65

Cảm thấy hơi không phải với những người đã ủng hộ mình.
Nên, đổi lại là 20 vote thì viết chap mới thành 1 tuần sẽ đều đặn ra 1 đến 2 chap.
Mục đích để những thành phần đọc chùa, vì đợi lâu sinh ra chán nản, sẽ bỏ không đọc nữa =))
Tôi cần chất lượng, không phải là số lượng.
Nhiều người đọc làm gì trong khi số vote không được nổi 1/4 số người đọc. Thậm chí, có những chap hơn cả trăm view, nhưng vote thì không được 1/10.
Thử hỏi, động lực viết nơi đâu?
Nhìn số vote lẹt đẹt là thấy chán chả buồn viết rồi.
Ra ít đi, sẽ có thời gian viết được những fic khác nữa.
Mong những ai ủng hộ sẽ tiếp tục ủng hộ, dù tôi có ra chap ít. Còn những nhà sư ăn chay, tôi là người thường, tôi thích ăn thịt. Những nhà sư không thể ăn thịt mời đi cho, tôi không giữ.
Thân ái và quyết thắng =))
--------------------------------------------------------------------------------------------

- Đã điều tra ra chưa?
- Lee Na.
- Lại con đàn này. Mangta đến đây.
Jungkook chậm rãi, nhả từng đợt khói. Dúi điếu thuốc vào gạt tàn, gọi nữ hộ lí tên Jeain đang ở dưới bếp lên. Jaein nhanh chóng chạy lên, nghĩ anh cần gì đó.
- đi mua giúp tôi bao thuốc .
- Hút thuốc không lợi cho sức khỏe của anh.
- Tôi bảo mua thì mau đi, đừng nhiều lời.
- Tôi không biết anh hút loại nào?
Jungkook đưa đến trước mặt cô bao thuốc lá đã hết.
- Loại này hiếm. phải đi khá xa đấy.
- Cứ nói địa điểm. Tôi sẽ mua cho anh.

Jungkook đã xuất viện được một tuần. Và tình hình cũng không có gì khả quan. Vẫn là ngồi yên một chỗ. Vốn dĩ là anh vẫn còn thuốc, nhưng là không muốn Jaein nhìn thấy cảnh anh xử lí Lee Na, đành phải bắt cô ra khỏi nhà một lúc vậy. Jaein vừa rời khỏi, vài phút sau, Lee Na được đưa tới. Không có lệnh của Jungkook, không ai dám làm gì. Tình trạng của Lee Na bây giờ cũng không khác gì người bình thường, chỉ khác biệt ở chỗ hai tay bị trói.
- Đã lâu không gặp, Lee Na.
- Jeon Jungkook.

Tiếp tục châm một điếu thuốc, chậm rãi nhả từng đợt khói. Ngồi trên ghế sofa, Jungkook híp mắt nhìn người phụ nữ phía dưới đất.
- Tôi nhớ mình nói với đừng làm đụng đến Hee Young rồi . không nhớ? Hay thời gian quá dài, khiến quên mất.
- Tôi không hiểu anh nói .
- Đừng giả ngu. Nghĩ tôi không biết sao? Kẻ rình gần nhà Hee Young lúc ấy mới trở về, ánh mắt như muốn giết người phía trước Tập đoàn KASS. Đều không phải sao?
- Thì sao? Tôi không được phép đến hai nơi đó.
Jungkook nhún vai, nhìn Lee Na nở nụ cười thân thiện.
- Tôi không nói tôi cấm . Quyền tự do của , làm sao tôi cấm.
- Biết vậy rồi, thì cởi trói cho tôi.
- Nhưng vụ lao xe lúc sáng thì thế nào?

Giây phút trông thấy Jungkook, Lee Na đã biết Jungkook biết cô đến đây vì điều gì. Nhưng đương nhiên, nếu chối được thì vẫn cứ phải chối chứ, ngu gì lại hỏi cái khai ngay. Vẫn một mực từ chối, giãy giụa muốn thoát khỏi sợi dây đang trói trên cổ tay mình. Jungkook lúc này hút xong điếu thuốc, để đầu loc vào gạt tàn thuốc. Thong thả nhấc người dậy, tiến về phía Lee Na. Thật ra, cậu chỉ là bị ảnh hưởng một chút ở dây thần kinh phía thân dưới. Đúng là cơ hội bình phục chỉ có 20%, và may thay, Jungkook lại là trường hợp hiếm hoi ấy, lại còn là bình phục rất nhanh sau một tuần. Và đương nhiên, có nhiều lí do để Jungkook vẫn muốn giả bệnh. Trong đó, có một lí do đến Jungkook cũng không thể nhận ra được. Vậy nên mới có cảnh tượng, Jungkook đứng lên khỏi ghế, tiến về người phụ nữ đang ngồi trên đất kia. Bất ngờ dùng tay bóp chặt cằm Lee Na.
- Hình như nghĩ lời tôi nói không trọng lượng?
Cằm Lee Na bị Jungkook bóp chặt đến nỗi khiến cô ta phải há miệng rên rỉ, mặt mày nhăn nhó, giương đôi mắt đã có một lớp nước mỏng nhìn cậu. Jungkook cười khẩy, tiếp thực thêm lực lên bàn tay.
- A, đau quá......
- Cũng biết đau sao? Nhưng tôi thấy đâuđể tâm đến lời cảnh báo tôi dành cho cách đây hơn 4 năm đâu? Hửm?
- Á...........................

Sau hơn 2h đồng hồ, Jaein về đến căn biệt thự của Jungkook. Vào đến phòng Jungkook, đặt bao thuốc "của hiếm" lên mặt bàn trước mặt cậu. Mặt sầm mày sì, thở hổn hển.
- Ừm, đúng rồi. Cám ơn .
- Đồ nhà giàu làm phách.
Jaein vừa quay mặt đi thì Jungkook nhanh tay đẩy xe lăn, nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
- vừa nói ?
- nói, anh đúnggiàu .
- Với cái thái độ đó sao?
- Vậy anh muốn tôi nói với thái độ ? Khi chỉ mua độc một bao thuốc bằng lòng bàn tay, nhưng lại phải đi đến 2 tiếng đồng hồ.
- đang than mệt với tôi?
- Đúng vậy. Xin anh nhớ cho, tôi hộ lí, không phải osin của anh.
- Cũng giống nhau cả thôi. Nhưng nếu cảm thấy quan trọng như vậy thì được thôi. Tôi tuyên bố từ giờ hộ kiêm osin của tôi. Được rồi thì mau ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.
- Anh.............
- Không tiễn.

Jungkook nhận ra, bản thân cậu dạo này rất thích trêu chọc Jaein. Cô là hộ lí giỏi, nhưng nếu là nằm ngoài việc "hộ lí" ấy thì cô đúng chuẩn một con mèo nhỏ hay xù lông. Người chọc cho cô xù lông thì đương nhiên, chính là Jeon Jungkook. Vì cáo bệnh ở nhà nên sinh ra buồn chán, vậy nên phải kiếm việc gì đó làm cho bận chứ. Chính Jungkook cũng nhận ra, hình như, bản thân cũng không còn quá đau khổ vì cứ đơn phương nữa, cũng gần như không còn nhớ nhiều nữa. Cũng đến lúc buông bỏ rồi. Hee Young vẫn đều đặn hàng ngày gọi ít nhất cho cậu một cuộc điện thoại hỏi thăm. Và kèm theo đó là tiếng càu nhàu của tên Taehyung đó. Một ngày trôi qua cũng không phải là quá vô vị.

- Jaein, lấy giúp tôi ly nước.
- Jaein, đến giờ tôi phải uống thuốc rồi. quên sao?
- Này Song Jaein, bao nhiêu tuổi rồi còn không biết phân áo trắng và áo màu trước khi giặt sao?
- Món này sao lại mặn vậy? Món này, quá nhạt. Sao lại khét lẹt như thế này?
- Jaein đúngphụ nữ không vậy? Không làm việc gì ra hồn hết.
- JEON JUNGKOOK. MUỐN ANH TỰ ĐI MÀ LÀM.
- Tôi tự làm được thì đâu cần phải tốn tiền thuê .
- Nhưng tôi là hộ .
- Kiêm giúp việc.
- Giúp việc cái đầu anh. Hộ .
- nên biết ơn khi tôi là đang giúp cô "nữ công gia chánh" đấy.
- Tôi không cần thứ đó cũng có thể lấy chồng.
- Thật sao?
- Đàn ông theo đuổi tôi xếp hàng dài kìa.
- Vậy sao giờ cô còn ở đây?
- do tôi không thích.
- Đã không thục nữ, nết na còn xấu tính. Tôi hiểu tại sao đến giờ cô còn chưa kết hôn rồi.
- Chứ anh thì kết hôn rồi đấy?
- Tôi kết hôn rồi. Cần tôi cho cô xem giấy chứng nhận đăng kí kết hôn?
- Không cần.

Mẩu hội thoại dài dằng dặc như vậy, hầu như ngày nào cũng được lặp lại. Cả căn biệt thự thường ngày thiếu sức sống, trong mấy ngày nay lại vô cùng rộn ràng. Tâm tình của Jungkook cũng vì thế mà chuyển biến tốt lên. Một thứ gì đó cũng dần lớn lên bên trong căn biệt thự kia, chỉ tiếc người trong cuộc lại vô tình chưa nhận ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip