Park Ji Min
Bạn là staff của nhóm nhạc anh đang hoạt động. Bạn đã có tình cảm với anh từ lâu nhưng chẳng dám nói một phần là do gương mặt không được ưa nhìn cho lắm của mình,một phần là do bạn sợ những lời đả kích của fan dành cho bạn và cả anh nếu họ biết được.
- Ami,lấy giúp tôi chai nước - anh thông thả ngồi sai bạn
- Chẳng phải bây giờ anh đang rất rảnh sao,anh có thể tự lấy được mà - bạn vừa cầm chai nước đưa anh vừa cằn nhằn
- Cảm ơn,nếu bớt cằn nhằn thì cô sẽ đẹp hơn đấy Ami - anh cười rồi nói nhưng anh đâu biết nụ cười và câu nói ấy tác động rất nhiều đến bạn
Qua hôm sau,anh bảo bạn làm gì là bạn lập tức làm ngay chẳng nói năng bất cứ gì,vốn bình thường bạn nói rất nhiều nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói thì đúng là có hơi kì lạ
- Sao hôm nay cô lại im lặng thế Ami ?
- Tôi có đẹp hơn không ? - bạn hồi hộp hỏi anh thầm mong sẽ được anh khen nhưng sự thật lại phũ phàng mà
- Cô bận tâm đến lời nói của tôi ngày hôm qua ư ? - anh nhìn bạn cười lớn. Không khí bắt đầu chùn xuống bạn cũng chẳng muốn nói thêm gì
- Tôi thấy cô vẫn như thường ngày thôi,cô cũng đừng nên trang điểm nhiều quá sẽ ảnh hướng đến da mặt cô đấy,chẳng đẹp đâu
- Tôi có bao giờ trang điểm đâu - bạn đã thất vọng về anh từ khi nãy rồi,đã thế còn bồi thêm câu nữa như mỉa mai khuôn mặt bạn vậy
Sau đó,bạn luôn lánh mặt anh,hễ nhìn thấy anh ở đâu thì bạn sẽ tránh đi ngay lặp tức, dù anh có tới bắt chuyện thì bạn cũng chẳng buồn quan tâm,thay vào đó là sự thờ ơ mà bạn dành cho anh,càng nhìn anh bạn lại càng chẳng điều khiển được con tim mình,dù là nhìn từ xa thì tim bạn vẫn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hôm nay,bạn bỗng nhiên bị sốt rất sao muốn đi làm cũng chẳng thể đi,bạn đành phải nhắn tin xin nghỉ một ngày,chẳng hiểu sao lại ấn lộn vào số của Ji Min bạn cũng không biết là mình đã lộn. Đầu óc quay cuồng bạn khó chịu uống một ngụm nước,đang loay hoay dưới nhà bếp thì điện thoại bạn hiện lên số của anh
- Alo,xin lỗi bây giờ tôi bận lắm,hãy gọi lại cho tôi sau nhé - bạn cố gắng nói,bạn còn sợ anh sẽ lo lắng cho bạn mà gọi hỏi thăm nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi,làm gì có chuyện người không yêu mình lại quan tâm lo lắng cho mình chứ.
- Mở cửa cho tôi - anh nói như thể bạn đã làm nên một chuyện sai lầm gì đấy. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trước hết bạn vẫn phải lết xác ra mở cửa cho anh nếu không thì bạn sẽ chẳng biết chuyện tồi tệ tiếp theo là gì. Vừa mở cửa bạn đã gục xuống
- Chẳng biết tự chăm sóc bản thân mình gì cả - anh có vẻ đang rất bực mình chuyện gì đó
- Tôi xin lỗi,tôi chỉ nghỉ hôm nay thôi,mai tôi sẽ đi làm lại,cậu không cần lo sẽ không có người sai vặt đâu - bạn gượng cười nhưng lòng lại thắt lại,chẳng vui..
- Em điên à,tôi không muốn người tôi yêu bị gì đâu - anh bế bạn lên phòng rồi đặt bạn xuống giường,anh nâng niu bạn như báu vật vậy
- Nếu anh hỏi vì sao tôi yêu anh,thì tôi chỉ có trả lời,tôi yêu anh chẳng phải vì gương mặt hay sự giàu có của anh,tôi yêu anh vì tính cách và con người anh - có vẻ bạn đã mơ thấy gì đó mà nằm nói mớ dù là rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy được.
- Ami,tôi yêu em - anh đan tay anh vào tay bạn đưa lên trái tim mình - tim tôi đang đập rất nhanh và tâm trí tôi đang hỗn loạn vì em đây
Chiều bạn thức dậy đã thấy anh nằm cạnh ghế sofa ngủ ngon lành,có vẻ anh rất mệt với lịch trình của mình lại còn phải chăm sóc bạn. Bạn lại gần nơi anh ngủ mà ngắm nhìn,chắc đây có thể là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mà bạn được ngắm nhìn anh lâu như vậy.
Đột nhiên,anh đưa khuôn mặt của mình lại gần bạn,chỉ cần một trong hai nhúc nhích là bạn và anh sẽ đụng môi. Bạn bất giác lùi về phía sau
- Xin lỗi đã phá giấc ngủ của anh - bạn bất ngờ đứng dậy định bước đi thì anh đã áp bạn vào tường
- Chẳng phải em nói yêu anh sao ?
- Tôi có nói sao ? Chắc là anh nhầm với ai rồi đấy - bạn vừa chối xong anh đã bật lại bản ghi âm khi nãy mà bạn nói mớ. Bạn luống cuống muốn chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt,nếu còn ở đây thì bạn sẽ chết mất
- Em không thể chối nữa đâu - anh nở nụ cười gian xảo nhìn bạn. Mặt bạn bất giác đỏ lên
- Đúng là tôi yêu anh,tôi cũng có quyền được yêu mà nhưng... - chưa để bạn nói hết câu anh đã chặn bạn bằng một nụ hôn thật sâu,đến khi mặt bạn đã đỏ bừng lên vì không thể thở được anh mới luyến tiếc dứt ra khỏi đôi môi bạn
- Anh cũng yêu em,Ami.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip