43
- Ba, nhưng m......
- Được rồi, cứ vậy mà làm. Con không phải có bằng loại xuất sắc ngành Quản trị kinh doanh sao?
- Đúng là vậy, nh......
- Anh Kim, anh làm con gái tôi ra nông nỗi đó, giờ anh muốn phủi bỏ trách nhiệm?
Cái người này thật là......
Bà Han ở bên ngoài thật không thể nào nghe nổi. Giật lấy di động từ tay chồng mình, nhẹ giọng nói với anh.
- Mẹ và ba đang ở nước ngoài, thật sự không tiện, mà công ty thì không thể không có người quản lý được.
Jin thở dài, đồng ý. Sau đó dập máy, lại thở dài, xoay đầu nhìn Ami đang ngủ ngon lành trên giường.
Anh xác thực đêm qua mình có hơi "mạnh tay". Khiến vợ nhỏ mệt đến không còn sức dậy nữa. Gọi thì Ami chỉ khẽ cựa người, rồi đâu lại vào đấy, rúc sâu vào ngực anh, tiếp tục ngủ. Thôi thì, hôm nay coi như, tấm bằng Quản trị kinh doanh kia có chỗ dùng đi. Cũng nên thử xem, tổng tài có gì thú vị mà lắm kẻ muốn làm như vậy. Cũng chỉ là một loại chức vụ thôi mà.
- Vợ à, hôm nay em ở nhà. Anh đến công ty, được chứ?
Mí mắt hơi động, cô ậm ừ, ôm lấy cánh tay anh, cọ cọ gương mặt lên đó. Anh phì cười, xoa đôi má mềm.
- Vợ, có nghe anh nói không?
- Ưm.......
- Ở nhà hay đến công ty?
Giấc ngủ bị làm phiền. Ami cau có, xoay người, đối lưng với anh, trực tiếp chui vào trong chăn.
Lắc lắc đầu, Jin rút đi động. Nhắn cho phu nhân Kim sang chăm sóc con dâu. Anh kể vắn tắt tình hình. Mẹ anh nghe xong thì sốt sắng, để lại một câu rồi nhanh chóng dập máy.
- Anh và ba anh, cầm thú như nhau.
Ơ hay, sao lại còn lôi cả con trai là anh vào mắng chung thế? Câu mẹ anh nói, không khác gì vợ nhỏ nói đêm qua khi đã được anh "tha".
"Anh......cầm thú..."
Là chính cô câu dẫn, quyến rũ anh. Cũng lại là cô, chủ động "ăn sạch" người chồng là anh đây. Rồi sao mọi tội lỗi đều là đàn ông gánh vậy? Thật không hiểu nổi suy nghĩ phụ nữ mà.
Mấy bộ vest mà mẹ mua cho anh, giờ được vinh dự được khoác lên cơ thể vô cùng hoàn mĩ của anh rồi. Những lúc như vậy, không phải sẽ là có vợ giúp thắt cà vạt cho sao? Nhưng hôm nay thì không được rồi.
Xong xuôi, anh đi đến cạnh giường, kéo nhẹ chăn, khuôn mặt vì sự kích tình đêm qua mà vẫn hơi ửng hồng. Anh hài lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Xốc lại chăn, đặt Ami nằm ở tư thế dễ chịu hơn. Lúc này, Jin mới yên tâm rời nhà. Một lát nữa mẹ anh sẽ tới. Haizz, bệnh viện ngày hôm nay sẽ loạn cho mà xem. Lí do chính là trưởng khoa Khoa Chỉnh hình - Bác sĩ Kim Seokjin xin nghỉ phép.
••••
Có vẻ như Chủ tịch cùng Giám đốc Han đã nói trước rồi, nên khi anh đến, các nhân viên đã rất nhanh chóng làm quen với anh. Thường ngày chỉ là chào hỏi sơ, hôm nay được tận mắt, còn là đứng ngay trước mặt bác sĩ Kim - phu quân của sếp lớn, mọi người đều không khỏi có chút hồi hộp, nhất là mấy nữ nhân viên. Vẫn biết là chậu đã có bông, còn là bông đẹp nhất, nhưng các nữ nhân viên tại đây vẫn không kiềm lòng được mà bắn trái tim hồng đến anh. Còn anh, với vẻ ngoài thư sinh, lịch lãm, đã ngay lập tức chiếm được thiện cảm của mọi người tại đây. Thôi, cánh đàn ông tại đây đừng ghen tị nữa. Giờ thì họ hiểu tại sao sếp lớn lại kết hôn cùng bác sĩ Kim rồi. So với họ không phải là một trời một vực sao?
- Bác sĩ...... À không, hôm nay anh là sếp lớn.
Cô thư ký trẻ tuổi lên tiếng, muốn nhanh chóng để anh rời khỏi đám người kia. Aishhh, tổng giám đốc mà biết chồng mình bị cả một đám nhân viên nữ bao quanh chắc chân thư ký quèn là cô đây sẽ mất mạng quá.
Anh thấy được thư ký có chút căng thẳng thì khẽ gật đầu, lịch sự chào mọi người, rồi tiến thẳng đến thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.
Đứng bên trong thang máy, lúc này, Jin mới hỏi một câu mà dạo gần đây anh vẫn thắc mắc.
- Ami không phải là Phó Tổng giám đốc sao?
- Ah, chuyện là vậy. Vốn Tổng giám đốc là phu nhân Chủ tịch. Nhưng về công việc thì bà đã hoàn toàn giao cho chị ấy. Nên ở công ty, ai cũng ngầm thừa nhận chị ấy là Tổng giám đốc. Chỉ là, về giấy tờ, vẫn là chức vụ phó tổng.
Anh gật đầu, đã hiểu. Hóa ra, vợ nhỏ của anh là tổng tài đi. Cô ở đây, sẽ như thế nào nhỉ?
Lại không nhịn được thắc mắc, Jin một lần nữa quay sang cô thư ký. Nhưng người nào đó thì đang dùng ánh mắt tôn sùng mà nhìn anh. Anh khẽ hắng giọng, cô thư ký nhỏ mới bừng tỉnh, gãi gãi đầu.
- T....tổng giám đốc, anh muốn hỏi vấn đề gì ạ?
- Vợ tôi ở công ty có "thét ra lửa" không vậy?
- À, cái này.........
Thư ký khó xử lén nhìn anh. Nhìn cái thái độ này, anh hiểu được chút rồi. Khẽ cười, anh tiếp lời.
- Vị sếp này, khó tính lắm đúng không?
Thư ký nào dám lên tiếng chê trách sếp lớn, chỉ có thể cười trừ.
- Yên tâm, tôi khá nhẹ nhàng.
Người bên cạnh anh thở phào. Cô cũng nghĩ thế nha. Cách ăn nói cùng xử sự của anh, rất điềm đạm, còn lịch sự nữa. Thật quá yên tâm đi. Mọi người cũng như cô thư ký nhỏ vậy. Thầm thở phào cùng nhau, hôm nay sẽ là một ngày "dễ thở".
Nhìn thấy được tâm tình qua ánh mắt của thư kí cùng đa số nhân viên công ty, anh nở một nụ cười khó đoán. Hôm nay, anh sẽ thật cố gắng làm một vị sếp "dễ chịu".
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip