27

Ami xuất viện. Đương nhiên cô chưa thể nào theo Yoongi về nhà được. Nên cô quyết định, làm một đứa con gái ngoan của ba. Cô ra sức nấu ăn thật ngon, nịnh ba thật nhiều. Ba nói gì cũng vâng dạ nghe lời. Mẹ cô nhìn thấy con gái như vậy thì buồn cười. Bà bây giờ mới biết đứa con gái nhỏ của bà lại muốn ra khỏi nhà như vậy. Ngày xưa thì sống chết đòi không lấy chồng, ở với bà cả đời. Giờ thì nhìn xem. Không đuổi cũng tự muốn đi.
- Ba, lát Yoongi đến. Ba đừng cau mày như vậy nhé.
- Bao nhiêu ngày qua thể hiện tốt như vậy chỉ muốn theo về nhà sao?
- Đâu đâu ba. Con lúc nào cũng vậy . Yêu thương ba nhiều nhiều.
- Thôi, tôi còn lạ .
- Ba......
Cô kéo dài giọng gọi ba. Ông Han lúc này cũng không nhịn được mà bật cười, xoa đầu cô.
- Để tôi xem cậu trai họ Min đó biểu hiện ra sao.
- Chắc chắn vừa lòng ba.
Ami vui sướng ôm lấy cô ông, áp một bên má vào lòng ông. Nếu không phải có cả Min Yoongi thì ba đúng là người đàn ông duy nhất cô yêu rồi.

Tiếng xe hơi đỗ bên ngoài, Ami ngay lập tức từ trong lòng ba ngóc đầu dậy. Ba cô chỉ đến phía thế đối diện, cô ngoan ngoãn, đến ngồi, hai tay cũng đặt ngay ngắn trên đùi. Yoongi đi vào, cúi chào ba mẹ rồi liếc nhìn về phía cô, lén nở một nụ cười. Ông Han nhìn thấy thì hắng giọng. Nhanh chóng thu lại ánh mắt, Yoongi ngồi xuống cạnh cô, hai tay cũng đặt ngay ngắn trên đùi.
- Cậu muốn nói?
- Ba, con đến đón Ami.
- Tôi cho phép cậu sao?
- Ba..... Yoongi biết lỗi rồi .
Ami ngồi bên cạnh anh, lí nhí nói. Ông Han lừ mắt, cô liền trốn sau lưng Yoongi, im lặng.
- Từ khi nào con lại biết sợ vậy hả?
- Con sợ ba mắng.
Ông Han thở dài, nhìn hai đứa trẻ trước mặt ông.
- Min Yoongi.
- Dạ.
Anh nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mắt ba cô.
- Cậu thật sự yêu con gái tôi?
- Con yêu ấy.
- Ý tôi cậu yêu Ami?
- Vâng, Ami. Con yêu Han Ami.
- Còn con?
Ami bị ba hỏi bất ngờ thì giật mình.
- Dạ...... Ah, con yêu anh ấy.
- Con không nhớ đã làm sao?
- Ba, con đã nói rồi. Lỗi không hoàn toàn của anh ấy.
- Mau, mau đưa nhau về. Tôi đau đầu với hai anh chị quá rồi.

Ông Han không để cô và Yoongi kịp có phản ứng, ông đứng dậy, ra khu vườn phía sau tản bộ. Bà Han cười cười, lên tiếng.
- Còn ngồi đấy. Muốn ba con đổi ý sao?
Hai người bấy giờ mới bừng tỉnh, nhìn nhau cười tươi.
- Mẹ.....
Ami đứng dậy, lại kéo dài giọng, ôm lấy mẹ mình. Bà vui vẻ, ôm lại cô vào lòng.
- Phải sống hạnh phúc.
- Đương nhiên rồi mẹ. Sẽ như vậy.
Vừa nói, cô vừa nhìn anh. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy ắp sự dịu dàng.
- Mau tạm biệt ông ấy đi.
- Dạ. Đi anh.
Cô kéo tay anh, tiến ra sau vườn. Cô từ phía sau, chạy lại, ôm lấy tấm lưng rộng của ba mình.
- Ba à, con đi đây.
- Ừ.
- Ba đừng buồn, còn sẽ thường xuyên về nhà .
- Được rồi. Còn không nhanh đi, tôi đổi ý.
- Ba đuổi con đi sao?
- Đúng rồi.
- Con yêu ba. Ba người nhất thế giới luôn.
Ông Han lại phì cười. Câu nói này của con gái, Ami đã nói suốt từ khi còn bé đến giờ. Ông quay lại, ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình.
- Đi rồi đừng khóc chạy về với ba.
- Ba này, ba không thương con sao?
- Tôi không thương thì ai thương.
- .
Ông nhìn sang Yoongi, gọi anh lại.
- Cậu liệu chăm sóc con gái tôi.
- Ba yên tâm.
- Tôi không yên tâm được. Con còn khóc một lần nào nữa, tôi lập tức đứa về.
- Con hứa.

Yoongi xách hành lí của cô vào nhà, một tay còn tại cầm lấy tay cô.
- Đến nhà chúng ta rồi.
- Ưm.
Cô cũng nắm lấy tay anh, cùng đi vào. Cánh cửa vừa đóng lại. Anh lập tức thả hành lí xuống. Kéo eo cô lại gần mình, hôn xuống đôi môi mồm đang hé mở kia. Ami giật mình, hai tay đánh lên ngực anh. Nhưng lại nhanh chóng bị anh giữ chặt lấy đưa ra phía sau. Anh rời khỏi môi cô.
- Nụ hôn chào mừng em.
- Anh.....ph...phải nói....trước chứ.
Cô thở khó nhọc, phụng phịu nói lại anh. Anh ôm cô, gương mặt áp vào hõm cổ cô.
- Anh xin lỗi.
- Yoongi....

Anh đứng thẳng người, hôn lên trán cô. Hai tay đưa lên, gạt giọt nước mắt vừa rơi khỏi hốc mắt, đọng trên má cô.
- Anh sẽ không bỏ rơi em một lần nào nữa. Anh yêu em, mãi mãi.
Cô mở to mắt, ngước nhìn anh. Anh vẫn nhớ. Trong ngày cưới, cô nói gì anh đều nhớ.
- Anh đương nhiên nhớ.
Như đoán được cô nghĩ những gì, anh liền trả lời cùng một nụ cười dịu dàng.

Ami òa khóc như một đứa trẻ. Yoongi buồn cười, ôm lấy đầu cô, xoa.
- Ngoan nào, sao lại khóc như vậy?
- Anh người xấu.
- Ơ hay...
Cô đẩy anh ra, vùng vằng bỏ vào trong phòng. Yoongi đơ người, đứng nguyên tại chỗ, gãi đầu gãi tai. Đứng đến vài phút mới lôi di động ra.
- Mẹ, Ami vừa về nhà, cười tươi, vui vẻ lắm. sao giờ tự nhiên lại giận dỗi con, bỏ vào phòng rồi.
- Anh lại nói ? Anh vừa đưa được con về đã vậy rồi.
- Con thề, con không làm ấy hết. À, con chỉ nhớ mấy lời ấy nói với con hôn lễ thôi. Thế khóc rồi giận dỗi con luôn.
- Bảo sao con lại như thế. Anh với bố anh, ngốc y chang nhau.
- Ơ........

Bà Min nói dứt câu thì dập máy. Yoongi nhăn mày. Cái gì vậy? Phụ nữ khó hiểu thế.

-----------------------------------------------------------
Anh cứ lồi lõm đi, tôi lại thay đổi cách xưng , nhé anh Min?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip