39. Ngoại truyện

Hai người, một nam một nữ. Thay nhau đi đi lại lại bên ngoài phòng cấp cứu. Cô con gái nhỏ của họ, đừng nên xảy ra chuyện gì. Họ khó khăn lắm mới có thể sinh một đứa con. Đứa nhỏ lại ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy. Tuyệt đối họ không thể mất đứa con gái này được. Con gái họ mới chỉ 5t, quá non nớt, quá sớm để từ bỏ thế giới này.

••••

Một tên cướp liều mạng đã theo dõi gia đình, biết họ là một gia đình khá giả, nếu không muốn nói là giàu có. Hắn lên kế hoạch, bắt cóc đứa con gái để đòi tiền chuộc. Khi đó, chắc chắn hăm sẽ có rất nhiều tiền, đủ để có cuộc sống dư giả. Nghĩ là làm. Ngày hôm đó, hắn nhân lúc cổng trường thưa thớt người. Hai vợ chồng vẫn chưa đến đón con, hăm liền ngay lập tức ra tay, thực hiện kế hoạch bắt cóc.

Hắn chỉ không ngờ một điều. Đôi vợ chồng trẻ không những không đưa hắn tiền chuộc mà đã bí mật, phối hợp với cảnh sát bao vây hắn. Một tên cướp nghiệp dư sao có thể có đủ đầu óc để phạm tội hoàn hảo. Nhưng chính những tên nghiệp dư như hắn mới có độ liều mạng cao. Hắn ấn đứa bé vào trong một chiếc xe hơi vừa cướp được, nhấn ga hết tốc lực, phóng trên đường cao tốc. Cảnh sát cùng đôi vợ chồng theo sát hắn.

Do lái xe quá nhanh nên hắn không để ý. Phanh xe đã có chút hỏng hóc. Cũng vì hắn chạy nhanh nên phanh xe đã hỏng hoàn toàn. Mất bình tĩnh, không làm chủ được tốc độ. Cả người cả xe lao thẳng vào thanh chắn vệ đường. Hắn ở ghế lái, chết ngay tại chỗ. Xe cảnh sát từ xa thấy có làn khói đen, vội vàng chạy xe đến. Người đàn ông từ trên xe lao xuống, bất chấp sự can ngăn của nhân viên cảnh sát. Quá nguy hiểm, dầu xe đã bị rò rỉ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Con gái mình đang ở đó, người bố làm sao có thể đứng yên nhìn.

Người đàn ông ôm lấy đứa con gái nhỏ  trong lòng, nhanh chóng chạy ra thật nhanh. Chiếc xe phía sau phát nổ. Tuy đã chạy ra xa nhưng không thể không ảnh hưởng. Người đàn ông ôm chặt đứa con gái ngã xuống, lăn vài vòng trên đất.

Không gian trở nên yên tĩnh sau cú nổ lớn. Mẹ của đứa bé lao đến, ôm hai người quan trọng nhất đời mình vào lòng.
- Tạ ơn trời đất. Anh con không sao.
- Mau đưa Ami vào viện đã. Con đang chảy máu.
- Được được. Chúng ta mau đi thôi.

••••

Bác sĩ rời khỏi phòng cấp cứu với một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
- Bác , con t.....
- Hai người rất may mắn đấy. Đứa nhỏ đã qua cơn nguy kịch rồi.
Hai người mừng rỡ, ôm lấy nhau. Người chồng đưa đôi bàn tay vì quá lo lắng mà đổ đầy mồ hôi.
- Cám ơn bác . Cám ơn ông.
Bác sĩ vỗ lưng người đàn ông.
- Nhưng cũng không nên chủ quan. Tai nạn khiến cho não bộ bị chấn động khá mạnh. thể sẽ mắc chứng bệnh về thần kinh. thể thôi. Nhưng hai người nên chú ý.
- Dạ được. Một lần nữa cám ơn ông.

••••

Ami từ ngày xuất viện trở về nhà, tính tình không còn hoạt bát như xưa, mà trở nên lầm lì, ít nói. Cả ngày chỉ tự soi mình trong gương rồi tự nói chuyện. Đôi vợ chồng trẻ nhớ đến lời của vị bác sĩ. Họ lập tức mời vị bác sĩ đã từng phẫu thuật cho con gái mình trước đây đến nhà mình.
- Cả ngày con chỉ như vậy. Đến ba mẹ cũng không quan tâm hay nói chuyện cùng.
- Theo tôi suy đoán, con chỉ muốn tự nói chuyện với mình. dấu hiệu tự kỉ. Nhưng tự soi gương như vậy, con gái anh chị, coi bản thân mình bạn thân. Cách duy nhất thể, chỉ thể thôi. Hãy tìm một trực tuổi ngoại hình giống con gái anh chị thử xem.
- Nhưng.....
- Tôi biết điều này rất khó.

••••

- Ami, con nhận ra Anna không?
Mẹ Ami nhẹ nhàng rút tấm gương, dắt cô bé tên Anna đến trước mặt con gái mình.

Ami bị mẹ lấy đi chiếc gương thì cau có, muốn giằng lại thì mắt mở to khi nhìn thấy gương mặt người trước mắt mình. Người mẹ thấy con gái có chút phản ứng, liền vui mừng. Tiếp tục nói.
- chị của con đấy. Gọi Anna đi.
- C....chị..
Cô bé tên Anna nghe thấy có người gọi mình là chị thì nhoẻn miệng cười tươi, ôm lấy Ami.
- Chào em, Ami.
Anna buông Ami ra, xoa nhẹ đầu em gái.
- Chúng ta chị em sinh đôi.
Ami gật gật đầu, khóe miệng hơi cong lên.

Người mẹ đứng bên cạnh, lau hàng nước mặt chảy dài, cười hạnh phúc. Con gái Ami đã cười, đã nói chuyện rồi.

••••

- Ami nhìn này.
Ami đang làm bài tập cũng chị ậm ờ. Anna giận dỗi, nắm lấy cánh tay Ami, lắc lắc.
- Em lạichị rồi.
- Đâu .
Ami đặt bút xuống, quay sang Anna vỗ về.
- Đâu , chị muốn em xem nào?
Anna vui vẻ trở lại, giơ màn hình di động lên.
- Em nhớ anh ấy không?
Ami nghiêng đầu, đây là......
- người hay đến nhà chúng ta đấy. Anh ấy đồng ý làm bạn trai của chị rồi.

- Lớn lên em sẽ lấy anh.
- Muốn cưới là phải cầu hôn, ba anh nói thế đấy.
- Ưm..... Vậy em cầu hôn anh, rồi chúng mình cưới nhau.
- Em hứa đi.
- Ngoắc tay, đóng dấu.

Ami nhớ lại đoạn hội thoại khi cô mới 7t, với một cậu bé tên Yoongi. Bây giờ Ami đã 18. Nhìn thấy bức ảnh chụp chung của chị gái với chàng trai mình thích. Cô chỉ cười. Làm sao cô có thể cấm hai người họ yêu nhau được. Khi chỉ có một mình cô đơn phương. Đúng vậy. Đoạn hội thoại trẻ con đó, vì xấu hổ mà cô đã nói dối mình là Anna. Mỗi khi gặp Yoongi đều nói mình là Anna. Ami nhút nhát đến ngốc nghếch như vậy đấy.

-----------------------------------------------------------
Chiều nay tôi không phải tập nên viết chap nữa cho các đấy.
Sướng nhất các rồi.

Đoạn hội thoại trẻ con kia mời xem lại chap 1 cho hiểu nhá. Tại lâu quá, sợ lại quên =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip