Min Yoongi (4). Chớm Nở
Ánh nắng chiếu rọi xuyên qua lớp rèm cửa trắng, hàng mi cong, dài khẽ lay động rồi dần mở ra. Cả người tôi ê ẩm, cục cựa ngồi dậy. Đầu nhức như muốn nổ tung ra. Tôi vỗ vỗ tay lên trán, cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra nhưng tất cả những gì tôi có thể nhớ chỉ là hôm qua tôi đã uống cùng với Jiyoon rồi sau đó.... À không có sau đó ! Tôi bước xuống giường nhìn lại đồng hồ thì đã là 9h sáng. Hôm nay chẳng buồn đi học, không có một chút tâm trạng nào cả, thật sự là không có tâm trạng. Vệ sinh cá nhân xong thì trở xuống bếp, mẹ tôi đúng là chu đáo nhất. Ngay đúng lúc bụng tôi đang đói cồn cào, tôi nhanh nhẹn ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, chăm chú nhìn mẹ đang loay hoay ở bếp.
" Dậy rồi à. "
" Hôm qua Jiyoon đưa con về phải không mẹ ?"
" Jiyoon là ai nữa ? Yoongi đưa con về đấy. "
" Yoongi ? Sao lại là Yoongi ? "
" Mày chẳng nhớ gì à con ? Gây chuyện rồi phải không ? Liệu hồn đi, mẹ chỉ chấm Yoongi làm con rễ thôi đó. "
Tôi ôm đầu cố nhớ lại mọi chuyện nhưng chẳng thể lấy lại được tí kí ức nào. Mẹ tôi bước đên, đặt một bát sogogi-gukbap với cơm để lên bàn.
" Yoongi mua cho con để giải rượu đó "
" Ơ thế nãy giờ mẹ làm gì vậy ? "
" Thì mẹ chuẩn bị đồ ăn trưa cho ba, cả Yoongi nữa hôm nay thằng bé không có đi làm."
" Mẹ suốt ngày chỉ toàn là Yoongi, không biết ai mới là con ruột của mẹ đây, con không ăn đâu, con lên phòng đây. "
" Này, hai đứa bây lại giận nhau à ? "
" Không có, đã là gì đâu mà giận với hờn chứ mẹ."
Tôi trở lên phòng thay đồ rồi quyết định ra ngoài ăn, sẵn tiện kiếm chút gió, ở nhà thật ngột ngạt đến điên người. Thật là chẳng thể hiểu nỗi mẹ tôi. Tôi mới là con ruột của bà ấy mà, vậy mà dạo gần đây lúc nào cũng chỉ Yoongi, một tiếng cũng Yoongi, hai tiếng cũng Yoongi, con rễ quý gì chứ, tôi sợ anh ấy nghe thấy thì sẽ xấu hổ chết đi được. Vừa bước ra khỏi cửa thì vừa hay cũng là lúc Yoongi có việc phải ra ngoài. Tôi sựng người, định toang bỏ đi thì liền bị anh kéo lại.
" sao vậy ? "
" sao là sao ? "
" Anh có mua canh giải rượu cho em đấy. "
" Không cần, cảm ơn."
" Này, chẳng phải hôm qua có người còn khóc lóc với anh sao ? Bây giờ lại muốn né tránh à ? "
" khóc cái gì chứ ? Anh có mà mơ."
" Sao ? Em không nhớ gì à ? "
Tôi ngơ người một hồi, nghe Yoongi nói xong thì lúc này một chuỗi ký ức bắt đầu xẹt ngang qua đại não, tôi sựt nhớ lại những gì đã xảy ra, một tràn ký ức kinh hoàng ùa về theo đó. Tôi há hốc mồm, tròn mặt nhìn anh sau đó liền xấu hổ cuối gầm mặt xuống, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui vào rồi tự chôn mình luôn cho rồi, vội né tránh ánh nhìn của Yoongi, tôi bỏ đi thật nhanh. Không còn chuyện gì có thể nhục hơn cả.
Tối hôm đó về, anh đã nhắn tin cho tôi. Đó cũng là lần đầu tiên mà anh chủ động nhắn tin với tôi ! Tôi cầm điện thoại trên tay, lòng vui sướng chết đi được nhưng sực nhớ lại chuyện rằng Yoongi đã có bạn gái thì tâm trạng của tôi liền tuột dốc không phanh. Lại thôi mơ mộng, ném điện thoại sang một bên, đắp chăn đi ngủ, nhất quyết không để tâm đến. Nhưng điện thoại cứ thông báo liên tục như thế làm tôi không khỏi tò mò liền bật dậy.
Toàn là tin nhắn từ Yoongi.
YG: ngủ chưa cưng ?
YG: ngủ rồi hả ?
YG: ngủ ngon nha.
YG: này xem tin nhắn anh mà không trả lời đấy à ?
YG: giận anh rồi huh ?
YG: :((
YG: T/b à ?
YG: Anh biết là em chưa ngủ đâu.
YG: trả lời anh đi, có phải em giận rồi ?
Tôi chưa bao giờ thấy Yoongi như vậy cả. Con người lạnh lùng ấy cũng có lúc như này sao ?
T/b: Không.
YG: Giận rồi còn gì.
T/b: Đã bảo là không.
YG: Giận thật rồi ?
T/b: Sao phải giận ?
YG: Nói chuyện với anh thế à ?
T/b: Em ngủ đây.
Giả vờ lạnh lùng như thế chứ thật sự là tôi chẳng ngủ được nữa, tính cả chuyện tôi say xỉn hôm qua thôi. Nghĩ đến đã không còn mặt mũi nào để đối diện với anh nữa rồi.
...........................
Tôi thì vẫn phải đi học và anh thì vẫn phải đi làm như mọi khi. Chạm mặt nhau là chuyện thường tình !
Anh nhìn tôi, ánh mắt cả hai cũng vô tình chạm nhau. Tôi quay đầu toang bỏ đi. Tôi đã nghĩ là anh sẽ gọi tôi lại như mọi khi, nhưng không, anh chỉ đơn giản là nhìn tôi thôi rồi lại leo lên xe phóng đi mất dạng. Chúng tôi vẫn đang trong tình trạng giận nhau thì phải ! mà người bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh này cũng là tôi thôi, dẫu sao thì anh ấy cũng đã có bạn gái rồi mà. Chuyện này có là gì mà phải bận tâm cơ chứ, mối quan hệ này chắc cũng không thể tốt đẹo như nó đã từng nữa.
Jeon : Này mày làm gì mà thẫn thờ thế.
T/b : không tao đang suy nghĩ bài tập thôi mà.
Jeon : vở mày trắng bốc có cái khỉ gì đâu ?
T/b : ....
Jeon: sao vậy ? Mày với cái anh hàng xóm đó thế nào rồi ?
T/b: mày cũng biết rồi đó, hỏi tao làm gì ?
Jeon: vậy là thật à ? Tao bảo rồi còn gì, Đừng có mà mơ mộng dăm ba cái ngôn tình viễn vông. Đời nào có thứ gì tốt lành lại dâng sẵn cho mình xơi như thế.
Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, mặc dù nó là bạn thân tôi, nói thân như vậy nhưng chưa bao giờ nó làm tâm trạng tôi tốt lên cả. Tôi liếc nhìn nó rồi một mạch bỏ xuống canteen.
Jeon : Này, đợi tao với.
Nó vẫn cứ luyên thuyên đủ điều bên tai tôi như cả ngàn năm hai đứa chưa gặp nhau vậy. Không hiểu sao tôi lại thân nổi với nó nữa. Cuộc đời tao vẫn chưa đủ oái oăm sao hả Jeon ?
Xuống tới canteen, tôi đi lấy phần ăn trưa của mình.
Jeon: Này sao hôm nay mày ăn nhiều thế ?
T/b: Buồn thì ăn.
Tôi liếc nhìn nó, thói quen của tôi vào những lúc buồn là ăn, ăn và cứ ăn thôi.
Tìm được một chỗ ngồi trống, đủ khuất và yên tĩnh tôi liền đi một mạch tới đó. Jeon lẽo đẽo theo sau tôi. Nói vậy thôi chứ tôi và nó như gia đình vậy. Không có nó chắc tôi sẽ thành một đứa cô lập với cái thế giới này mất.
' Xoảng ' tôi đang di chuyển đến phía bàn ăn thì bị một lực mạnh va vào khiến cả đĩa ăn trưa trên tay tôi rơi vung vãi xuống đất. Tôi bực dọc thở dài, trợn tròn mắt nhìn người đã đâm sầm vào tôi lúc nãy. Chị ta bị thức ăn của tôi làm đổ dính bẩn lên hết cả người. Ả trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng tức giận, tôi không muốn làm lớn chuyện với những người này nên vốn đã biết điều xin lỗi tử tế mặc dù chả phải lỗi của tôi, quyết định quay gót rời đi, thì giọng nói lớn tiếng của ả vang lên, khắp phòng ăn trở nên căm nín, điều này níu chân tôi lại. Vốn dĩ lúc đầu tôi cũng chẳng định xin lỗi, vì người đâm vào tôi là chị ta mới phải, nhưng bà chị này chắc là khóa trên tôi, lớn hơn đã trên cơ vì thế mà cũng nên kiêng dè. Tôi không thích dính vào rắc rối cũng chẳng muốn gây sự với ai, nhưng lắm lúc cũng nên liều.
Daseul: mày đụng phải tao rồi con khốn, làm bẩn cả quần áo đắt tiền trên người tao, nghĩ xin lỗi là xong sao ?
T/b : Thế chị còn muốn tôi làm gì ?
Daseul : Dám trả lời với tao như thế ?
Thái độ xấc xược của chị ta làm tôi không khỏi tức giận.
T/b: Chị là người đụng vào tôi trước đấy.
Mọi người đều chằm chằm nhìn tôi. Con Jeon đứng kế bên khều khều vào tay tôi rồi nói nhỏ, có ý muốn ngăn cản tôi khỏi cuộc nói chuyện vô bổ này.
Jeon : này, bỏ đi. Chị ấy là Daseul đấy, tốt nhất đừng nên gây chuyện.
Daseul, nghe tên là không cần ngờ ngợ mà đã nhận ra ai ngay. Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với người nổi tiếng. Nổi tiếng vì mớ thành tích dày đặc nào là đánh nhau, sử dụng rượu bia, cúp tiết, ức hiếp bạn bè đến độ phải thôi học. Nhưng mà vì nhà mặt phố, bố làm to. Ai đụng vào chị ta thì nên xác định, và tôi chắc cũng vậy. Tôi không biết mặt chị ấy, vốn dĩ chả quan tâm. Nhưng tánh tôi lại nóng, không bao giờ chịu nhịn nhục trước mấy thể loại như thế này cả.
Daseul : mày còn định cãi à ?
T/b : Tôi đã xin lỗi rồi. Chị còn muốn gì nữa ? cả phần ăn trưa của tôi cũng vì chị mà giờ tôi phải nhịn đấy.
Chị ta định vung tay đánh tôi thì bất ngờ thầy hiệu trưởng đã xuất hiện từ phía sau, nhanh nhẹn bước tới, có người liền níu tay ả lại.
" Giải tán mau lên. Lại là em sao Daseul. Em lên phòng gặp tôi. "
Daseul : Mày chưa xong với tao đâu !
Ả liếc tôi một cái rồi bỏ đi. Tôi thì cũng không có tâm trạng gì để quan tâm.
.........................................
Buổi học của tôi kết thúc một cách chán chường. Tôi lê tấm thân mệt mỏi này trở về nhà. Vẻ mặt ủ rũ, lúc này chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà rồi nằm ườn trên giường ngủ một giấc cho đã. Vậy mà chưa ra được khỏi cổng tôi lại bị Daseul chặn đường. Tôi cau có nhìn chị ta cùng một đám đàn em của ả đang đứng phía sau.
T/b : Gì đây ?
Daseul : Dạy cho mày một bài học chứ làm gì ?
Nói rồi tôi chưa kịp trở tay thì ả ta liền vung tay tát tôi một cái thật mạnh khiến tôi mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất. Cả đám ả cũng theo đà mà nhào vào đánh tôi, một mình tôi không thể chống trả. Chưa bao giờ tôi lại thấy mình yếu đuối như thế. Tôi đã đủ mệt mỏi rồi, mặc kệ cho người ta đánh hay làm gì tôi. Cho dù tôi có bất lực vùng vẫy cũng không thể làm lại lũ người xấu xa đó. Chiếc áo sơ mi tôi đang mặc trên người bị xé toang. Trong hỗn loạn tôi lại nghe thấy giọng nói trầm ấm, quen thuộc ấy vang vọng nơi xa. Luôn là trong những thời điểm quan trọng nhất, anh ấy lại luôn xuất hiện và che chở cho tôi. Như một thứ ánh sáng kì lạ vô tình lóe lên và kéo tôi ra khỏi đường hầm tăm tối của những chuỗi ngày nhạt nhẽo, vô vị. Tôi luôn xác định anh là định mệnh của tôi, và tôi nhất định phải giữ lấy định mệnh của cuộc đời mình. Cũng là những lúc mà tôi cần một ai đó ở bên mình nhất, thì anh lại là người xuất hiện. Cách mà anh đã bước đến bên đời tôi cũng thật đẹp, thật tuyệt như chính con người của anh vậy. Anh giải thoát tôi khỏi những cơn mưa, khỏi những cuộc vui, khỏi những rắc rối vây quanh mình và cũng giải thoát tôi khỏi sự cô đơn, lạnh lẽo đang dần đóng chiếm tâm hồn và cõi lòng này.
Yoongi: Dừng tay lại có nghe không.
Anh chạy nhanh đến chỗ tôi, đám người xấu xa ấy lúc này mới chịu buông tha, anh đưa tay cho tôi nắm lấy rồi đỡ tôi dậy. Yoongi cởi chiếc áo vest đen trên người liền khoác lên cho tôi.
Daseul : Anh là ai ? lại gì nữa ? Phiền phức thật.
Yoongi: Đại học quốc gia mà cư xử như côn đồ vậy sao ?
Daseul: Này anh trai, liên quan gì đến anh.
Yoongi: Tụi em đụng vào người con gái của anh, thì đã liên quan đến anh rồi.
Daseul: Này lại định tấu hài cho ai xem đấy ?
Yoongi : Anh là con trai nên sẽ không ra tay với con gái đâu. Nhưng mà nhớ cho kĩ mặt anh mày, lần sau dám đụng vào Park T/b đây thì cưng xong chắc rồi đấy. Anh hứa sẽ không để cho bọn em yên ổn đâu.
Daseul: Bọn này sợ anh chắc ?
Yoongi: Vậy thì thử xem, tôi chỉ cần búng tay một cái thì bố làm to đến đâu chắc cũng phải dọn đi đấy, tôi không nói suông, nên đừng chọn cái chết mà đụng vào Park T/b thêm lần nào nữa.
Nghe Yoongi nói xong thì sắc mặt ả có vẻ tái nhợt đi, cả đám nhanh chóng rút lui. Anh khoác chặt lấy vai tôi rồi đưa tôi ra xe. Tôi từ nãy đến giờ vẫn giữ gương mặt lạnh băng, tóc tai thì rối bù, mặt chi chít vết trầy xước, vẫn rơm rớm nước mắt.
Yoongi : Em có bị ngốc không ? Anh không quan tâm em làm gì bọn nhóc đó, nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra với em thì sao ?
Tự dưng một lần nữa tôi lại òa khóc trước mặt Yoongi. Anh thở dài ôm chầm lấy tôi vào lòng, rồi dịu dàng vuốt lấy mái tóc tôi, giọng nhỏ nhẹ.
" Không sao, đừng khóc. Anh ở đây rồi, sẽ không sao cả."
Vẫn luôn như thế, trong những lúc tôi cần anh nhất, những lúc tôi tuyệt vọng nhất, yếu đuối nhất thì anh luôn xuất hiện và cứu rỗi tôi. Tôi chỉ muốn thốt lên một câu rằng Park T/b này thật sự rất thương anh.
" Yoongi "
" Anh nghe."
" Em thương anh. "
" Em nói gì cơ ? "
" Em...thương anh."
" Ở đây ồn quá, anh nghe không rõ gì cả. "
" Em nói là em thương anh mà. "
Tôi mè nheo rồi đánh vào ngực anh, anh chỉ cười rồi thì thầm vào tai tôi nhỏ nhẹ.
" Anh cũng thương em. "
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip