Jeon JungKook (p1)
Từ khi kết hôn tới nay cũng được 1 năm. Thực ra bạn và anh kết hôn với nhau là do hai bên gia đình ép buộc. Anh đã có người anh yêu và điều đó bạn biết, bạn biết bạn là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của anh và cô ta. Nhưng bạn rất yêu anh rất yêu anh, tình cảm từ phía đơn phương làm sao bằng tình yêu từ hai phía chứ. Anh hay đi sớm về muộn, trên người lúc nào củg nồng nặc mùi rượu còn có cả vết son, bạn biết đó là từ đâu mà ra. Bạn đã khóc, khóc rất nhiều, khóc cho một chuyện tình đơn phương không lối thoát.
Hôm nay bạn quyết định nói tất cả tình cảm của bạn cho anh nghe, mặc dù bạn biết anh sẽ từ chối nhưng bạn cũng nói cho anh nghe.
"Jungkook ! Em có chuyện muốn nói "
"Cô nói nhanh đi. Tôi còn có việc"
"Em biết anh chẳng có việc gì cả. Anh chỉ đến gặp cô ấy thôi... đúng không? "
"Cô biết vậy thì tốt. Có chuyện gì thì nói đi"
Anh vẫn như vậy, lạnh lùng thờ ơ với bạn. Thật sự anh rất ghét bạn, ghét bạn đã chen ngang giữa anh và người yêu của anh. Mặc dù bạn có được vị trí "Vợ của Giám đốc Jeon Jungkook" nhưng trong tâm anh cô ta mới là người ở vị trí đó. Cô kìm lại nước mắt mà nói.
"Em yêu anh Jeon Jungkook... em thật sự rất yêu anh, em biết anh rất ghét em. Trong 1 năm qua em đã rất cố gắng để anh không ghét em nữa, nhưng... thật sự không dễ chút nào. Từ bây giờ em sẽ không còn là vợ của anh nữa, được gặp và yêu anh là hạnh phúc của em, tuy kết cuộc không như em muốn nhưng cám ơn anh đã đến bên đời em như vậy.. mình ly dị đi"
"Ly dị ? Được tôi chờ câu này đã lâu lắm rồi đó, tại sao bây giờ cô mới nói vậy chứ"
Bạn nói trong tiếng nấc, bạn đã dũng cảm lắm mới nói ra những lời đó. Tim cô đau lắm nhưng cũng gượng cười mà đưa anh đơn ly dị. Anh nhếch môi tay cầm lấy đơn ly dị mà kí vào. Khoảnh khắc anh kí vào đơn ly dị, từng nét bút của anh cũng như từng nhát dao anh đâm vào tim bạn. Anh lạnh lùng đến đáng sợ.
_________________
Cuối cùng bạn cũng được giải thoát, thoát khỏi sự tàn nhẫn lạnh lùng của anh. Bạn dọn hết đồ đạc rồi ra đi, có lẽ ông trời cũng thương hại bạn, cơn mưa mạnh mẽ tiếng mưa như tiếng lòng bạn kêu gào. Bạn khóc, gào thét trong mưa được 1 lúc lâu thì bạn ngất đi, đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện. Cố cử động ngồi dậy, thì chợt nghe tiếng ai đó nói chuyện.
"Đừng động đậy"
Chợt cánh cửa mở ra, là 1 chàng trai cao to tay mang theo cháo và trái cây bước vào.
"Anh là ai ? Sao tôi lại ở đây ? "
"À... tôi thấy cô ngất ngoài mưa nên đưa cô vào đây. Cô đã hôn mê 3 ngày rồi đó, bác sĩ nói đứa bé không gặp nguy hiểm gì cả..."
"Anh nói... anh nói đứa bé... tôi mang thai sao?"
"Đúng vậy, cô đã mang thai hơn hai tháng rồi. Bác sĩ nói cô nên tịnh dưỡng nhiều vào.."
"Tôi mang thai sao? Tôi đã mang thai rồi sao?"
Bạn bật cười, cười trong nước mắt. Cô thật sự không ngờ cô lại mang thai với anh.
=== ngược thời gian trở về quá khứ===
Đêm đó anh rất say, say đến mức không biết trời trăng gì, bạn đỡ anh về phòng giúp anh tháo cavat. Trong lúc mơ màng anh nhầm bạn và cô ta. Anh hôn bạn, mạnh bạo chiếm lấy môi bạn. Bạn cố thoát khỏi anh nhưng với sức của cô sao thoát được với sức của anh, cuối cùng bạn cũng hòa quyện với anh. Tay anh vuốt ve eo bạn rồi luồn ra phía sau tháo dây áo ngực của bạn, mạnh bạo xé rách chiếc áo bạn đang mặc quăng đi. Anh rời môi anh đào tiến tới cổ và xương quai xanh rồi đến đôi gò bông của bạn, anh mút lấy nó tay lại không yên phận mà mò mẩm khắp cơ thể bạn. Bạn ứa nước mắt, bạn khóc? Khóc vì hạnh phúc, vì trong trắng của người con gái của bạn đã trao trọn cho anh. Đêm đó bạn và anh đã thật sự hòa quyện chung 1 nhịp thở với nhau. Và sau lần ấy anh lại càng thêm lạnh lùng với bạn, anh nghĩ người hôm đó không phải là bạn,.. mà là người yêu của anh và anh cũng không quan tâm bạn có làm gì đi nữa...
=====quay về hiện tại=====
" À người nhà cô đâu sao lại để cô mang thai ra đường lúc mưa như vậy?"
Cô nghe đến đây thì tim chợt nhói lên, cô thật sự không biết nói gì. Anh thấy cô không nói nên không hỏi nữa mà nói sang chuyện khác.
"À.. cô đói chưa? Tôi mang theo ít cháo cô ăn đi"
Anh lấy hộp cháo nghi ngút khói cho bạn
"Cám ơn anh, em tên là Ami 22 tuổi còn anh"
"À anh tên Kim Seokjin 24 tuổi. Em có người thân không để anh liên lạc với họ?" Anh ngồi cạnh bạn tay gọt trái cây cho bạn, anh rất chu đáo, lại còn thân thiện nữa.
"Em... em li dị rồi"
Cô ngập ngừng cho anh nghe và kể lại chuyện tối hôm cô ngất cho anh. Cô rất vui khi nghe tin cô mang thai. Cô sẽ nuôi nắn nó nên người, và là một người đàn ông tốt.
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip