7
Trong lúc cô ngủ, Taehyung nhẹ nhàng giúp cô lau người sạch sẽ, mặc cho cô bộ đồ ngủ. Chỉ duy nhất một bộ đồ ngủ thôi, không có đồ lót.
Tiếp theo đến dọn dẹp bãi chiến trường, nào quần áo, nào đồ lót, vương vãi khắp phòng, cả ga giường, đầy những dấu tích của buổi hoan ái lúc sáng sớm. Anh dọn dẹp tất cả. Vẫn chưa thấy cô tỉnh, anh đi xuống dưới lầu, tự mình chuẩn bị cho cô hai lát bánh mì, rán thêm một quả trứng, pha thêm một cốc sữa. Lúc này bà quản ra đi ra, thấy anh lạch cạc trong bếp liền ngạc nhiên. Cậu chủ đang chuẩn bị đồ ăn sao? Thấy lạ, bèn tiến lại gần anh.
"Cậu chủ cần gì, cứ nói tôi biết, tôi sẽ làm cho cậu"
"Cái này không phải cho cháu. Cháu làm cho Hee Young". Anh nói trong khi khóe miệng giương cao.
Bà hiểu rồi, cười cười rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Để cậu chủ tự nhiên chuẩn bị đồ ăn cho cô chủ. Người làm trong nhà thấy vậy định lên tiếng nhưng bị bà chặn lại. Mấy người liền hiểu rồi khúc khích cười nhìn anh. Đi ra, anh thấy một giàn người xếp hàng thẳng tắp, nhìn anh.
"Mấy người làm cái trò gì vậy? Còn không mau làm việc đi"
Xong anh đi lên lầu cùng khay thức ăn. Lúc này mấy người làm xúm lại quanh bà quản gia hỏi han.
"Bà, bà. Có cuyện gì xảy ra với cậu chủ sao?"
"Sao cậu ấy lại muốn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô chủ vậy?"
"Không phải hai người....."
"Cậu chủ yêu cô chủ rồi sao?"
......
Hàng loạt câu hỏi cứ tuôn ra, bà đau đầu bóp trán. Không nói gì đi làm việc của mình. Mấy người kia nhìn bà rồi nhìn nhau, mắt chớp chớp khó hiểu. Nhà này toàn những người khó hiểu.
Đặt khay thức ăn xuống bàn cạnh đầu giường. Trèo lên người nằm cạnh cô, ngắm cô ngủ say. Đúng thật, cô gầy quá rồi. Sao cô lại không biết tự chăm sóc bản thân mình chứ? Cũng tại anh cả. Cứ nghĩ đến anh lại hối hận rồi đau lòng. Cô vì anh chịu khổ quá nhiều rồi. Vuốt gương mặt cô, khẽ gọi.
"Hee Young, Hee Young. Dậy đi"
"Hôm nay mình được nghỉ mà, cho mình ngủ"
Anh phì cười, cô gái nhỏ này của anh đang mơ gì vậy.
"Hee Young. Là anh, Taehyung. Mau dậy đi"
Tên Taehyung thật sự rất có ảnh hưởng đến cô. Nghe thấy "Taehyung", cô tự động bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn anh. Đầu óc vì mới ngủ dậy mà cứ mơ màng.
"Hee Young. Em tỉnh chưa vậy? Anh Taehyung đây"
Lại lần nữa nghe thấy tên Taehyung, lúc này cô lại giật mình nhìn anh. Ah, sao anh nhìn cô như vậy chứ. Nhắm mắt nhớ đến sáng sớm này, cô tự nhủ mình chỉ là đang mơ thôi, không phải thật. Hết gật rồi lại lắc. Một loạt hành động ấy của cô đều được Taehyung thu hết vào mắt. Sao cô đáng yêu thế chứ, anh chỉ muốn đè cô ra mà làm thịt.
Một lúc sau, cô mở mắt. Vẫn là gương mặt anh, như cũ nhìn thẳng cô. Cô bối rối không biết làm sao, cúi đầu, tay vo vo vạt áo.
"Em... Anh....Taehyung....em. Ừm...đêm qua....sáng nay. Em.......xin lỗi". Cô nói năng lung tung, không câu nào vào câu nào.
"Đêm qua, anh xin lỗi. Sáng nay, cám ơn em, em tuyệt lắm". Anh nhìn cô nói nhẹ nhàng. Còn cô thì xấu hổ muốn chết, cứ như cũ cúi gằm mặt.
"Ngẩng đầu nhìn anh, nghe anh nói này". Thuận tiện lấy tay nâng mặt cô. Bắt cô đối diện với anh. Cô nuốt nước bọt.
"Anh xin lỗi, Hee Young. Là anh hiểu lầm em, là anh không chịu tìm hiểu kĩ mọi chuyện. Xin lỗi vì nghi ngờ em. Xin lỗi vì làm em tổn thương. Xin lỗi v......"
Anh đang nói bị cô làm cho bất ngờ. Ôm chầm lấy anh, cô ôm rất chặt, như thể sợ anh đi mất, cứ ôm anh như thế vài phút rồi lên tiếng.
"Anh đừng nói nữa, em hiểu vì sao anh làm vậy. Em không hề trách anh. Cám ơn anh vì đã tin em. Cám ơn"
"Hee Young à, cám ơn em tha thứ cho anh"
Rồi anh cũng ôm cô, bế cô ngồi hẳn lên chân mình, ôm trọn cô, bao bọc lấy cô vào lòng. Có phải anh quá may mắn hay không? Một cô gái tốt như vậy. Thuộc về anh. Chỉ một mình anh. Lấy tay vuốt mái tóc dài của cô, anh không hề biết đến tóc của cô cũng đẹp nữa, dài, mềm, mượt, thơm nữa. Cúi xuống định hôn cô, thấy mắt cô lại ướt nước, như trực khóc, anh vội vàng ngăn lại.
"Nào nào, không khóc. Khóc xấu lắm. Em khóc anh đau lòng. Ngoan, không khóc". Cô lấy tay dụi mắt như đứa trẻ con.
"Em nghĩ anh cũng sẽ như bố mẹ, bỏ em đi mất"
"Không, không. Anh không đi đâu hết. Anh ở đây với em. Nên đừng khóc. Có anh đây rồi. Anh sẽ chăm sóc em"
Cô gật gật, vùi đầu sâu vào người anh, như con mèo nhỏ làm nũng vậy. Anh cười ôm chặt cô, xoa xoa cái đầu đang dụi dụi trên ngực mình.
"Giờ em ăn sáng đi"
"Em không ăn đâu. Em không đói"
"Quản gia". Nghe thấy anh gọi, bà lật đật chạy lên.
"Dạ cậu chủ"
"Bà nói cô ấy ăn giúp cháu. Cháu đi tắm. Còn em, mau ăn đi. Khi ra em còn chưa ăn, anh sẽ giận thật đấy". Anh quay người bước vào nhà tắm.
"Cô chủ mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi"
"Cháu thật sự không đói mà"
"Là cậu chủ tự xuống bếp chuẩn bị cho cô đấy"
Lúc này anh bước ra, thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, khẽ nhíu mày.
"Được rồi, bà xuống dưới đi. Ở đây để cháu".
Đợi bà đi, anh quay về phía cô, cau mày.
"Tại sao không ăn?"
"Em không đói"
"Em xem em gầy đến mức nào rồi"
"Mau ăn, anh đút cho em. Nào, há miệng ra"
"Em cũng muốn anh ăn"
"Được rồi, anh ăn. Được chưa? Giờ đến lượt em"
Anh thi thoảng mới ăn khi bị cô nhắc nhở, còn lại anh đều đút cho cô. Cô gầy quá rồi, anh phải bắt cô ăn no thì thôi.
"Nào, uống nốt cốc sữa đi"
"Em no lắm rồi"
"Không được, em là mèo sao, ăn như vậy làm sao có sức"
"Nhưng mà......."
"Ngoan, nghe lời anh. Uống hết đi. Chút nữa anh dẫn em ra ngoài chơi"
"Thật không?".
Cô vui vẻ ra mặt, có vẻ như anh đã quá vô tâm với cô rồi. Về ở với anh, cô cứ luôn một mình như vậy trong căn biệt thự rộng lớn này.
"Thật, nên giờ em mau uống hết sữa đi"
Cô một hơi uống hết cốc sữa, nhoẻn miệng cười, híp mắt nhìn anh. Anh hài lòng nhéo mũi cô một chút.
"Em đi rửa mặt đi, anh mang khay này xuống dưới"
Anh quay người đi ra, cô cũng nhón chân xuống giường. Vẫn còn đau nhưng không rát nữa, chắc lúc sáng anh có giúp cô bôi thuốc rồi. Nghĩ đến đây, mặt cô nóng bừng. Nếu bôi thuốc cho cô chẳng phải anh sẽ nhìn thấy...của cô sao. Xấu hổ chết mất. Cô tiến vào phòng tắm làm vscn, vừa đánh răng vừa ngắm mình trong gương, nhìn thấy trên cổ mình có nhiều dấu hôn đỏ. Lúc này cô thật sự chắc chắn, sáng nay là thật, không phải do cô tưởng tượng. Cô xoay xoay người, ngậm bàn chải trong miệng, chân đung đưa, rồi cười khanh khách. Tiếng cười giòn tan như trẻ con của cô, anh nghe thấy, cũng nhìn thấy hết cô vợ nhỏ của mình đang lắc lư người. Anh tiến tới gần, vòng tay từ sau lưng rồi đặt cằm lên đỉnh đầu cô.
"Em có vẻ rất vui nhỉ?". Gật gật.
"Được rồi, đánh răng đi, kệ anh". Gật gật.
"Em xong rồi, mình đi chơi thôi"
"Nào nào, em chưa rửa mặt. Lại đây". Nói rồi kéo cô lại, lấy khăn lau mặt cho cô.
"Nhìn mặt em như con mèo vậy"
"Được rồi, được rồi. Đi thôi anh"
"Em thay quần áo đi đã, định mặc vậy ra đường sao"
Thấy vậy, cô vội vàng thay cho mình một chiếc váy đơn giản màu kem. Cô quả thực rất xinh. Cô kéo tay anh chạy nhanh xuống lầu.
"Cô chủ, từ từ thôi kẻo ngã".
Quản gia nhìn thấy cô vui vẻ nhảy nhót trên cầu thang thì sợ xanh mặt, chỉ sợ cô ngã thôi.
"Bà, bà, Taehyung đưa cháu đi chơi".
Bà xoa đầu cô gật gật, quay sang nhìn anh cười.
"Đi chơi vui vẻ, nhớ cẩn thận"
"Cháu biết rồi. Cháu đi nhé. Mọi người, tôi đi nhé. Nhanh lên Taehyung, trễ lắm rồi, sẽ không chơi được nhiều đâu"
Người làm trong nhà quá ngạc nhiên trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mấy người này, cả cái biệt thự này bị gì vậy chứ.
Ngày hôm nay, anh đưa cô đi khắp nơi. Cô muốn đi đâu anh đi đấy. Nhìn cô tươi cười rạng rỡ, anh thấy yên lòng. Cô vẫn vậy, không thay đổi so với cô của trước đây, vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Chỉ có anh, người cần thay đổi để yêu cô.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Thật sự từ đêm qua đến giờ, văn chương của mình cứ lai láng chảy như không có hồi kết. Chỉ vì đêm qua buồn ngủ quá ròi nên đành gác lại đánh một giấc.
Giờ đang đi làm cũng tranh thủ mà hoàn thành xong một chap nữa rồi 😃😃😃
Lại lặn đây. Chắc tí nữa kiểu gì cũng trồi lên thôi. =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip