hihihi


Tớ e dè mãi cuối cùng vẫn phải tìm tới hội trưởng hội học sinh để mà hỏi về vấn đề câu lạc bộ của trường.

- Cậu muốn tham gia vào câu lạc bộ nào?
- Mỹ thuật ah~
- Phải rồi, cậu thích vẽ mà ha.
- Sao... sao cậu biết...
- Sách vở của cậu đầy hình vẽ còn gì, toàn làm việc riêng trong giờ học thôi.

Aisshhh, tớ mắc cỡ muốn độn thổ luôn, khổ thân, chẳng qua tớ không ưa nổi mấy môn tự nhiên khó nhằn và đầy thử thách đó nên đành phải tự mình thư giãn một chút. Thế nào lại bị cậu ấy nhìn thấy mất rồi.

- Để tớ nói trước với chủ tịch clb mỹ thuật giúp cậu. Cậu điền đầy đủ vào tờ giấy này rồi đem đến nộp cho anh ấy là được. À ảnh tên là Jeon Jungkook.
- Nae. kamsa mita.
- Cứ cảm ơn suông thế à?
- Ơ... Vậy tớ nên làm sao... - Tớ nhìn khuôn mặt có chút xám dần đi của Taehyung, não bắt đầu hoạt động hết công suất - A! Tớ mời cậu một bữa!
- Được đó. Nhớ gửi giấy mời ngày giờ rõ ràng cụ thể.
Rồi sau đó người ta đi mất dạng, để tớ lại với trạng thái đơ không thể tả... hẳn là còn làm giá ( người ta đẹp người ta có quyền) hành tớ tới thế là cùng huhu...
Nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu ấy rõ là rất tốt, giúp đỡ tớ từng tí. Sao mọi người lại sợ cậu ấy thế nhỉ...


"Bốp!"

-Aisshhh đau quá!
-Em không sao chứ?

Thiên ạ lại có chuyện gì nữa đây, tớ tự xoa xoa đầu mình, cảm giác được nó đã u lên một chút, còn lại thì không sao. Rồi mới ngẩn lên nhìn người vừa gây ra cái tai nạn huy hoàng này...

Lại một kẻ đẹp trai xuất chúng, rõ ràng ràng là một cục mochi, thế mà body ẩn hiện qua lớp áo mỏng dính mướt mồ hôi đó lại không phải dạng vừa mà...

Tớ kiềm nén tiếng thét trong lòng, gật gật đầu tỏ ý không sao.

- Thật không? Hay để thầy đưa em đến phòng y tế nha!

WTF, là thầy giáo sao?

- Thầy... là thầy ạ?
- Em không biết hả? Thầy là giáo viên thể dục của trường còn gì...
- Dạ tại em mới chuyển đến.
- Học sinh mới sao? Thầy tên là Park Jimin. Em ở lớp nào?
- Năm 2, lớp A ạ!
- Ừ, thầy sẽ dạy lớp em đó nha! Cơ mà em thật không sao chứ hả, đưa thầy xem nào!

Daebak, cái bàn tay bé xíu của thầy ( thì tay Jimin bé thật còn gì, tuy miêu tả con trai vậy thì có chút ứ bình thường = )))) dịu dàng chạm lên trán tớ, thậm chí cũng chỉ lướt nhẹ qua một tí vì sợ tớ đau. Có phải soái ca xuất hiện rồi không...

- Ờ đúng là không sao thật này! Lần sau cẩn thận một chút nghe chưa. Nhặt giúp thầy quả bóng với!
Cạn lời vler ha...

Nói chung quy ra thì tớ đã không thể đếm nổi bao nhiêu bậc cảm xúc sinh sôi nảy nở từ lúc bước chân vào cái trường này rồi. Chưa đầy một tuần lễ, hưng phấn, hân hoan, hy vọng rồi lại hoang man cùng cực thế này, thiệt muốn hờn cả thế giới mà. Tớ ấm ức sờ lên miếng băng trên trán, nên trách số mình nhọ hay phải trách ông thầy trẻ con dở dở ương ương đó đây cơ chứ...

Thôi được rồi, tớ sẽ đi tìm đến thiên đường của tớ đây.


Đúng là chỗ này rồi, "Art room".

Liệu phòng mỹ thuật ở đây có khác gì so với ở trường cũ của tớ không nhỉ, tính tò mò nảy lên khiến tớ quên cả gõ cửa mà bước vào, cứ thế đi quanh quất nhìn ngắm đủ thứ, cầm lên đặt xuống mấy cái tượng thạch cao, cho tới khi phát hiện ra có một cái tượng toàn thân người đang được đặt ngồi trên ghế, cực kì giống người thật, lại còn cực kì tiêu soái.

Tớ cứ thế bước đến gần, thích thú chạm nhẹ vào làn mi cong từ đôi mắt đang nhắm nghiền, tới chiếc mũi cao, và lướt nhẹ qua làn môi mềm như nước. Quái, cái tượng này làm bằng chất liệu gì mà sờ vào chẳng phân biệt được luôn ấy, học sinh của trường này tài năng thật.

Đột nhiên "cái tượng" hắt xì một cái.

Tớ giật hết cả mình, cảm giác cả thế giới vừa sụp đổ ngay dưới chân mình. Daebak thật, là người thật rành rành ra đó, thế tức là tớ vừa làm mấy cái hành động biến thái như thế với một nam nhân đang ngủ gục...
Aaaaaaaaaaaaaa

- Ai đó? Làm gì ở đây?

Người con trai đó kéo ghế né tớ ra vài thước như tránh tà. Tớ nhìn khuôn mặt đang có vẻ rất shock của người đó, cố làm ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội...

- Em đến xin vào câu lạc bộ. Cho em gặp trưởng club mỹ  thuật với ạ.
- Tên gì?
- Han Gaeul ạ!
- Đưa giấy đăng ký đây!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip