nỗi sợ
Flash time
-Aaaaa!! Oppaaa ! anh đâu rồi? hic... Oppa-ah! Oppa-ah
-Ủa! Ji Rang biến mất rồi, mới vừa nắm tay ở đây mà
-Oppa-ah! hic! Jungkook anh đâu rồi? hic~
Chuyện là...
Hôm nay Jungkook và Ji Rang đi chợ mua đồ về chuẩn bị đón ông bà nội sang chơi(bố mẹ Jungkook đóa), chọn trúng ngày chủ nhật nên chợ bữa nay đông nghẹt người, mua cũng đã đủ đồ, Jungkook dặn kĩ càng cô không được rời tay anh, cô và anh phải chen chúc muốn ngột thở. Chính vì chen chúc nên sơ ý cô bị biến thái, ai đó đã sờ mó vào eo và mông khi chưa có sự cho phép của cô, giật mình ứa ra chút nước mắt, cô có cảm giác rợn người, cô quay lại nhìn nhưng vì quá đông đúc nên Ji Rang không xác định được tên biến thái chính xác ở đâu. Trong tích tắc dòng đời xô đẩy, á nhầm dòng người xô đẩy, tay cô rời tay anh lúc nào không hay
Flashback
-Ơ-ơ
Ji Rang bàng hoàng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng cao cao quen thuộc của cô, khung cảnh này sao quen quen, giống trong phim vậy, mọi người hối hả đi qua, từng giây phút trôi qua như đang được tua chậm lại
-Oppa-a hic~ anh bỏ em đi đâu rồi
Ji Rang mắt cay cay một phần vì tủi thân với thân nhỏ bé lạc giữa cái xã hội cực đoan này, một phần bức xúc vì vừa bị biến thái giữa thanh thiên bạch nhật mà chưa kịp kể tội của tên biến thái cho Jungkook. Khóc thật rồi 'huhuhuhuhu'
-NGƯU NHI ƠIIIII ! PARK JI RANG HAY KHÓC NHÈ, MUỐN ĐƯỢC CHIỀU HƯ CỦA JOEN JUNG---
Jungkook hét lớn bằng tiếng việt vang khắp chợ, tay anh giơ cao cầm chiếc quạt có hình BT21 Cooky của Ji Rang vẩy qua vẩy lại, đang hét xuýt thì anh nói luôn tên anh, cũng may kịp nhận thức
-Jung...jungkook, anh đang ở đâu đấy anh? có hay về em...
deep nhạc tí. Ji Rang mặt sáng ngời, mắt càng tuôn trào nước mắt chạy hồng hộc, chen tới nơi có cây quạt cầm tay đang phe phẩy
-Jungkook, em ở đây
Trong chốc lát, cô đã thấy bóng dáng người thương kìa rồi, bóng dáng cao cao, mặt bịt khẩu trang, mặc áo khoác dài đen đang dần hạ cánh tay xuống rồi tiến về phía cô, Ji Rang phóng thẳng vào ngực Jungkook mà ôm, cô khóc sướt mướt, nói tiếng hàn không ra tiếng hàn, tiếng việt không ra tiếng việt
-N-này, cái con này nói không nghe lời gì hết, chiều hư em quá rồi đúng không, buông ra, không có ôm ấp gì hết
-Oppa hức...oppa hiểu lầm rồi huhuhu
-Em khóc đấy à, lạc thôi mà có sao đâu
-Anh không hiểu gì cả hức... vừa nãy em còn bị biến thái nữa hức... nên em mới bị lạc anh
-Cái gì? Thật á? Em có làm sao không? Đứa khốn nào thế? Em bị ở chỗ nào trên người, anh xem có sao không
Jungkook đặt hai tay lên vai cô hỏi lo lắng, xoay người cô qua lại để xem, làm cô chóng cả mặt
-Anh đừng xoay em nữa, chóng mặt hức...
-Thôi đừng khóc, có anh đây rồi, anh bảo vệ Ngưu nhi
Jungkook lấy tay lau nước mắt cho cô
-Em chỉ muốn ôm anh cả ngày
-Thế anh cõng em từ đây về xe nha, được ôm anh rồi đó
-Naee~
-----------Sau khi ông bà nội ăn tối xong và được đưa đón về lại Busan------------
-Sao bố mẹ vừa về là mặt em lại ỉu sìu như bánh bao thiu vậy, để bố mẹ thấy là không được đâu
-Oppa em lại nhớ lại chuyện biến thái hồi sáng, làm em sởn cả da gà, tự nhiên muốn khóc hức.. huhuhu
-Anh đã gọi cảnh sát kiểm tra camera giám sát gần đó rồi, giờ chắc hắn cũng đang ở trên đồn
-Ừm Huhuhuhuhuhu
-Sao lại khóc rồi? Mình đang ở nhà mà có ai đâu mà sợ
-Nhưng em vẫn sợ
-Em sợ có nghĩa là không tin tưởng anh, vậy đi vào phòng ngủ để anh kiểm tra eo và mông em có làm sao không ha
-An nhi, an nhi, em mạnh mẽ lắm, không sợ gì cả
Ji Rang cười, thu đầu gối lại ngồi trên sô pha phòng thủ Jungkook
-Thật sao? khi em nói dối mặt sẽ đỏ, giờ trông mặt em đỏ lắm đó
Jungkook tiến gần, tiến gần, tiến gần, và tiến luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip