Jeon Jungkook
- Bà ơi, đây là hình của ai vậy ạ?
Thằng bé lấy một tấm hình trong đống thư từ cũ. Tôi cầm tấm hình lên, tâm trí chợt nhớ đến nụ cười ấy. Một nụ cười đã theo tôi suốt ngần ấy năm. Những kỉ niệm cũ chợt ùa về, vui có, buồn có, tất cả đều là những hồi ức đẹp đẽ vô tận.
- Đó là người mà bà rất yêu.
- Thế ạ, vậy bà kể cho cháu nghe với.
Chuyện xảy ra những năm đất nước còn ngập trong khói đạn. Tôi là một ca sĩ hát ở phòng trà. Hằng đêm, gặp vô số binh sĩ. Họ đa số đều là những người giàu, có chức, có quyền. Có những người đã ngỏ lời mời tôi ở bên họ, nhưng tôi đều từ chối tất thảy.
Như mọi hôm, tôi vận một bộ y phục tinh xảo, trang điểm kĩ càng rồi bước ra sân khấu. Cất lên một khúc hát đượm buồn, tất cả mọi người chẳng ai có thể rời mắt khỏi tôi. Ánh mắt tôi đột chú ý đến một chàng trai trẻ tuổi đứng ở góc phòng. Chàng trai ấy trắng trẻo, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, mặc một bộ quân phục oai phong. Sau khi tôi hát xong, anh vỗ tay, bước đến gần tôi đọc một bài thơ.
그대가 바람으로 생겨났으면!
달 돋는 개여울의 빈 들 속에서
내 옷의 앞자락을 불기나 하지.
_개여울의 노래_ 김소월
Nếu em sinh ra là gió!
Trên cánh đồng hoang lạch nước lúc trăng lên
Thì em sẽ thổi vào tà áo anh, thổi mãi
_ Bài hát bên lạch nước _ Kim So-wol
Bản dịch của Lê Đăng Hoan
Tôi nghe xong có chút ngỡ ngàng, cảm thấy chàng trai này không giống với những kẻ quyền thế trước đây tôi gặp. Trong lòng đột nhiên hiếu kỳ, muốn tìm hiểu người này. Anh ấy mở lời trước.
- Tôi là Jeon Jungkook. Còn em?
- Kim Ami ạ.
- Ami, Ami. Cái tên đẹp thật.
Anh ấy lẩm bẩm tên tôi, miệng còn nở một nụ cười nhẹ.
- Anh có thể mời em một cốc rượu không?
- Được thôi.
Thế là tôi xuống bàn ngồi cùng anh, cả hai uống rượu đến tận khuya, cùng nhau tâm sự. Nói chuyện lâu dần mới thấy tôi và anh có nhiều điểm tương đồng. Thế là chỉ qua vài chén rượu mà chúng tôi đã quen nhau.
Ngày nào anh cũng đến nghe tôi hát, sau đó cùng nhau trò chuyện. Theo một lẽ nào đó, tất cả mọi người đều mặc định tôi đã là người của Jungkook. Tôi không giải thích cũng chẳng biện minh, họ muốn nghĩ như thế nào tôi cũng không quản nổi. Có lẽ Jungkook cũng để ý điều này, tôi thấy anh nói chuyện khác với lúc trước. Anh nhìn vào mắt tôi bằng một ánh mắt thâm tình, thường xuyên cười khi nghe tôi nói, cũng quan tâm tôi hơn. Mới đầu tôi cũng chẳng để tâm. Nhưng từ lúc nào, tôi cảm thấy ngượng ngùng khi anh ở bên, khó chịu khi có cô gái nào đó mời rượu anh, hạnh phúc khi anh cười, vì một cái nhíu mày của anh mà tâm tư rối loạn. Những thứ cảm xúc ấy như một hạt mầm, nảy rễ trong tim, găm sâu vào tâm trí. Tôi đã yêu rồi sao? Yêu Jungkook từ lúc nào nhỉ? Từ lúc anh đọc những bài thơ tình cho tôi, hay từ khi anh kể về những lần chinh chiến để bảo vệ tổ quốc, cũng có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thích anh rồi.
Nhưng tôi chỉ có thể giữ chặt tình cảm ấy trong lòng. Bởi lẽ, anh là một tướng quân, có thể tử trận bất cứ lúc nào. Hoặc là đi chinh phạt nhiều năm liền khiến tôi chờ đợi vô vọng. Và hơn thế nữa, tôi làm sao biết anh có bao nhiêu bóng hồng bên cạnh và tôi liệu có là duy nhất? Hạnh phúc ư? Tôi thật sự không dám cưỡng cầu. Nhưng lại càng không thể khống chế tình cảm của bản thân. Mọi thứ thật rối loạn.
Hôm nay, như thường lệ, anh lại đến nghe tôi hát. Hát xong thì cả hai lại cùng nhau tâm sự. Nhưng nói chưa được bao lâu thì anh ngỏ lời đưa tôi về nhà. Thế là tôi và anh cùng nhau đi về. Ánh đèn hiu hắt soi rọi làm bóng anh có chút mờ ảo.
- Này Ami.
- Dạ?
- Ngày mai anh phải ra chiến trường rồi, có lẽ đây sẽ là trận cuối cùng để dành lại độc lập.
Nghe anh nói, tôi cảm thấy ngập tràn hi vọng về tương lai tốt đẹp, nhưng lại mang một tia lo lắng, lo lắng cho an nguy của anh.
- Anh sẽ quay về chứ?
Anh thở dài rồi khẽ lắc đầu.
- Không chắc nữa, ở ngoài chiến trường đâu ai nói trước điều gì.
Cả hai lại im lặng hồi lâu, thoáng chốc đã đến nhà tôi tự khi nào. Tôi ngập ngừng không muốn đi, anh khẽ đưa tay vuốt tóc tôi.
- Vào đi.
- Em có thể hỏi anh một câu không?
- Hỏi đi.
- Hôm đầu tiên gặp em, sao anh lại đọc bài thơ ấy.
- Cũng không biết nữa, tự nhiên gặp em làm anh muốn đọc một bài thơ tình thôi. Chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Thôi trễ rồi, anh về đây.
Anh vừa đi vài bước, tôi đã kéo vạt áo anh lại, miệng lí nhí nói.
- Em sẽ chờ anh, được chứ?
Tôi thấy anh thoáng chốc bất ngờ, suy tư một lúc rồi nói.
- Không đáng đâu.
- Đáng mà, bởi vì em thật sự thích anh mất rồi.
Anh nghe vậy chợt nở nụ cười ấm áp, khẽ kéo tôi lại gần, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào.
Kết thúc dòng hồi tưởng, trái tim tôi lại đột nhiên dâng lên những nỗi niềm khó tả. Đứa cháu vội lên tiếng hỏi.
- Thế sau này bà và ông ấy có gặp lại không.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì chồng mình đã ra đến, còn mang theo hai cốc nước ép trái cây.
- Nước của hai bà cháu đây. Junghwan à, mau dọn dẹp đi.
Ánh mắt chồng tôi vô tình nhìn vào tấm hình, hàng lông mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó. Cầm tấm hình lên, ông nhìn kĩ một chốc rồi đột nhiên nở nụ cười.
- Đây là hình của tôi mà, bà vẫn còn giữ suốt ngần ấy năm đó ư.
Thằng bé Junghwan như hiểu chuyện, vội cầm tấm hình lên chạy vào bếp.
- Mẹ ơi, con vừa được nghe ông bà ngoại kể chuyện tình của họ hồi xưa này. Hay lắm mẹ ạ!
Tôi nhìn Jungkook, cả hai cùng nhau nở nụ cười như thuở ban đầu. Sau bao thăng trầm, cuối cùng cả hai đã cùng nắm tay nhau đi suốt ngần ấy năm. Đó là điều hạnh phúc nhất đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip