38
- Ami à, anh thật sự không làm mà.
- Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được.
Ami nổi nóng với Taehyung vì nghĩ rằng, chính anh là người lập kế hoạch, gãi bẫy cô. Taehyung vò đầu, dù tức giận nhưng không nỡ lớn tiếng với cô. Dùng hết sức đá vào bánh xe để trút giận.
- Anh là người xấu như vậy sao?
- Anh nói anh có tình cảm với tôi. Anh hoàn toàn có động cơ để làm việc đó.
- Anh khiến em không thể tin tưởng?
- Tôi.....
- Anh đã từng làm những hành động quá phận với em?
- Không, nhưng m......
- Vậy tại sao em lại nghi ngờ anh mà không phải người khác?
Taehyung thật sự khó chịu với thái độ của cô. Anh chưa hề, và cũng chưa từng làm việc gì hại đến cô, hay hạnh phúc của cô. Yêu cô là thật, nhưng không có nghĩa anh bất chấp tất cả. Vậy mà người phụ nữ trước mặt anh bây giờ, lại có thể vô lí buộc tội anh.
Ami để ý thấy hai bàn tay anh nắm chặt, đã nổi gân xanh, nhung giọng nói thì vẫn trầm ổn, dịu dàng với cô. Ami có chút bối rối. Đúng thật là Taehyung chưa từng có ý nghĩ xấu với cô. Nhưng cô không thể không nghi ngờ. Chuyện khác cô không biết nhưng riêng chuyện có người hãm hại cô, cô có thể chắc chắn không phải người lạ. Cô còn không có lấy một người ganh tị. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh ba mẹ, chị gái, anh, và mới nhất là Taehyung. Ngoài ra, không còn ai khác nữa. Không phải là Taehyung. Lẽ nào lại là...... Không, không thể là Yoongi. Anh nói chính cô là người nhắn tin, nói anh đến khách sạn đó. Cô cũng đã kiểm tra, đúng là tin nhắn từ máy cô gửi đi. Nếu không phải Taehyung, không phải Yoongi, vậy....... Ami lắc lắc đầu. Nhất định không phải. Người muốn cô hạnh phúc là chị, người vun vén cho cô và Yoongi là chị. Không thể là chị của cô được. Nhất định không.
- Em đang nghĩ Anna, phải không?
- Không có.
Ami nghe Taehyung nói lập tức phản ứng gay gắt. Rồi xứ vậy, quay người đi. Bỏ mặc Taehyung.
Taehyung thấy Ami chạy đi cũng không ngăn cản. Lặng lẽ gọi một cuộc điện thoại, thời gian rất chóng vánh.
- Bước đầu kế hoạch đã xong.
••••
- Rất tốt.
Vẫn là hình ảnh cùng khung cảnh thường thấy. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Theo đó, luôn luôn xuất hiện một nụ cười không rõ cảm xúc. Vẫn là ngón tay thon dài đung đưa thứ chất lỏng màu đỏ bên trong ly thủy tinh.
Với lấy chiếc gương gần đó. Khuôn mặt xinh đẹp dần hiện lên. Tự vuốt ve khuôn mặt mình thật khẽ, như sợ mạnh tay, gương mặt này sẽ méo mó, không còn hình dạng ban đầu.
- Tiền, thời gian, đau đớn. Ba thứ này hình như đã có kết quả rồi. Phải giữ gìn lấy khuôn mặt này thật hoàn hảo.
Di động ở bên cạnh đổ chuông. Vẫn cầm trên tay chiếc gương. Vừa cười dịu dàng, vừa nghe điện.
- Yoongi, em đây.
••••
Ami đến nhà ba mẹ Yoongi. Dù gì cũng đã từng là bố mẹ chồng. Trước khi đi, cô vẫn nên đến chào hỏi hai người, như vậy mới phải phép.
Ông bà Min áy náy nhìn đứa con dâu. Hai người cũng cũng như ba mẹ cô, không hề tin cô làm ra chuyện đó. Họ cũng đã nói chuyện với Yoongi. Nhưng dường như vẫn không thay đổi được gì. Anh vẫn kiên quyết muốn li hôn với cô. Anh muốn cô biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh. Cô chỉ đơn giản là mỉm cười. Cô không như nữ chính trong những trong những bộ phim với câu nói: Miễn anh hạnh phúc. Cô chỉ hạnh phúc khi có anh ở bên. Nhưng ở cạnh nhau mà không thể có sự tin tưởng, người đó đã không muốn ở bên cạnh. Vậy thì miễn cưỡng làm gì để cả hai cùng đau. Thôi thì cứ như bây giờ lại tốt. Cô cũng không muốn điều tra xem ai là người gài bẫy cô. Vì dù có là hiểu lầm, chỉ cần tin tưởng, tình yêu sẽ bền vững.
- Ba mẹ, con phải đi rồi. Hai người giữ sức khỏe
- Ami, con không thể tha th......
- Chuyện này không phải lỗi lầm của ai hết, mẹ ạ. Thứ con cần là sự tin tưởng. Yoongi không in con, con sẽ không níu kéo. Cứ để anh ấy tự lựa chọn.
Cô ôm hai người lần cuối. Tuy cô mạnh mẽ, nhưng cô không đủ can đảm để có thể tiếp tục sống ở đây. Vì nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, cô không thể vui. Cứ cho là cô ích kỉ, nhưng cô sẽ không chúc anh hạnh phúc.
- Vẫn còn mặt mũi để đến đây sao?
Từ ngoài cửa vọng đến tiếng nói trầm khàn của anh. Ami đứng quay lưng. Như bao lần, nghe tiếng anh, cô sẽ không ngần ngại mà chạy lại, sà vào vòng tay lớn, ấm áp của anh. Nhưng hình như bây giờ, vòng tay ấy đã không dành cho cô nữa rồi.
Hít sâu một hơi, cô quay lại. Nụ cười trên môi trở nên cứng đờ khi nhìn thấy tay anh đang ôm lấy vai người phụ nữ khác không phải cô. Là Anna.
Vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Cô cúi đầu chào ông bà Min. Rồi lướt qua Yoongi cùng Anna, xem hai người họ như người không quen biết.
- Đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa.
- Em chỉ đến để tạm biệt.
- Cút. Nhà tôi không hoan nghênh cô.
- Ami, chị.......
- Em chọn tôi hay cô ta?
- Yoongi.....em...........
Anna khó xử khi phải chọn giữa hai người. Nhưng cuối cùng, hai tay vẫn bấm chắc lấy áo anh. Yoongi nhếch miệng cười.
- Cô có thể thấy rồi đó. Mau biến đi. Thứ lăng loàn.
Ami kìm nước mắt, cô sẽ không bao giò khóc trước mặt người đàn ông này. Cô đã từng thề lúc trước rồi. Cô quay người chào ông bà Min một lần nữa rồi thẳng bước rời khỏi.
Ông Min tức đến độ bệnh tim tái phát. Bà Min vội vàng đỡ lấy ông vào phòng.
- Mày không phải là con tao.
- Ba mẹ, con dẫn con dâu về ra mắt. Bố mẹ lại bỏ đi như vậy sao?
Bà quắc mắt nhìn Anna.
- Tôi còn nghĩ cô là một người chị gái tốt. Không ngờ...... Chị em song sinh sao? Tôi thấy người xa lạ còn tốt với con bé hơn cô.
- Bác à, không ph......- Tôi không muốn nghe cô nói. Hai đứa chúng mày, đi khỏi nhà tao ngay.
Yoongi nhún vai, dắt tay Anna kéo đi. Ông Min chỉ khẽ thì thào
- Tôi thật vô phúc.
Bị anh dắt ra đến ngoài cổng, Anna níu tay anh lại.
- Yoongi, như vậy không hay đâu.
- Em lo cái gì.
Anh vuốt ve gương mặt cô, cúi đầu, hướng đến đôi môi kia hôn lên. Anna không phản đối, hai tay vòng lên cổ anh.
Dừng lại nụ hôn, anh ôm để Anna áp mặt vào ngực mình.
- Em sẽ không giống ngư cô ta, lừa dối anh chứ?
- Em sẽ không. Anh không biết em yêu anh nhiều đến mức nào đâu?
- Vậy sao?
-----------------------------------------------------------
Bây giờ mới chính thức xong nhé.
Chẳng biết hôm qua thế nào lại ấn vào đăng 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip