lúc nãy, nhưng cô lờ đi, giả vờ tập trung vào việc trông chừng.

Đến cổng mái ấm, cô cúi xuống dặn dò:
"Vào trong đi mấy đứa. Nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi sớm đó."

Lũ nhỏ đồng loạt gật đầu, nhưng trước khi vào, một bé gái bỗng kéo tay áo cô, thì thầm:

"Chị Sáu ơi, anh Sứa thiệt sự thích chị đó!"

Thanh Sáu giật mình, định hỏi thêm thì nhóc con đã chạy biến vào trong. Cô đứng đó, còn chưa biết phản ứng sao thì giọng trầm thấp vang lên sau lưng:

"Còn đứng đó suy nghĩ gì vậy nhóc?"

Cô quay lại, thấy Sứa đang tựa người vào cổng, ánh mắt lười biếng nhưng sâu thẳm khó đoán. Cô hắng giọng, khoanh tay nhìn anh: "Chú theo tui cả ngày rồi, giờ tính đi đâu nữa?"

Sứa nhướng mày, chậm rãi đáp: "Tui đang chờ nhóc cảm ơn."

"Cảm ơn?"

"Chứ gì nữa. Nếu không có tui, nhóc nghĩ có ai chịu giúp trông lũ nhỏ không?"

Thanh Sáu bật cười, ánh mắt tinh nghịch: "Thôi được rồi, cảm ơn chú. Giờ thì chú về đi."

Sứa vẫn không nhúc nhích. Anh nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống, ghé sát lại gần. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ý cười:

"Nhóc thật sự không muốn nghe tui nói rõ hả?"

Thanh Sáu lập tức lùi lại một bước, nhưng lưng đã đụng vào cánh cổng phía sau. Cô thoáng chớp mắt, tim bỗng dưng đập hơi nhanh. Sứa không tiến thêm, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Một giây, hai giây... rồi anh bật cười khẽ.

"Thôi, nhóc chờ thêm chút nữa đi."

Dứt lời, anh xoay người bỏ đi, để lại Thanh Sáu đứng đó, vừa bực bội vừa có chút khó hiểu. Cô nhìn theo bóng lưng anh, môi khẽ mím lại.

Chờ hả? Được thôi. Để xem ai kiên nhẫn hơn ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip