[IMAGINE][B.A.P's Bang Yong Guk][GuYu]

Tặng Pé Babyz Yu ♥

-==***==-

Tiếng chuông cửa của cửa hàng vang lên, tôi ngóc đầu dậy, so với đám anh chị em cùng trang lứa, thì tôi có vẻ là đứa hiếu động nhất. Tôi cố gắng chồm lên thành lồng kính chỉ để xem cho bằng được vị khách vừa bước vào cửa hàng, nhưng chắc có lẽ không cần, vì vị khách ấy đi thẳng tới lồng kính của anh chị em chúng tôi.

Anh ta nhìn lướt quanh một lượt lồng kính, tôi cố gắng nằm uốn éo dưới đống rơm, rồi lại ngồi dậy, nghiêng đầu sang một bên và liếm tay, cốt để anh ta thấy tôi dễ thương như thế nào, từ lâu, tôi vốn đã không còn muốn nằm mãi trong cửa hàng thế này. Rồi tôi kêu lên“Chọn tôi đi, tôi sẽ ngoan mà” rồi tôi lại chồm lên thành lồng kính. Anh ta có vẻ chú ý đến tôi, đưa tay xoa đầu tôi và ẳm tôi lên.

“Giống Nhật, tai cụp, chân ngắn, khá mắc đó nha.” – Tiếng người chủ cửa hàng đáp. Tôi quay nhìn lão ta rồi lại nhìn anh ta, có nhiều người khi nghe về cái giá của tôi thì thường đặt tôi lại vào lồng kính và bỏ đi, và tôi đang lo lắng không biết anh ta có như thế không.

“Cũng được, bán cho tôi đi! Tôi nhất định phải mua nó” – Anh ta trả lời chắc nịch bằng giọng trầm với giá tiền là 30.000 won mà người chủ hàng ra giá, tôi vui mừng liếm lấy tay anh. Anh ta lại vuốt ve tôi, mua thêm cho tôi một chiếc vòng cổ màu hồng đính nơ. Tôi kêu lên một tiếng “Chào cậu chủ” và cậu chủ cười thật tươi nhìn tôi như chiêm ngưỡng. Xin thề, đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.

-==***==-

Xung quanh tôi tối thui, nhưng bên tai tôi vẫn nghe tiếng ồn ào. Đó là tiếng ồn mà tôi thường nghe mỗi khi có khách mở cửa hàng để vào, tôi không biết đó là gì, nhưng có vẻ nó khá khó chịu, tôi không thích lắm. Tôi ngước nhìn qua cái lổ bé xíu trong chiếc hộp, tôi thấy những hình ảnh lòe nhòe băng qua sau lưng tôi, tôi có cảm giác như mình đang vút về phía trước với một tốc độ nhất định, rồi đột ngột dừng lại trước một căn nhà màu trắng có hàng rào được cây cỏ quấn quanh.

Tôi thấy gương mặt cậu chủ qua cái lổ nhỏ đó, rồi cậu chủ cầm cả chiếc hộp có tôi bên trong và tiến gần về phía cửa của ngôi nhà. Tôi nghe thấy tiếng đíng đong vang lên, cánh của mở ra, và một cô gái với mái tóc dài xinh xắn ôm chầm lấy cậu chủ của tôi.

Nắp chiếc hộp được cô gái mở ra, lúc này tôi mới nhìn kỹ mặt cô ấy, gương mặt thon xinh, sóng mũi cao và đôi mắt to đen láy nhìn tôi thích thú. Cô vẽ lên gương mặt xinh đep một nụ cười tươi tắn và ẳm tôi lên, nâng niu.

“Ôi, dễ thương quá! Sao anh biết em thích loài này? Cảm ơn anhnhé” – Giọng nói thánh thót vang lên và nhìn qua cậu chủ tôi đang ngồi bên cạnh.

“Em thích là anh vui rồi, em đặt tên đi, nó chưa có tên” – Cậu chủ cất giọng trầm lên.

Cô gái nhìn tôi, đưa tôi lên cao hơn cao và ngước nhìn tôi, từ từ đưa mũi tôi cạ vào mũi cô, tôi thích như thế, và tôi lại kêu lên “Đặt tên đi”, cô gái nhìn tôi ấu yếm và gọi.

“Gukie nhá”

“Này, sao lại lấy tên anh chứ?” – Cậu chủ có vẻ không thích lắm mà cằn nhằn. Cô gái nhăn mặt ra cười như trêu tức cậu chủ.

“Vậy là GuYu nhé, Gu trong tên anh và Yu là tên em” – Tôi thích cái tên đó.

“Vậy cũng được” – Cậu chủ gật gù. Rồi cô gái đặt tôi xuống đùi cô và vuốt ve. Tôi thích cảm giác đó, tôi ngửa cả người ra để cô gái mân mê vùng bụng mình, thật sung sướng làm sao. Cô ấy gãi gãi cằm tôi, tôi vươn cả cổ ra để tận hưởng cảm giác thích thú ấy, tôi kêu lên những tiếng gừ gừ.

“Cô chủ à, em thích lắm”

Cậu chủ ôm lấy cả người cô chủ, cô chủ ngửa mặt lên nhìn cậu chủ và rồi họ áp miệng mình vào nhau, cô chủ thôi không vuốt ve tôi nữa mà vòng tay qua cổ cậu chủ, họ nhắm nhiền đôi mắt lại. Lần đầu tiên, tôi thấy con người hôn nhau. Nhìn họ thật hạnh phúc. Vẫn nằm trên đùi cô chủ, tôi lim dim đôi mắt.

-==***==-

Nhà cô chủ có khu vườn nhỏ lúc nào cũng có ánh nắng rọi vào, khu vực tôi thích nhất là bãi cỏ rộng đằng sau thềm nhà, chổ đó sáng nào cũng đầy nắng, bãi cỏ lúc nào cũng êm mượt. Tối đến lại được cô chủ sắp cho một chiếc nệm nhỏ dưới giường. Cô chủ sống một mình, tối tối thì lại có cậu chủ, chứ bình thường cả ngày cô chủ chỉ loanh quanh trong nhà và hay ngồi trước cái khối hình vuông to đùng với những hình thù dài loằng ngoằng, nhỏ rí trên đó, tay cô chủ cứ gõ gõ gì đấy ở phía bên dưới khối vuông. Tôi cứ chăm chú nhìn cô chủ rồi kêu lên.

“Cô chủ, chơi với em đi”

Nhưng cô chủ không quan tâm mấy, tôi dụi đầu vào chân cô, cô chủ nhìn xuống mỉm cười và bế tôi lên, rồi lại vuốt ve.

“GuYu đói bụng hả?”

“Cô chủ chơi với em nhé” – Tôi kêu lên rồi liếm lấy tay cô.

Cô chủ phì cười rồi lại bước xuống bếp, lấy bọc thức ăn ra và đổ vào bát cho tôi, vuốt đầu tôi. Tôi lại kêu lên.

“Em không đói, em muốn chơi”

Tôi chạy lại, quào quào tay cô chủ, cô có vẻ hiểu ý tôi, bế thốc tôi lên và cạ mũi với tôi, ẳm tôi ra ghế sô pha để tôi lên đùi và lại vuốt ve, và cứ mỗi lần như thế, tôi lại lim dim.

-==***==-

Tối nào cậu chủ cũng ghé qua, họ không hôn nhau thì cũng ăn tối cùng nhau. Tối hôm đó cô chủ đi đâu đấy, cậu chủ mở cửa và bước vào nhà và thấy tôi đang nằm ngủ trên ghế sô pha. Cậu chủ nhìn tôi, bế tôi lên để tôi lên đùi cậu.

“Ở với Yu mày thích chứ? Tao cũng muốn được Yu cưng như mày vậy” – Và cậu lại cười khanh khách một mình.

Cậu chủ được hôn và ngủ chung với cô chủ còn gì, tối nào cậu chả ôm cô chủ mà ngủ tới sáng. Tôi cũng muốn được cô chủ ôm và ngủ trên giường lớn kìa.

“Tối nay là buổi tối quan trọng đấy, GuYu” – Cậu chủ gãi gãi cằm tôi và cạ mũi tôi với cậu, tôi thích được cô chủ làm hơn, mũi cậu chủ cứng quá.

“Anh, em về rồi” – Tiếng cô chủ vang lên và cửa mở. Cậu chủ thả tôi xuống nền nhà mà đón lấy cánh tay cô chủ ôm cổ cậu. Cậu ẳm cô chủ lên và quay một vòng, cô chủ cười thật tươi và khi cậu chủ đặt cô chủ xuống đất trở lại, môi họ lại áp vào nhau, rồi cậu chủ ẳm cô chủ lên và đi vào phòng đóng cửa phòng lại. Thế đấy, tối nay tôi lại phải ngủ ở ghế sô pha nữa rồi.

-==***==-

Hôm đó tôi đang chơi đùa cùng cô chủ, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Có chuyện gì vậy nhỉ? Mặt cô chủ đổi sắc, cô bật khóc rồi vội vàng thay quần áo đi đâu đó. Ở nhà cả ngày, tôi lại ra bãi cỏ yêu thích và nằm ngủ cho hết ngày, tối cậu chủ đến thì chơi với cậu chủ vậy. Tối đến, tôi lăng xăng chạy ra khi có tiếng cửa mở, cậu chủ hôm nay về trễ thế? Nhưng đó không phải là cậu chủ, cô chủ về nhà với khuôn mặt hốc hác, tóc tai bù xù, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô xấu xí như thế. Và cô chủ gục xuống nền nhà…khóc…

Tôi nhìn cô chủ khóc, nước mắt cô lăn dài trên gương mặt thon xinh, đôi mắt đen ngấn lệ. Tôi đến bên cô chủ, dụi đầu vào tay cô rồi kêu lên "Cậu chủ đâu rồi ạ?" Cô chủ ko trả lời, ẳm tôi lên, vuốt ve tôi rồi siết chặt tôi vào lòng và khóc...thật nhiều...

Mấy tuần trôi qua, rồi khá lâu sau đó, tôi vẫn không thấy cậu chủ về nhà, chỉ có cô chủ. Nhưng dạo gần đây cô chủ cũng ít khi có ở nhà, cô đi từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về, một mình và không có cậu chủ. Cô ít giỡn với tôi hơn, gương mặt cô không còn cười nữa, mà hằn lên đó là những phờ phạc và mệt mỏi. Mỗi lần về đến nhà, sau khi cho tôi ăn là cô chủ thay đồ rồi ngủ li bì, đến sáng hôm sau, cô đổ thức ăn đầy bát cho tôi rồi lại đi tiếp. Tôi bắt đầu tò mò. Cô chủ đi đâu? Còn cậu chủ đâu? Sao không thấy về nữa?

-==***==-

Hôm nay cô chủ không đi ra ngoài như mọi bữa. Cô nằm trên giường và khóc thút thít, tôi bắt đầu lo lắng cho cô, tôi nhảy lên giường và dụi vào mặt cô, cô đưa đôi mắt đẫm nước nhìn tôi rồi lại tôm tôi vào lòng, thút thít.

“Chị…nhớ anh ấy…GuYu à…Anh ấy, sẽ về sớm…với chị em mình…phải không GuYu?”

Tôi không hiểu những gì cô chủ nói, chỉ kêu lên một tiếng và đặt chi trước của tôi lên má cô chủ.

“Cô chủ đừng khóc”

Cứ thế cô chủ khóc thút thít đến suốt đêm, tôi nằm trong lòng cô, cũng dần thiếp đi với nhịp đập con tim của cô chủ cứ chậm chạp và đều đặn.

-==***==-

Tôi ngóc đầu dậy khi có tiếng cánh của bật mở, cô chủ đang nằm đây và ngủ cùng tôi, vậy thì ai mở cửa chứ? Tôi nhảy xuống giường và chạy ra cửa. Cậu chủ đang đứng ở đó. Tôi vui mừng reo lên.

“Cậu chủ” – Tôi chạy đến, đi vòng người qua chân cậu, cậu ẳm tôi lên, nhìn cậu có vẻ khác trước nhiều quá, tóc cậu đổi thành màu vàng chóe, nhưng vẫn là nụ cười đó, nụ cười hở lợi xinh đẹp, y như lần đầu tôi gặp cậu.

“GuYu à, mới mấy năm thôi mà mày đã béo lên rồi” – Chất giọng trầm của cậu vang lên, tôi nhớ giọng cậu lắm, cậu chủ à. Rồi tôi đưa hai chi trước áp vào mặt cậu và quào quào. Cậu đặt tôi xuống nền nhà và chậm chạp đến bên giường nơi cô chủ tôi đang ngủ, tôi nhẹ nhàng bước theo sau. Tôi thấy cậu chủ lấy ra một chiếc hộp màu đen, bên trong chiếc hộp có vật gì đó óng ánh. Tôi muốn nhìn rõ và tôi nhảy phóc lên giường, cậu chủ nhìn tôi, đưa ngón trỏ lên miệng.

“Khẽ chứ GuYu.”

Cậu đeo vật đó và ngón áp út của cô chủ rồi thì thầm vào tai cô chủ.

“Anh đã về đây, em yêu”

Cô chủ giật mình mở mắt ra, tôi có thể nhìn thấy cô chủ ngạc nhiên như thế nào. Cô há hốc mồm kinh ngạc nhìn cậu chủ như không tin vào mắt mình, rồi cô khóc và ôm lấy cậu chủ thắm thiết. Tôi nghĩ có lẽ mình nên đi ra ngoài.

Tôi nhảy xuống giường và lững thững đi ra ngoài phòng khách, tôi ngac nhiên khi thấy ngoài đây còn có thêm năm cậu chủ nữa. À mà không, hình như là năm người con trai có cái đầu vàng chóe giống cậu chủ.

“Mèo này, dễ thương quá” – Cậu nhóc cao nhòng ngồi xuống vuốt ve tôi.

“Ấm cúng quá, bảo sao trong kí túc xá, anh ấy cứ đòi về” – Một cậu trai khác nói khi tôi đang lăn lộn với cái cậu cao nhòng kia cứ không ngừng cù lét tôi.

“Thôi đi, anh ấy nhớ người yêu thì có”

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, tôi nhào ra khỏi tay cái cậu cao nhòng và chạy về phía cô chủ. Cậu chủ mỉm cười nhìn cô chủ rồi hướng cánh tay về phía nắm người con trai kia.

“Đây là nhóm của anh” – Cô chủ gật đầu chào.

“Đây là Yu, vợ sắp cưới của anh đó” – Tới lượt năm người con trai kia cuối chào. Cậu chủ quàng tay qua vai cô chủ, họ nhìn nhau hạnh phúc.

Tôi thì lại vẫn đang lăn lộn ngoài bãi cỏ mượt với một cậu cao nhòng và một cậu thấp tè miệng luôn tươi cười. Hai người họ vẫn không ngừng cù lét tôi. Cô chủ, cậu chủ à, cứu em với mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip