Ss2 - 2
Tôi ngồi bó gối trong căn hộ của mình, đôi mắt vô định hướng về phía cửa, tôi đang đợi anh. Bỗng chốc tôi thở dài rồi đặt câu hỏi: "Vì sao chọn em?" , tôi cũng muốn hỏi anh ấy nhưng lại lo lắng về những câu trả lời.
Jungkook xuất hiện vào lúc tôi "lười yêu" nhất, anh ấy đến bất chợt như một cơn mưa rào mùa hạ, không dấu hiệu báo trước. Trái tim tôi đã từng in sâu những vết thương, khi Jungkook đến, thoạt đầu tôi đã đẩy anh ra: "Tôi sợ anh sẽ giống anh ta".
Một con người hiếu chiến như Jungkook liên tục xuất hiện trong kí ức của tôi, tôi gần như đã rung động: "Nhưng có thể anh đang chơi đùa với tôi".
Từ một cậu chàng tinh nghịch, luôn đùa giỡn xung quanh, Jungkook đã cho tôi thấy hình ảnh trưởng thành của anh ấy. Một người luôn lắng nghe tôi, ghi nhớ những gì liên quan tới tôi, nhìn thôi cũng đủ hiểu: "Rồi anh sẽ rời xa em".
Từ lúc đó tới bây giờ đã là 7 năm, tôi tin anh nhưng cũng lo sợ điều đó sẽ xảy ra, nghĩ đến đây quả thực rất đau lòng. Hai mắt tôi bắt đầu cay rồi từng giọt lệ lăn trên gò má, tôi đưa tay lau chúng đi nhưng không thể ngăn chúng ngừng chảy. Tôi tự trấn an bản thân bằng những dòng nước mát, lúc này Jungkook về tới nhà, tôi có thể ngửi thấy mùi cồn bắt đầu xộc vào. Anh ấy lao ngay đến ghế sofa, có vẻ anh ấy đã uống rất nhiều.
- Anh đã uống bao nhiêu rồi?
- Chào em, Yoonie yoonie
- Anh đã uống bao nhiêu?
- Cũng không nhiều
- Bao nhiêu?
- 7
Tôi tiến lại gần, đưa tay áp lên gương mặt đỏ ửng của Jungkook, trông anh ấy bây giờ rất quyến rũ. Trông phút chốc tôi đã nghĩ mình là một nữ yêu đang đối diện với Đường tăng vậy.
- Mau đi thay quần áo rồi ngủ đi, mai anh sẽ lãnh hậu quả sau.
Nửa đêm tôi trằn trọc không ngủ được, những suy nghĩ lúc nãy vẫn quanh quẩn trong đầu tôi. Jungkook đã kéo tôi lại gần, bốn mắt chúng ta nhìn nhau, tôi bỗng cảm thấy yên bình, anh ấy đã đặt lên môi tôi một nụ hôn.
- Anh không thể nhìn em quá 5 giây mà không hôn em được
Tôi không nói gì chỉ mỉm cười và yên lặng nhìn anh, tôi đưa tay dọc ngũ quan của anh ấy, mọi thứ về anh ấy đã in sâu trong trái tim tôi.
- Em đang bận tâm chuyện gì sao?
- Sao anh lại hỏi thế?
- Em đã khóc mà Yoonie
- Nhưng em không khóc nữa rồi
Jungkook nhìn tôi, anh vuốt ve gương mặt tôi, dường như anh ấy có thể đọc được sự lo lắng của tôi.
- Dù em không nhìn anh nữa thì anh vẫn sẽ ở bên em.
Anh ấy ôm chặt tôi vào lòng, đặt những yêu thương lên gương mặt tôi, vỗ về cho tới khi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi đã ngủ với một nụ cười tươi, tôi đã ngủ rất ngon, không còn những cơn ác mộng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip