7_Jungkook_7
Mùa thi đang đến gần, bạn bắt đầu vùi mặt vào sách vở học đến quên ăn, quên ngủ chỉ để sau này tìm được một công việc tốt, là một niềm tự hào của ba mẹ, nhiều hôm anh sang kí túc xá thấy bạn chỉ biết thở dài, tựa như hôm nay, đặt hộp thức ăn xuống bàn, anh nhẹ giọng bảo :
- Em muốn làm gì thì làm, nhưng mà phải ăn trước hết đã!
-Xem em kìa, dạo này ốm nhom, ốm nhách!
- Anh cứ để ở đấy, hồi nữa em sẽ ăn!
- Lúc nào em cũng nói thế! Vậy lần vừa rồi ai phải nhập viện vì thiếu chất? Sao em cứng đầu thế, cứ làm anh lo lắng mãi! Được rồi tuỳ em thôi, nếu có chuyện gì thì tự em mà liệu!
Nói nghe hùng dũng thế thôi, chứ hôm sau anh lại chẳng nỡ lái xe ra tận trường mà đợi bạn, vừa thấy bạn ở đấy anh liền mở cửa xe, nắm chặt lấy tay bạn rồi bảo :
- Nghỉ học về nhà anh nuôi!
Rồi sau đó bế bạn ra xe, chạy vụt đi, để lại phía sau các bạn nữ sinh thẫn thờ :
- Tôi cũng muốn được nghe câu nói ấy!
- Thế quái nào mà chúng ta vẫn còn ở đây và cày như trâu này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip