CHƯƠNG 3
Khi muốn an ủi ai đó hãy nắm tay họ.
Khi muốn quan tâm ai đó hãy chìa tay ra trước mặt họ.
Khi muốn kết bạn với ai đó thì hãy bắt tay họ.
Chỉ đơn giản là một cái nắm tay, cầm tay, bắt tay cũng đủ có thể khiến cho ai đó cảm thấy hạnh phúc. Hành động đó còn đáng giá hàng ngàn lần câu nói "Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi!" mà người ta hay sử dụng.
Hãy cho họ thấy hạnh phúc và niềm vui vẫn đang tìm kiếm họ bằng chính cái bắt tay mình trao cho họ
Nữ diễn viên nổi tiếng Audrey Hepburn đã nói rằng: "Khi bạn dần trưởng thành, bạn sẽ phát hiện rằng mình có hai bàn tay, một để giúp chính bản thân bạn, tay còn lại để dành cho những người khác".
Trao cho họ một cái bắt tay không phải xuất phát từ lòng thương hại khi đứng trên lập trường của những người kém may mắn, đó là cách họ đến gần nhau hơn, đó là cách họ chứng minh trái tim họ không khiếm khuyết như vẻ bề ngoài
(Back to) Ngày 13 tháng 6,
Xung quanh mọi thứ như cô đọng, tiếng vang của ve, tiếng lùa của gió cũng nhạt nhòa đi, cái nắng gắt đã đi qua từ khi "ánh sáng mới" vừa khẽ gõ cửa của một chàng trai 19 tuổi bị cản trở chuyển động ở phần thân dưới và đang ngồi yên trên chiếc xe lăn...
Đã được một khoảng thời gian kể từ lúc tôi đưa tay ra chạm ngõ, vượt qua ranh giới giữa tôi và cậu ấy, tôi vẫn chưa thấy phản hồi nào từ người con trai ấy. Mặt khác, cái tôi nhận lại được là ánh nhìn ngạc nhiên, gần như đông cứng và tối sầm. Tôi vẫn mỉm cười chờ đợi cậu ấy...
-"Chúng ta biết nhau sao?" - Cậu ấy rốt cuộc cũng chịu hé môi, tôi vẫn cứ giữ nguyên trạng thái cũ và trả lời...
-"Không! Nhưng tôi biết cậu..."
-"Cậu biết tôi? Tên tôi..."
-"Tôi biết! Cậu là Jeon Jung Kook. Tôi biết cậu mà" – Tôi lại mỉm cười lần nữa. Có thể cậu ấy nghĩ hành động vừa rồi của tôi vô cùng ngốc ngếch và dở hơi nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục, tiếp tục tiếp cận cậu
-"Nhưng tôi không biết cậu..." – Jung Kook đáp lại lạnh lùng. Vẻ mặt ngạc nhiên lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bình thản đến lạnh người
-"Cậu đang cản đường tôi đấy!" – Jeon Jung Kook đẩy nhẹ bánh xe lệch về phía ngoài và đi qua một vòng để tránh tôi, cậu lăn bánh đi mất, không một cái ngoái nhìn
-"Cậu không nên đẩy xe nhanh như vậy, sẽ nguy hiểm lắm đấy! Cậu ngoan nên không làm vậy phải không? ..." – "Vậy... chào nhé!" – Tôi thuật lại lời nói của một người tôi đã từng rất thân cách đây 7 năm, câu nói vừa ám chỉ hiện thật, vừa khiến đầu óc gợi nhớ về kí ức đã mất, hay nói cách khác là đã cố quên.
Và tôi biết Jung Kook cũng cảm nhận được điều đó, cậu ta đã dừng lại, bánh xe lại thắng lại lần nữa. Cùng giọng điệu đó, cùng câu nói đó, cái ngày cậu nghe thấy nó đã đi vào dĩ vãng và chính tôi đã khiến cậu gợi nhớ mọi thứ. Tôi biết điều đó là không tốt vì bản thân tôi cũng không thích nhắc đến quá khứ. Qúa khứ dù có tốt hay xấu thì nó cũng đã qua rồi, nhắc lại cũng vô nghĩa. Nhưng tôi bắt buộc phải làm vậy, đó là cách duy nhất
Jung Kook cuối cùng cũng ngoái đầu lại nhìn tôi. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả chính là đôi mắt đỏ ngầu của Jung Kook. Đó không phải là cái nhìn giận dữ, đó là cái nhìn ngoái sâu vào đôi mắt tôi, mông lung giữa oán hận và tiếc thương đến nghẹn ra nước mắt mà không thể nào tiết ra được. Tôi cứ tưởng cậu ấy sắp khóc đến nơi nhưng... không phải... Đó cũng chính là cái chào cuối cùng của chúng tôi trong ngày đầu tiên làm quen nhau...
...
...
...
Jeon Jung Kook, 14 tháng 6,
Đêm qua lại là một đêm tôi không ngủ được. Vì câu nói của người con gái đó làm tôi có đếm hết bao nhiêu trang trại cừu cũng không tài nào chợt mắt được. Sao cuộc sống này cứ thích vằng vặt con người tới thế? Đêm qua, tôi đã khóc rất nhiều, khóc trong vô thức, đến tôi cũng chưa hề biết rằng nước mắt tôi đã đủ đong thành bể. Sáng dậy mắt đã sưng lên rất nhiều.
Tôi rất nhớ người đó, cả khi nhắm mắt lại, hình ảnh người đó không thể nào xóa nhòa trong tôi. Tôi muốn gặp người đó nhưng không thể, tôi không đủ tốt, tôi vẫn là một gánh nặng... Tôi đã hứa rằng tôi sẽ sống tốt cho bản thân mình về sau. Ngay cả khi ở với bố và mẹ kế, tôi cũng cố gắng rất nhiều để thích nghi, thích nghi với việc bị người bố hất hủi, bị cả gia đình xem là 'cặn bã' ... Bi kịch của Romeo và Juliet thì có xó gì với câu chuyện của tôi. Nếu Shakespeare còn sống, ông ấy sẽ khóc đến mù cả mắt cho xem.
Trong vòng 1 ngày, con người sẽ có thể mất đi tất cả. Mất cả tình thân, sự xem trọng và mất luôn cả sự sống. Cái tôi đang làm bây giờ là gắng gượng để tồn tại, tôi không sống, chỉ là sợ chết. Nếu Jeon Jung Kook chết đi, thế giới này vẫn như vậy, Trái Đất vẫn quay đấy thôi... không ảnh hưởng bất kì một ai. Nhưng tôi không có tư cách để chết, tôi không đủ can đảm để đến gặp những người tôi yêu thương ở bên kia thế giới. Chắc có lẽ giờ này họ đã ở trên thiên đàng rồi, có chết cũng khó mà gặp mặt họ lắm vì tôi biết vị trí của mình ở đâu
Tôi tò mò, muốn biết rằng cô gái ấy là ai? Rốt cuộc làm sao quen biết tôi? Rốt cuộc ở đâu ra những lời nói đó?
...
Từ khi cô gái ấy xuất hiện, trật tự cuộc sống của cậu bị thay đổi hoàn toàn...
...
Như thường lệ, Jung Kook thức dậy với vẻ mặt u uất, mắt cậu xuất hiện quằng thâm, cả bọng mắt cũng to lên trông thấy. Cậu lại phải nhờ y tá đưa xuống giường, đặt mông vào chiếc xe lăn. Không hiểu sao Jung Kook lại 'năng động' hơn mọi ngày, sáng sớm đã đẩy xe ngoài, cậu chờ đợi điều gì đó chăng?
...
"Tôi đã ngồi đấy khoảng 30 phút với cái bụng rỗng chưa được ăn gì, mắt đảo liên tục. Tôi đang làm gì thế này?"
Nhịp độ của bệnh viện giờ này cũng sôi động lắm, có khoảng gần 36 người đi lướt qua cậu từ lúc cậu bắt đầu ngồi ngoan ngoãn ở đấy. 20 người đi ngang mà không nói gì, 7 người nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm, 9 người chào hỏi cậu. Dành thời gian ra ngoài lì để đếm số lượng người như vậy cũng đơn giản là vì quá rãnh rỗi, con người sẽ xuất hiện triệu chứng đó mà phải không? Bỗng dưng gió thổi lớn, thổi tấm rèm cửa tung bay như những con sóng voan trắng nhẹ nhàng, bay bổng, như những cánh chim tự do. Tự dưng tai cậu thấy chói, đó là do tiếng đàn piano phát ra từ gần đó, âm thanh du dương đó tự khi nào trở thành thứ âm thanh không khác gì la thét của con người, như tiếng còi tàu hú hét trong đêm, tựa tiếng kèn ô tô kêu inh ỏi mỗi khi tắc đường. Cậu thật sự ghét những thứ âm thanh đó. Cậu nhìn quanh sau một hồi nhăn nhó, mọi người bu lại chỗ phát ra tiếng đàn. Cậu cũng tò mò không kém mọi người, liền lăn bánh xe đến hòa vào dòng người. Người đang chơi đàn là một cô bé, một cô bé rất đáng yêu chừng 15 tuổi. Cô bé chơi đàn rất điêu luyện, tuy là bài nhạc cơ bản nhưng cách trình diễn rất có hồn. Cậu nhìn chằm chằm cô bé chơi, nụ cười ngọt ngào vô tư ấy khiến trái tim cậu đau nhói. Giữa biển người đang vui mừng vỗ tay theo tiếng nhạc rộn ràng thì mình cậu ngồi đó rơi nước mắt, còn rơi không ngừng, không ngừng. Chẳng ai để ý đến cậu ngoại trừ một người. Cô cứ dõi mắt theo Jung Kook từ nãy đến giờ, cô lại càng muốn biết vì sao cậu lại khóc trong khi nghe tiếng đàn của một bài hát thiếu nhi nhí nhảnh thế này...
Jung Kook quẹt lên mắt, cậu rời khỏi đó một mình, và tiến đến sân ngoài... Không khí trong lành và chỉ có cậu ngồi đó. Thật ngốc! Sao lại khóc như đúng rồi thế này? Sao lại khóc chứ? Khi bị đánh đến bán sống bán chết còn chưa rơi một giọt lệ nào mà chỉ cần nghe tiếng đàn lại khóc không điểm dừng... Con người cậu cũng thật khó hiểu
-"Cậu không sao chứ?" - Người con gái lại gần chổ của cậu, xòe ra tờ khăn giấy, trên mặt giấy lại in hình một con thỏ
Cậu lại quẹt nước mắt, ngước lên nhìn cô với đôi mắt đỏ ửng... Chính là cô gái hôm qua
-"Tôi không sao!" - Cậu nhìn lơ đãng đi chổ khác
Cậu nghe được tiếng thở dài của cô... Cô bắt đầu ngồi xuống hàng ghế bên cạnh cậu, chống hai tay xuống thanh ghế, gương mặt vẫn dịu dàng vô cùng...
-"Cậu cũng thú vị thật! Ai đời lại khóc vì nghe một bài hát thiếu nhi cơ chứ?"
-"Thì tôi đấy"
-"Mà này, cậu vẫn chưa trả lời lời đề nghị của tôi ngày hôm qua đấy" – Ánh mắt cô nhìn cậu càng sâu hơn, cậu mới bắt đầu quay lại nhìn cô, dè dặt, ngại ngùng
-"Làm bạn với tôi đi" – Cô lại đưa tay ra lần nữa, chờ đợi một câu trả lời tích cực từ con người u ám đó với một nụ cười
-"Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?"
-"Vì tôi thích cậu!"
Câu nói khiến Jung Kook giật mình. Cậu gần như chưa bao giờ nghe đến câu này trong cuộc đời mình lần nào... Hầu như ai ai xung quanh cậu cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực và bi quan trong cậu, lần đầu tiên cậu thấy có một luồn ánh sáng thuần khiết, sáng chói ở gần mình như vậy
-"Vì tôi thích làm bạn với cậu, không được sao? Khi muốn làm bạn với ai đó cũng cần có một lí do sao? Nếu cậu hỏi thì tôi cũng chỉ có thể trả lời với cậu như vậy mà thôi"
-"Tôi không biết! Không chưa từng có nhiều bạn..." – Jung Kook hạ giọng
-"Vậy thì bây giờ cậu làm bạn với tôi đi. Tôi sẽ là người bạn mà cậu có thể tin tưởng. Tôi cũng không có nhiều bạn đâu. Cậu chính là người bạn đầu tiên của tôi đấy!"
"Cô gái này đang nói giỡn phải không?" – Jung Kook nghĩ
Jung Kook muốn bật cười sau đó chê bai cô gái ấy, muốn nói rằng cô ấy đang gạt cậu... Nhưng cậu không làm vậy, không hiểu vì sao trong ánh mắt đó, cậu lại có thể tin tưởng như vậy, mặc dù câu nói nghe có hơi vô lí...
Jung Kook nhìn xuống bàn tay của cô, liền tạo má lúm, cơ môi giãn ra, cậu cười nhẹ với cô sau đó nhận lấy cái bắt tay xem như câu trả lời của mình...
Cái cậu không ngờ nhất là nụ cười tươi hơn hoa của cô gái, cô ta vui đến vậy sao?
-"Từ nay về sau hãy làm bạn tốt nhé!"
Jung Kook gật đầu. Thật ra, cậu có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu về cô nhưng đột nhiên trong một phút lại quên sạch hết chỉ sau một câu nói...
-"Làm sao cậu biết tôi vậy?" – Jung Kook bình tĩnh tìm câu hỏi
-"Bí mật! Đó là một lời hứa!"
-"Lời hứa?! Với ai cơ?"
-"Đã nói là bí mật thì làm sao có thể nói được chứ?! Nhưng tôi thật sự rất muốn kết bạn với cậu, tôi nghĩ chúng ta giống nhau"
-"Chỗ nào?"
-"Ừm... Chúng ta đều rất cô đơn và rất cần một người nói chuyện, động viên. Chúng ta có thể có rất nhiều điểm chung nhưng tạm thời chưa khám phá hết. Và chúng ta đều là những người không may mắn"
-"Cậu nói đúng! Hừ! Chúng ta đúng là rất cô đơn, đáng thương và không may mắn, nhưng nhìn cậu có vẻ rất hạnh phúc mà. Cậu bị bệnh gì thế?"
-"Tôi sao?" – Gương mặt đó vẫn rạng rỡ, che khuất luôn cả ánh mặt trời –"Tôi bị bệnh nan y, chỉ có thể sống được vài năm nữa thôi"
Cậu không mong đợi điều này, cậu tự dưng thấy mình thật vô ý, không biết nên phản ứng ra sao
-"Vẻ mặt cậu là sao vậy?" – Cô gái đó hỏi
-"Không có gì! Bệnh đó khó chữa lắm sao?"
-"Để xem nào. Bác sĩ nói là chỉ có thể giảm bớt cơn đau nhưng không thể chữa khỏi hoàn toàn, bệnh của tôi là ung thư bạch cầu lympho mạn tính, hiện nay chưa có cách chữa, tôi chỉ có thể làm hóa trị, uống thuốc và chờ đến ngày chết" – Nói ra nghe có hơi rùng rợn và bi quan nhưng cô gái đó vẫn giữ một phong thái ung dung đến bất ngờ. Có thể là đã làm quen với chuyện này rồi
Cô nói thêm: "Tôi bị bệnh này từ năm 12 tuổi, đến bây giờ là 7 năm, đối với người khác thì 5 năm là quá sức nhưng may mắn thay, tôi lại sống được đến bây giờ và cho đến 5 năm sau... Điều đó không phải kì diệu lắm sao?"
-"Tôi xin lỗi! Tôi không biết chuyện đó" – Jung Kook nhìn cô gái với ánh mắt cảm thông, giờ cậu lại thấy chân mình chả là gì so với việc tính được cả ngày chết của người bạn mới
-"Này! Đừng nói về tôi nữa, kể cho tôi nghe về cậu đi"
-"Như cậu thấy đấy, tôi có thể bị liệt bất cứ lúc nào... tôi sẽ ngồi xe lăn vĩnh viễn, sống như người tàn tật và bị kìm hãm trong một không gian bí bách"
-"Cậu nói là có thể mà, mọi chuyện đều có thể giải quyết được nếu cậu tin vào nó, không phải sao? Có những điều phi lí tưởng chừng không bao giờ xảy ra... nhưng... nó sẽ xuất hiện lúc ta không ngờ tới nhất. Tất cả đều là định mệnh. Và định mệnh thì chẳng thể nào chối bỏ được" –"Giống như việc suy nghĩ đến những ngày sau này, tôi chỉ có thể ở trong phòng bệnh với bốn bức tường cao, không còn ra ngoài đây như lúc này, và sẽ không bao giờ rời khỏi bệnh viện được, giống như bây giờ vậy. Chỉ cần bước ra khỏi đây tôi có thể chết ở trên đường bất cứ lúc nào"
-"Sao thế? Tại sao lại không thể ra ngoài?"
-"Vì nếu ra ngoài thì máu của tôi sẽ lưu thông không đều với không khí bẩn, tôi sẽ bị nhiễm trùng máu. Vì thế, bây giờ bệnh viện là nhà của tôi"
Vừa nghe cô gái kể về chuyện của cô ấy, Jung Kook như vừa bước vào một thế giới mới, được khai sáng. Màu xám trong mắt cậu trở nên đục hơn. Có thể cậu còn may mắn hơn rất nhiều lần cô, ít nhất cậu cũng có thể bước ra khỏi bệnh viện, mặc dù không bằng đôi chân này nhưng cậu đã biết thế nào là đối mặt với thế giới
-"À, tôi quên mất, tên cậu là gì nhỉ?" – Jung Kook chợt nhớ ra mình chỉ lo chăm chú nghe chuyện của cô mà chưa biết tên
Cô suy nghĩ một hồi: -"Cậu có thể gọi tôi bằng cái tên mà cậu thích, bất cứ tên nào"
-"Sao tôi lại phải đặt tên khác khi tôi muốn biết tên thật của cậu"
-"Cậu có thể gọi tôi là... Soo Yeon... Ừ, tên tôi là Soo Yeon"
Soo Yeon. Soo Yeon. Cái tên cũng giống như chủ nhân của nó, trong sáng và đơn giản.
Soo Yeon, cái tên này chắc chắn sẽ khiến cậu không bao giờ quên được, sẽ trở thành thứ mà cậu trân trọng nhất...
#26102017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip