49
- Nói. Bức ảnh đó, là cô gửi đúng không?
Taehyung mất kiểm soát, bàn tay dùng sức bóp cổ Lee Na. Không thở được, cô ta ra sức đập vào tay anh.
- T.....tae.....taehyung...... Buông.......
Anh thả lỏng tay, rồi mạnh tay hất cả người Lee Na ngã xuống sàn. Ôm ngực mình, thít lấy hít để không khí. Cô ta tưởng đâu mình sắp chết rồi. Ho khù khụ. Ngồi xuống trước mặt Lee Na, Taehyung một lần nữa mạnh tay, dùng hết sức, bóp chặt lấy cằm cô ta, nghiến răng, gằn giọng.
- Trả lời.
- Đau......Taehyung....
- Cô cũng biết đâu sao? Nói mau.
- Đúng.... Là em gửi.....anh mau thả ra..
- Khốn kiếp.
Đứng dậy, cầm lấy bình hoa gần đấy, ném xuống bên cạnh Lee Na. Bình sứ rơi xuống, vỡ tan, một vài mảnh sứ bay xẹt qua cánh tay Lee Na. Lạp tức ôm lấy cánh tay mình, cô ta nhăn mặt vì đau, vài vết đã bắt đầu rướm máu.
- Cô cùng thằng đó, bày trò?
Lee Na không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng.
- Lần ở Busan, cũng là hai người giở trò?
- Taehyung, em yêu anh.
Cười khẩy, khàn giọng nhìn chằm chằm Lee Na.
- Yêu sao? Nực cười. Hạng người như cô cũng muốn yêu sao? Khốn nạn.
Dứt lời, bàn tay Taehyung đấm mạnh lên chiếc gương. Vết nứt trên gương dần nhuốm màu đỏ, máu từ tay anh chảy thành giọt rơi xuống đất. Lee Na thấy vậy liền hoảng hốt, chạy đi lấy hộp cứu thương, vội vàng cầm lấy bàn tay đang chảy máu. Taehyung hất tay, khiến cô ta loạng choạng.
- Đừng có chạm vào người tôi. Cút ra.
Bây giờ, Taehyung làm gì còn cảm giác đau nữa. Ôm lấy mặt mình, miệng lẩm bẩm gọi tên Hee Young. Đột nhiên đứng dậy, rời khỏi nhà Lee Na. Lên xe, phóng với vận tốc tối đa. Vượt cả đèn đỏ. Taehyung gần như phát điên mà lao trên đường. Cảnh sát đuổi theo phía sau. Anh không quan tâm. Một đường, đi thẳng đến tập đoàn Jeon thị.
Trên gương mặt, vết máu đã khô. Bên dưới là bàn tay đầy máu. Xông thẳng vào bên trong, đánh cả bảo vệ. Nhân viên bên trong náo loạn, nhìn anh sợ hãi không dám đến gần. Chặn trước một nhân viên.
- Jeon Jungkook đâu?
Nhân viên đó sợ sệt, lắp bắp không ra câu.
- Anh tìm tôi sao, Kim Tổng?
Taehyung quay đầu ra phía sau. Lập tức xông đến. Giáng một cú đấm vào mặt Jungkook. Mất thăng bằng, cậu ngã xuống đất. Bảo vệ thấy vậy chạy lại, thì bị Jungkook giơ tay ngăn. Đứng dậy, chỉnh lại trang phục, lau máu trên khóe miệng. Nhếch miệng cười, rồi cũng xông đến, trả lại anh một cú đấm tương tự.
Taehyung tức giận thực sự. Nhìn Jungkook, rồi lại giơ tay, giáng cho Jungkook thêm một cú đấm nữa. Ngồi lên người cậu, đấm liên tiếp vào mặt. Jungkook cũng trở nên tức giận, dùng sức, đẩy anh ra. Lần này, đến lượt Taehyung bị ăn đòn. Không ai dám chạy vào can ngăn. Với cái tình huống này thì ai dám chứ.
- Thằng khốn nạn.
Đỡ lấy tay Jungkook đang đấm mình, rồi đẩy cậu ra. Khi gần lao đến Jungkook thì Do Joon xuất hiện, kéo lấy người Taehyung lại. Lúc này, bảo vệ mới cuống cuồng cạy đến, ôm lấy Jungkook. Cả hai thở phì phò, ánh mắt đầy lửa giận trừng trừng nhìn đối phương.
- Hai người bị điên rồi hả?
Do Joon từ lúc thấy Taehyung từ công ty vội vàng về nhà, thì đã ngờ ngợ sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Đến sáng nay thì lễ cưới của Taehyung và Hee Young bị hủy bỏ. Đang loay hoay thì biết tin Taehyung đang làm loạn ở Jeon thị. Lập tức phóng xe đến. Lúc này, cả ba đã ở trong phòng làm việc của Jungkook. Vẫn như cũ, ánh mắt trừng lớn nhìn nhau của Taehyung và Jungkook. Do Joon khó chịu lên tiếng.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Hee Young, cô ấy bỏ đi rồi.
Do Joon sửng sốt. Jungkook cũng không kém gì, mở to mắt nhìn Taehyung sau câu nói ấy.
- Chuyện là sao?
- Tôi hiểu lầm cô ấy. Tại tôi.
Taehyung vuốt gương mặt mệt mỏi nói.
- Là thằng khốn này.
Định xông đến Jungkook thì Taehyung bị Do Joon ngăn lại.
- Mau bình tĩnh lại.
- Làm sao tôi bình tĩnh được. Cô ấy bỏ đi, toi tìm khắp nơi rồi. Hee Young cô ấy đi đâu được chứ.
Do Joon đến trước mặt Jungkook, nghiêm mặt, giọng nói nghiêm túc.
- Là cậu sao? Cậu bày trò?
Lấy tay đẩy mạnh vai Jungkook.
- Trả lời. Không có gì để nói với tôi sao? Jungkook??
Vẫn một mực cúi đầu, im lặng.
- LẬP TỨC TRẢ LỜI TÔI.
Do Joon túm chặt lấy cổ áo Jungkook, kéo lên. Cậu mặc kệ, cả người không còn chút sức. Nắm đấm giơ đến trước mặt cậu thì hạ xuống. Do Joon nắm chặt tay hạ xuống.
- Tôi đã nói, cậu đừng làm như vậy mà. Đừng làm gì đến Hee Young.
Taehyung đứng dậy, cứ thế, không nói lời nào đi thẳng ra bên ngoài. Do Joon chạy theo, túm lấy cánh tay anh.
- Anh đi đâu vậy?
- Còn đi đâu, tôi đi tìm Hee Young.
Hee Young lang thang. Nghĩ mãi cũng không ra mình có thể đi đâu. Đôi chân vô thức, đã đứng trước một biệt thự. Loay hoay không biết mình nên làm gì.
- Hee Young?
Cô quay lại phía sau, nhìn thấy người đó. Điều cô nghĩ được bây giờ là, ôm chầm lấy người đó.
- Con ở yên đây. Ba đi tìm thằng đó.
- Ba, đừng.
Đúng vậy, cô đến nhà ba chồng. Đứng dậy, chạy theo ông Kim, nắm chặt lấy tay, nhìn ông.
- Ba phải đi tìm nó.
- Đừng mà ba, con không muốn gặp người đó.
- Nhưng....... Được rồi.
Ông thở dài khi nhìn thấy ánh mắt của. Vào lúc này, đó là người cô không muốn gặp nhất. Ròi cô kể rõ đầu đuôi sự việc, nhưng vẫn giấu việc mình có thai.
- Ba, thật buồn cười. Nhưng ba có thể giúp con tìm một căn nhà được không?
- Con ở đây cũng được mà.
Cô nhìn ông, lắc đầu cười nhẹ.
- Ba, ba giúp con đi.
- Con bé bướng bỉnh.
Vẫn cười, nắm chặt lấy tay ông.
Hee Young cô đúng là vô dụng. Nhưng cô thật sự không biết đi đâu. Ngoài họ ra, cô không còn ai là người thân cả. Và cô cũng biết chắc, ông Kim sẽ giữ bí mật giúp cô. Sẽ không để anh tìm được mình. Đưa tay xoa lên bụng mình. Ánh mắt nhìn ra phía xa.
- Con à, mẹ làm vậy có đúng không? Không có ba, con cũng sẽ không sao, đúng không?
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip