12

Mấy chap sắp tới đây sẽ chuyển:
- Min Yoongi là "hắn"
- Kim Taehyung là "anh"
Tạm thời là như vậy.
-----------------------------------------------------------

Ami vẫn như cũ, nằm bất động. Từ ngày đó, người luôn túc trực bên cạnh cô là Taehyung. Hằng ngày, anh đều đặn xoa bóp tay chân cho cô. Nằm nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi lại, phải làm vậy, đến lúc cô tỉnh dậy sẽ không gặp chút khó khăn nào. Tên Min Yoongi đó từ hôm ấy cũng không xuất hiện. Cũng tốt. Tốt nhất hắn đừng nên xuất hiện trước mặt anh. Tên khốn đó, gặp lần nào anh đánh lần đó.

Taehyung vừa ra khỏi phòng, ngón tay Ami liền cử động, hai mắt cũng dần dần mở ra. Tay theo phản xạ sờ lên bụng mình.
- Con của mình......
Ami miệng lẩm bẩm thì lúc này, Taehyung trở lại phòng. Vừa thấy cô cử động cùng đôi mắt đang mở to thì vui mừng, nhanh chóng chạy đến đầu giường, nhấn chuông rồi năm lấy tay cô.
- Ami, em tỉnh rồi.

Cô ngơ ngác, đưa mắt nhìn sang phía anh. Phải mất vài giây cô mới nhận ra anh. Môi mấp máy, vì lâu ngày mà chưa thể phát ra tiếng ngay. Anh hiểu nên nhẹ nhàng nói với cô.
- Nghỉ ngơi chút đã.
Như nhớ lại gì đó, cô nắm chặt lấy tay anh, người khẽ run. Có khi nào cô nhớ lại đêm đó không. Anh vội vàng ôm lấy cô, vuốt nhẹ sống lưng giúp cô bình tĩnh.
- Bình tĩnh, mọi chuyện ổn rồi. Anh ở đây, sẽ không có ai hại em.

Bác sĩ cùng y tá đi vào, Taehyung nhanh chóng đặt lại cô xuống giường. Ami thấy anh có ý định buông mình ra liền ôm chặt anh hơn. Anh có hơi buồn cười
- Anh ở đây mà. Nhưng phải để bác sĩ khám cho em trước đã.
Nói đến đây cô mới từ từ buông anh ra, ngoan ngoãn nằm xuống, yên lặng để bác sĩ khám. Mắt hướng về phía anh. Anh khẽ gật đầu như để đảm bảo "anh ở đây".

Taehyung có dặn bác sĩ cùng y tá, chuyện cô bị sảy thai, để anh nói sẽ tốt hơn. Bác sĩ đồng ý. Khám cho cô xong xuôi, đều không có vấn đề gì, mọi thứ đều ổn. Đợi bác sĩ ra khỏi phòng, Taehyung mới nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Tại sao có thai không nói cho anh biết?
- Vì......
- Cảm thấy anh chưa đủ thân thiết với em?
- Không phải....... Taehyung, con em.....
- Đứa bé...mất rồi.

Ami không tin những gì mình vừa nghe thấy. Lại nắm lấy tay anh, cố nở một nụ cười yếu ớt.
- Taehyung à, đùa thế không vui đâu. Con em vẫn ở đây, nó không sao, đúng không?
- Ami, bình tĩnh đi.
- Không....... Nó không sao mà.....
Từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Ánh mắt vẫn còn một chút mong chờ hướng đến anh. Thở dài, anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng.
- Anh xin lỗi, anh không nên đi ngay lúc đó. Anh xin lỗi.
- Con em...... Không còn, thật rồi sao?
- Anh xin lỗi.

Ami không như những gì anh tưởng tượng. Anh còn nghĩ khi biết, cô sẽ tuyệt vọng đến mức làm loạn lên. Như những gì thấy trên phim vậy. Nhưng cô thì không. Không la hét, chỉ lặng lẽ khóc. Người ngoài nhìn vào có thể sẽ nghĩ, cô không quá đau lòng. Chỉ một mình Taehyung biết, cô dường như đã mất hết hi vọng rồi. Ánh mắt cô lúc này nói lên điều ấy. Sau một lúc rấm rức khóc trong lòng anh, đột nhiên cô im bặt, ngồi thẳng dậy. Tay đưa lên lau sạch vệt nước trên gương mặt. Hít một hơi thật sâu.
- Anh đã từng hỏi, vì sao em sang đây? Đúng chứ?
- Ami......
Taehyung giật mình vì thái độ của cô ngay lúc này. Sắc mặt tuy có chút không tốt nhưng biểu hiện lại quá sức bình thản. Giọng nói không còn run run mà đều đều phát ra.
- Em yêu một người. Rất yêu. Yêu từ lúc còn là một cô nhóc. Lớn lên, thứ tình cảm trẻ con ấy cũng lớn dần. Lớn đến nỗi em không thể giấu kín được nữa. Em không hề tốt bụng như Anna vẫn tưởng. Chị ấy nghĩ, là em giúp chị ấy. Nhưng không, là em giúp mình, em muốn anh ấy yêu em. Em đóng giả Anna, thay thế để trở thành cô dâu của anh ấy. Em đã rất hạnh phúc, anh biết không? Anh ấy nói sẽ yêu em, sẽ bên em, dù em có làm gì sai anh ấy cũng có thể bỏ qua. Em tin. Em cùng anh ấy hưởng trăng mật ở Paris. Anh ấy nói, là em muốn đến Pháp. Đúng vậy, là em muốn. À không, là Anna muốn.
- Ami, được rồi. Đừng nói nữa.
- Nhưng rồi anh ấy biết chuyện. Anh ấy hận em. Hận đến xương tủy. Người anh ấy yêu, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là Anna, không phải em.

Đến đây, giọng Ami đã không còn đều đều. Một giọt nước mắt lại chảy xuống, nhưng rất nhanh chóng bị cô gạt bỏ.
- Đứa bé này, chính là điều duy nhất liên quan đến anh ấy mà em có thể giữ lại cho chính mình. Nhưng mà......
Cô dừng lại, hít sâu một hơi. Ánh mắt lúc này đầy tức giận, đầy phẫn nộ.
- Chính tay anh ta đã lấy mất. Chính anh ta là người đã giết chết con của em.
- Ami... Em biết....
- Làm sao có thể không biết? Quá hoảng loạn nên nhất thời em chưa thể nhận ra. Nhưng hơi thở ấy, có chết em cũng không quên. Anh ta hận em, em không có quyền trách móc. Nhưng con em vô tội.

Taehyung có chút lo lắng. Ami mà anh biết là một cô gái khá trầm ổn, không nói nhiều. Nhưng cô bây giờ, ánh mắt, phải nói thật. Ánh mắt ấy như muốn giết người vậy.
- Min Yoongi, anh hãy chờ quả báo đi.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip