17

Ami mê man suốt một ngày. Cô đưa tay lên khẽ xoa thái dương, hơi nheo mắt, cô tỉnh dậy. Cảm thấy bàn tay bên kia của mình nặng, ánh mắt cô liếc xuống bên dưới. Liền thấy Yoongi nắm lấy tay cô, gối đầu lên cạnh giường ngủ. Hình như cái dáng này hơi khó ngủ nhỉ? Cô thử rút tay nhưng không được, hắn nắm chặt quá.

Giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu, Yoongi liền chạm ánh mắt của cô. Gương mặt dần giãn ra, tiếp sau đó, một nụ cừ tươi xuất hiện.
- Em tỉnh rồi. muốn ăn không? Hay uống chút nước?
- Anh buông tha tôi đi, được không?
Khó khăn lắm mới có thể cười. Vừa tỉnh dậy, đó là câu nói mà cô nói với hắn. Nụ cười chợt tắt. Hắn gầm nhẹ.
- Không.
Tức giận, đứng thẳng dậy, hắn bỏ ra ngoài. Cô nằm trên giường, thở dài một tiếng. Cô nhận ra, thái độ của hắn có chút khác. Cũng nhận thấy, chiếc xích ở chân đã biến mất rồi. Cô khẽ mỉm cười. Cuối cùng cũng có chút thoải mái.

10p sau, Yoongi đi vào. Trên tay là một cốc nước.
- Mau uống đi. Nước chanh mật ong. Bác dặn. Không phải anh bắt ép em.
Cô không nói gì, ngoan ngoãn cầm lấy cốc nước, rồi uống một hơi hết sạch. Đặt cốc trở lại khay, không nói không rằng, nằm xuống, trùm chăn nhắm mắt. Yoongi trừng mắt nhìn lưng của cô. Mở miệng đòi đi, giờ còn lơ hắn. Được rồi, hắn hít sâu thở nhẹ. Jin nói cô cần nghỉ ngời, hắn sẽ tạm thời không làm gì cô.

- Hyung, ấy tỉnh rồi. Anh đến khám lại cho ấy được không?
- Chờ đi. Số tôi đúng khổ mới quen biết cậu.
- Cám ơn hyung.
Hắn mệt mỏi, quăng di động sang một bên. Dù mệt nhưng hắn không cách nào ngủ được. Vẫn là nên đến hòng cô thì hơn.

Nghe thấy tiếng bước chân, Ami vội vàng nằm xuống, nhắm mắt, giả vờ ngủ. Cô không muốn đối diện với người đàn ông này. Hắn nhẹ bước đến, rồi cúi xuống. Nhưng khi cách môi cô chưa đầy 1cm, hắn liền dừng lại. Vòng sang phía bên kia, hắn thả người xuống, nằm ngay bên cạnh cô. Mắt từ từ nhắm lại, chẳng mấy chốc, đã thiếp đi. Cô ở bên kia, nghe thấy tiếng hắn thở đều thì nhẹ nhàng xoay người.

Không phải là cả một ngày thức trắng trông cô đấy chứ? Tảng băng như hắn cũng biết làm như vậy sao? Hai mày của hắn cau lại, ngón tay cô rụt rè, cuối cùng cũng chạm, vuốt sang hai bên. Chắc mệt lắm. Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhìn sang hắn, ngủ say như chết vậy. Cô cố gắng chống người dậy. Khó khăn đi hết dãy hành lang, rồi đến cầu thang dài, cuối cùng cũng đến cửa. Vừa mở cửa thì.
- Cậu gọi tôi đến rồi bắt tôi đợi đây. Thời gian của t........ À.... Chào .
Jin đang lúi húi tìm gì đó trong hộp thuốc của mình. Nghĩ là Yoongi mở cửa nên đã không chần chừ mà tuôn cả một tràng dài, cho đến khi ngẩng đầu, mới phát hiện, không phải hắn.
- Xin lỗi anh, anh ấy đang ngủ. Cho hỏi anh ai vậy?
- Bất lịch sự quá. Xin lỗi nhé. Tôi Jin, bác cậu ấy gọi đến.
- Vậy....hôm trước...
- tôi.
- Ah, mời anh vào nhà.
- Cám ơn.

Jin khuyên cô nên trở lại phòng. Cô thở dài nhìn quãng đường trở lại phòng.
- Nếu không ngại, thể bám vào tay tôi, tôi đỡ lên.
- Phiền anh quá.
- Không sao, trách nhiệm của bác với bệnh nhân thôi.
Đến cửa phòng, cả hai người cùng hốt hoảng vì cánh cửa bật mở, sau đó là vẻ mặt như muốn giết người của người bên trong phòng. Ami vì bất ngờ mà loạng choạng, ngã vào người Jin. Anh nhanh tay đỡ lấy cô. Chưa được bao nhiêu giây liền bị Yoongi kéo lại.
- Tôi vợ rồi anh bạn.
- Đi đâu?

Hắn không quan tâm đến lời của Jin, giận dữ quay về phía cô, nắm chặt lấy vai cô.
- Đau....
- Yoongi, cái tính nóng nảy của cậu nên sửa đổi đi. Không phải cậu ngủ say như chết sao? ấy xuống mở cửa cho tôi.
Bây giờ hắn mới thả lỏng tay đang nắm vai cô.
- Xin lỗi, anh cứ nghĩ em bỏ đi.
Cô không nói gì, lướt qua hắn, đi vào phòng.
- Cậu thật sự một tên khó ưa.

Yoongi theo sau hai người. Cô nằm trên giường để Jin khám.
- Ổn rồi, nhung vẫn nên uống thuốc thêm vài ngày nữa để cơn dị ứng dứt hẳn. Còn lần sau, cứ thẳng tay đấm vào mặt tên đó được.
Jin chỉ tay vào người đang đứng kia rồi cầm lấy hộp thuốc. Trước khi đi cũng không quên dặn dò cô.
- cần....ừm....béo lên một chút. Như vậy mới thể làm dâu chứ. Anna, đúng chứ?
Yoongi để ý đến sắc mặt cô. Ami cố cười, gật gật đầu. Hắn nhanh chóng kéo Jin rời khỏi phòng.
- Anh về được rồi.
- Này, tôi thứ để cậu gọi thì đến đuổi thì đi đấy hả?
- Đúng vậy, giờ về bệnh viện của anh đi.
- Này, cậu...... Ya....

Trước khi để Jin nói hết câu thì hắn đã đã đóng cánh cửa lại. Mặc kệ Jin mà trở lại phòng. Vội vàng ngồi xuống cạnh cô.
- Ami, không phải như em nghĩ đâu. .......
- Tôi cần nghỉ ngơi.
- Em..... Được rồi, vậy nghỉ ngơi đi.
Hắn đắp lại chăn cho cô rồi đi ra ngoài.

Còn một mình, cô mở mắt. Anna. Vẫn là chị ấy. Vẫn là chị gái cô. Còn nghĩ hắn tốt với cô là vì gì? Không phải chỉ đơn giản cô là em gái của Anna sao? Lẽ nào lại để cho em gái của vợ sắp cưới chết? Một lần nữa cô lại tự chế giễu mình.
- Ảo tưởng.

- Anna, chúng ta hoãn hôn lễ lại đi.

-----------------------------------------------------------
Rồi thì ngủ chưa? =]]]]]]
Thường giờ này là ngủ hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip