Mơ
Lại một đêm tỉnh dậy giữa chừng, T/b mệt mỏi hất mái tóc bết dính mồ hôi trên mặt ra đằng sau. Giấc mơ kì lạ đeo bám cô cứ lặp đi lặp không biết bao nhiêu lần, nó bắt đầu từ lúc cô lên 5 tuổi, mọi thứ mới đầu trong giấc mơ rất mơ hồ, chỉ có khung cảnh trắng xoá cùng một thanh âm nam trầm gọi tên cô, theo thời gian, cũng đã 20 năm rồi, giấc mơ ấy dần dần được hiện ra rõ ràng hơn một chút. Nội dung giấc mơ xoay quanh một người đàn ông cô không thể nhìn thấy rõ mặt, người đó cứ xuất hiện là khiến trái tim cô dâng lên một cảm xúc vô cùng mãnh liệt nhưng cũng cơ thắt đau đớn tột cùng trong vô thức, rốt cuộc anh ta là ai? Tại sao cô cứ luôn bị ám ảnh bởi anh ta đến vậy?
Thẫn thờ trong suy nghĩ một lúc, T/b mãi mới có thể hoàn hồn mà bước xuống giường. Đồng hồ trên tường điểm mới 4h sáng, cô không còn cách nào mà đành phải bắt đầu một ngày mới sớm hơn một chút, dù sao cô cũng không thể ngủ tiếp được nữa. Bước vào nhà tắm, khuôn mặt tiều tụy hiện lên qua tấm gương khiến chính cô cũng vô cùng ngán ngẩn, sự thiếu ngủ cùng làm việc quá nhiều giờ với máy tính đã thể hiện rõ trên 2 bọng mắt và làn da nhợt nhạt khô ráp của cô bây giờ. Mẹ cô mà thấy chắc bà sẽ đau lòng vì lắm đây.
" Han T/b! Sao hôm nay trông em mệt mỏi thế, hôm qua chạy deadline xuyên đêm hả?" Một nhân viên thân thiết hỏi han cô. Cô cười trừ, nói vài câu qua lao với cô ta xong cũng chú tâm vào công việc. Cô hiểu rõ cô ta muốn gì, chữ ganh tị đang viết ngay trên mặt cô ta kìa. Hiện tại T/b đang là nhân viên tiềm lực chính trong dự án lớn của công ty lần này, tất cả mọi người ngồi tại đây ai lại không muốn ngồi vào cái vị trí đó, nhớ mới tháng trước trong lần sát hạch cô bị đồng nghiệp kéo bè kéo phái chơi xấu, giờ đây lại bày ra vẻ mặt quan tâm, thật sự lòng người thâm hiểm đến cô cũng cảm thấy buồn nôn.
"T/b! Tối nay em sẽ cùng giám đốc đi gặp khách hàng đấy, chuẩn bị kỹ hồ sơ đi nhé!"
Nam trưởng phòng bước đến trước bàn của cô và đặt lên một sấp tài liệu. Chà! Đây đúng là một cơ hội tốt, lại được đi cùng giám đốc của công ty nữa, cô không cần nhìn quanh cũng tự đếm ra được bao nhiêu ánh mắt ganh tị đang dán sát lên người cô. Nam trưởng phòng thì ngược lại, khuôn mặt anh vô cùng tự hào về cô, tay đập đập lên sấp tài liệu như đang nói "Anh trông chờ cả vào em đấy, cố gắng thể hiện tốt đi!". Nhưng đáng tiếc, hôm nay là ngày mẹ cô sẽ xuất viện, cô muốn cùng bà ăn một bữa tối đàng hoàng một chút nên liền bất đắc dĩ từ chối. Trưởng phòng thấy vậy cũng vô cùng bất ngờ, khuôn mặt trùng xuống hiện lên vài tia thất vọng. Cô cũng cảm thấy tội lỗi, anh hẳn đã kì vọng vào cô rất nhiều đây, nhưng không còn cách nào khác, cô đành đề xuất nữ nhân viên kia đi thay mình, dù sao cô ta cũng không phải dạng vô công rồi nghề, ở công ty này không thể có thành phần đó, nếu không phải quá chăm chú vào cái mặt lúc nào cũng đắp phấn và những câu chuyện phiếm vô bổ thì có lẽ cô thật sự chưa chắc có thể vượt qua được năng lực của cô ta rồi.
Khỏi phải nói cũng đủ biết cô ta vui mừng đến mức nào khi được cô nhường cho cơ hội quý báu này. Lập tức bật dậy đôn đả quay sang T/b cùng trưởng phòng cảm ơn rối rít.
"Giám đốc đã chỉ đích danh em, anh không biết có thể đổi người được không nữa, chuyện này anh sẽ xem xét vậy, dù sao cũng gửi lời hỏi thăm đến sức khoẻ của mẹ em." Nam trưởng phòng rất tốt bụng, đặt tay lên vai cô an ủi rồi gọi nhân viên nữ thay thế kia đi theo mình.
Tan tầm, cô mệt mỏi để lại đống giấy tờ còn đang dang dở mà một mạch chạy xuống dưới sảnh bắt xe tới bệnh viện. Đang giờ cao điểm nên rất khó để có xe, trong lúc vội vã ôm đồm nhiều thứ trong tay, cô chợt nhận ra nữ nhân viên kia được mình đề xuất thay thế đi gặp khách hàng cùng giám đốc đang gần đó nở nụ cười tươi rạng rỡ mở cửa chiếc xe Audi màu xanh đen mà chui tọt vào trong, trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cánh cửa xe đóng sầm lại, ánh mắt cô bắt gặp một người đàn ông trong xe. Chợt thứ cảm xúc đan xen lạ lùng len lỏi vào trái tim bỗng khiến cô hẫng lại vài phút. Có lẽ người đàn ông trong xe kia là giám đốc công ty, anh ta nghe nói rất trẻ, cô cũng chưa từng gặp mặt nên không hề biết anh ta bề ngoài như thế nào. Nhưng qua một vài khắc ngắn ngủi khi ấy, cô thầm nghĩ hẳn anh ta phải là một mỹ nam vô cùng hoàn hảo, chỉ là không biết vì đâu khuôn mặt người ta cô chỉ mới nhìn một cái như thế nhưng lại mang lại cảm giác vô cùng quen thuộc, cảm giác ấy mơ hồ mang theo chút gì lưu luyến không nỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip