yoongi pt1

Bạn và anh có một mối quan hệ đặc biệt. Nó vượt trên mức tình bạn và cũng có thể gọi là tình yêu.

Nhưng bạn cứ thấy nó "mông lung" thế nào ấy vì chỉ có bạn chủ động trong mọi chuyện. Còn anh thì lúc nào cũng băng lãnh. Mỗi khi bạn có ý định nói chuyện thẳng thắn với anh, anh đều nói "mọi chuyện tùy em"

Hai bạn không công khai vì bạn chưa chắc chắn về quan hệ này được gọi là gì.

Bạn và anh lúc nào cũng song hành với nhau, bạn luôn lo lắng cho anh từng chút một, từ bữa ăn, giấc ngủ; mọi hành động, sự quan tâm và ánh nhìn của bạn đều hướng về anh.

Chính vì thế bạn bè của hai người luôn nói hai người là một cặp, bạn thì chỉ có thể cười gượng và phủ nhận còn anh thì có thái độ " không quan tâm" không phải bác cũng không đồng tình.

Bạn hiểu rõ và biết chắc chắn tình cảm của chính mình. Nhưng lại không thể hiểu được anh. Hai người đi chơi, coi phim, đi ăn... đều là bạn khởi xướng, đề nghị còn anh chỉ thụ động đón nhận.

Bạn đã nhiều lần nói cho anh biết bạn thích anh, đáp lại anh chỉ nói " anh biết" rồi... và rồi không có gì nữa. Và anh cũng chưa bao giờ nói thích bạn hay bày tỏ tình cảm với bạn. Tất cả những gì anh dành cho bạn chỉ là vài lời quan tâm khi bạn bệnh hay mệt, vài lời cám ơn khi bạn quan tâm anh và ngoài ra không còn gì cả. Giữa bạn và anh thật sự có khoảng cách rất lớn.

Và... cuối cùng bạn đã không còn chút hi vọng gì để níu kéo hay tiếp tục. Bạn quyết định đến studio nơi anh đang làm việc để nói lời kết thúc. Và đúng như bạn nghĩ, anh chỉ hỏi " em chắc chứ"  và đồng ý. Không chút níu kéo.

Bạn bước ra khỏi tòa nhà, đeo tai phone nghe một bản nhạc buồn rồi bước về nhà. Cũng không thể gọi là nhà nữa vì khi bạn nói thích anh thì anh nói bạn có thể đến sống ở nhà anh. Giờ thì bạn chỉ có thể về đó để thu dọn đồ đạc của mình.

Hỏi thử bạn có đau không, có buồn không? Thì tất nhiên câu trả lời sẽ là có. Nhưng một khi bạn đã quyết định thì bạn nhất định làm mọi cách để đạt được. Bạn nhất định sẽ quên được anh.

Bạn chuyển đến một ngôi nhà mới ở ngoại ô thành phố, tìm một công việc mới(trước đây bạn là star của anh) và cắt đứt mọi liên lạc. Làm như thế bạn sẽ nhanh hơn quên đi tất cả.

__________Hơn một tháng sau ____________

Một hôm bạn kiểm tra lại máy điện thoại cũ, phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Cũng đúng thôi bạn nghỉ việc đột ngột còn cắt đứt liên lạc nên mọi người mới nháo nhào tìm bạn.

Bạn nhắn tin cho bạn bè của bạn để thông báo tình hình của mình để họ không lo lắng nữa.

[Trong nhóm chat]
(Tên bạn bè mặc định nha)

T/b: à nhong xê ô xi mi ka!
Min: con kia, rốt cuộc mày cũng đã trở lại rồi!
Yeon: mày biết tụi tao lo lắm không hả?
Sara: MÀY LẾT NGAY XÁC VỀ ĐÂY CHO BÀ!!! Tự nhiên biết mất tăm không nói ai biết! Bà đây lo lắm biết không con nhỏ kia!
T/b: xin lỗi mà! Do một vài chuyện nên...
Sara: tụi tao biết hết rồi, mày không cần dấu nữa!
Yeon: phải đó, mọi chuyện qua rồi, đừng để trong lòng nữa!
Min: giờ mày ổn rồi chứ hả???
T/b: ukm, giờ tao ổn rồi!
Min: cần gì thì nói tụi tao biết, nghe chưa!
T/b: ukm, tao biết rồi!
Yeon: mà hiện giờ mày ở đâu???
T/b: tao mua một căn ở ngoại ô, sẽ gửi địa chỉ cho tụi bây sau.
Sara: mày ổn là tao yên tâm rồi! Mà mày xin nghỉ việc rồi giờ mày làm gì!
T/b: tao đang làm thư kí cho một công ti.
Yeon: tối rồi, mày đã ăn gì chưa đó?
T/b: tao ăn rồi, mà tao còn việc chưa làm xong, khi khác nói chuyện với tụi mày nữa hen!
Min: ukm, vậy đi làm việc đi! Nhớ đừng quá sức đó!
Sara: tụi tao không có ở đó để lo cho mày đâu, nên đừng có tham công tiếc việc.
T/b: biết rồi mà! Cảm ơn tụi bây nhiều lắm!
Min: biết ơn tụi tao thì lo mà giữ sức khỏe còn về đây với tụi tao!
T/b: rồi rồi... bye tụi bây!
Sara: ukm bye! Tự lo cho mình đàng hoàng đó!
Yeon: nhớ đó, bye!
Min: nhắc lại_ nhớ đó, bye!

Nhắn tin với tụi bạn xong bạn cũng phấn chấn tinh thần hơn. Nhưng nụ cười vụt tắt khi bạn thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ của anh. Nhưng không lâu sau bạn lại trở về bình thường vì suy nghĩ "chắc anh gọi vì mọi người bảo anh làm vậy! Chứ nếu không anh ta sẽ chẳng màn tới vì tính cách lạnh lùng của mình" .

Có lẽ bạn thật sự đã quên được anh.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ còn tiếp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip