5

Mang tất cả bát đũa để vào trong chậu rửa. Ánh mắt cô dừng lại trên mấy con dao cài trên giá.
"Tôi không muốn nhìn thấy cô"
Giọng nói vang lên đầu cô. Là câu lúc vừa rồi anh nói với cô qua điện thoại. Bàn tay khẽ run đưa đến cầm lấy một con dao nhỏ.

Cô biến mất, anh có tìm cô không? Cô biến mất, anh có đau không? Hay cô biến mất, anh sẽ vui vẻ, sẽ thoải mái? Từ trước đến giờ anh vẫn không hề yêu cô. Anh chỉ yêu Anna, chị gái sinh đôi của cô. Hai người quá giống nhau, nên cô mới có thể nói dối anh. Tự mình sắm vai Anna, người con gái mà anh yêu. Cô cũng muốn được nhận tình yêu từ anh. Nhưng hình như vì sự ích kỉ ấy mà cô mất anh thật rồi.

Mải suy nghĩ mà không để ý. Con dao mà Amie cầm đã được cô để trên cổ tay. Một chuyển động nhỏ không có chủ ý, khiễn lưỡi dao sắc kia cứa lên cổ tay. Cô nhăn mặt, đưa mắt nhìn xuống. Máu...chảy nhiều quá. Không, cô không muốn chết, cô không thể rời xa anh được. Ami hốt hoảng, đánh rơi con dao. Chạy thật nhanh đi tìm, tìm thứ gì đó có thể chặn cho máu không chảy ra . Do quá hoảng mà cô không nhớ hộp thuốc cá nhân ở đâu. Gương mặt dần trở nên trắng bệch. Cả người cô ngã xuống sàn, đôi mắt cố gắng không nhắm mà nó phản chủ, dần cụp xuống.

Ánh nhìn trở nên mơ hồ. Một bóng người vội vàng chạy đến trước mắt cô. Gương mặt người kia dần hiện rõ. Bàn tay thấm đầy máu giơ lên, chạm đến gương mặt kia.
- Yoongi...... Anh về rồi. Em nhớ....a..
Chưa nói hết câu, bàn tay cũng chưa chạm được đến nơi cần chạm. Rơi xuống, hai mắt nhắm nghiền.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khó nhọc mở mắt, ánh nắng chói bên ngoài chiếu vào, Ami nheo mắt đưa tay lên che. Đưa mắt nhìn xung quanh. Cô chưa chết sao? Cô nhớ cô đã nhìn thấy anh mà, cả ánh mắt lo lắng ấy nữa. Không thể là sự thật được. Anh đâu có quan tâm đến cô. Nên chắc chắn, là lúc đó do cô mê man mà tưởng tượng ra thôi.
- Tỉnh rồi thì mau dậy đi.
Tiếng nói như chứa hơi lạnh khiến cô giật mình mà trở nên tỉnh táo. Yoongi? Cánh tay chống xuống giường, vì dùng lực mà cổ tay trái của cô có chút đau.
- Ah....
Không nhịn được, cô khẽ kêu. Yoongi đương nhiên nghe thấy. Nhưng lại không có phản ứng gì. Vẫn như cũ, chỉnh lại trang phục.

Ami ôm lấy cánh tay mình, ngồi dậy. Cố gắng bước xuống, cô để ý đến đồng hồ. 6r, vậy là bây giờ anh đi làm sao?
- Yoongi, đợi một chút. Em nấu đồ ăn sáng cho anh.
- Không cần.
- Em không sao. Anh đừng lo, em có....
- Lo cho cô?
Anh xoay người, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, rồi trở lại nhìn chằm chằm cô.
- Cô đã tỉnh hẳn chưa? Có thể nghĩ tôi lo lắng cho cô? Tôi không biết nên nói cô thế nào nữa.
- Không phải anh là....
- Tôi không có cứu cô. Là người giao hàng đến nhà, thấy nhà sáng mà gọi không ai trả lời. Người ta có vẻ là người tốt, lo lắng nên thử mở cửa, thì thấy cô nằm trên sàn nhà.
Đúng như cô nghĩ, không phải anh. Ánh mắt lo lắng đó làm sao lại dành cho cô được. Cô cúi đầu, không nói gì nữa. Anh quay người, ra khỏi phòng, trước khi đi còn nói lại với cô một câu.
- Muốn chết, cũng đừng chết trong nhà tôi.

Cô ngồi xuống, nhìn đến cổ tay được băng bó cẩn thận. Cô đâu có ý định đó. Chỉ là thoáng qua trong đầu thôi. Dù anh có ghét cô cũng không rời xa anh được. Ai nói cô yêu anh quá làm gì. Đến cái dũng khí rời bỏ anh cũng không có.

Yoongi ngồi lên xe, đánh mạnh lên bánh lái. Chết tiệt, nếu đêm qua anh không về có phải cô đã thật sự....... Khoảnh khắc thấy cô nằm trên sàn, máu từ cổ tay chảy ra mà tim anh như thắt lại, hít thở không thông. Không nghĩ gì mà chạy đến đỡ cô. Vậy mà còn ngu ngốc nở nụ cười với anh. Cả đêm anh không ngủ, dọn dẹp dưới bếp xong liền lập tức trở lại phòng. Anh không muốn gia đình lo nên không có đưa cô đến bệnh viện mà gọi bạn anh, là bác sĩ đến nhà. Nhìn cả gương mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, không hiểu từ đâu mà anh sợ hãi. Sợ cô sẽ thật sự mãi mãi không tỉnh dậy. Đúng vậy, cô phải sống. Sống để thấy sự trừng phạt của anh dành cho cô. Ami cần sống để chịu mọi trách nhiệm. Anh muốn dày vò cô, anh muốn cok phải chịu đau đớn. Tuyệt đối không thể chết. Có chết cũng phải do chính tay anh.

Ami không biết mình nên làm gì bây giờ. Cổ tay vì lúc nãy cử động mạnh mà hở ra, chảy chút máu. Cô cẩn thẩn, bê đến hộp thuốc, cô tìm bông băng, phải băng lại vết thương thôi. Cô cần phải nhanh khỏe lại. Anh không có đuổi cô đi, cũng không nói sẽ li hôn. Nên cô cần có ích một chút. Ít nhất, cô cũng nên giữ cho ngôi nhà sạch sẽ. Cũng cần phải nấu cơm, lỡ đâu anh về bất chợt cũng sẽ  không bị đói.

Cô cắn chặt môi nhịn xuống đau đớn. Băng bó lại vết thương nơi cổ tay. Không kiềm được, nước mắt lại chảy ra. Từng câu anh nói với cô, đều như muốn giết chết cô vậy. Sự lạnh lùng trong những câu nói ấy, khiến tim cô như chết đi vậy. Cô thật sự không cố tình lừa dối anh. Chỉ là sợ anh sẽ đau khổ thôi. Mà cô thì không muốn như vậy. Được rồi, cô sẽ đưa người mà anh thật sự yêu trở về đây. Đến lúc đó, cô sẽ có đủ dũng cảm mà rời khỏi anh. Chỉ cần anh hạnh phúc thôi.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip