52 (END)
Không khí thật trong lành. Đang chớm thu nên rất dễ chịu. Nếu có ai hỏi mùa nào đẹp nhất, Ami sẽ không ngần ngại mà nói rằng: mùa thu là đẹp nhất. Không quá nóng, không quá lạnh. Y như con người cô bây giờ vậy. Ami hờ hững với tất cả mọi thứ xung quanh, không quá để tâm vào một thứ hay việc gì. Cuộc sống hằng ngày chỉ là đến sáng cửa hàng, chiều trở về nhà. Làm mọi việc cần làm: nấu cơm, tắm rửa, ăn cơm rồi đi ngủ. Cuộc sống hơn một năm qua của cô đơn điệu và tẻ nhạt như vậy đấy.
- Yoongi à, hiện em đang sống rất tốt. Anh đừng lo lắng gì cả. Giờ chúng ta ngủ thôi.
Cô vùi mình vào bên trong chăn, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền khắc tên anh. Cô cần phải làm vậy. Có như vậy cô mới có thể ngủ ngon mà không gặp ác mộng. Dù đôi khi cô vẫn có mơ. Mơ đến cái ngày khủng khiếp ấy. Ngày cướp hết của cô tất cả mọi thứ.
••••
- Mẹ, con khỏe. Cửa hàng cũng rất tốt.
- Về thôi con gái.
- Con muốn sống một mình thôi. Xin lỗi, con không thể chăm sóc hai người.
- Con định như vậy đến bao giờ nữa?
- Mẹ à, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Tối này con sẽ về nhà thăm hai người.
- Ami.....
- Vậy mẹ nhé. Con cúp máy đây, có khách đến. Yêu mẹ.
Bà Han nhìn di động thở dài. Quay sang chồng mình đang ngồi bên cạnh, lắc đầu.
- Con bé nó cứng đầu quá ông ạ.
- Được rồi bà, chúng ta cũng nên thầm cảm ơn rằng con bé không sống quá xa chúng ta. Tôi và bà vẫn có thể thường xuyên thăm nó.
••••
Cửa hàng hôm nay bỗng dưng đông khách hơn ngày thường. Một mình Ami thật đúng là xoay không kịp. Cả ngày bận rộn với đống hoa và giấy gói, đủ thứ dây nơ. Cô ngồi phịch xuống, thở mạnh.
- Ah, mệt quá. Sao lại đông người như vậy?
Cô lau mồ hôi. Với lấy di động để trên bàn. Bật máy, bức hình của Yoongi đang cười tươi. Cô cũng khẽ mỉm. Trượt màn hình mở khóa. Tin nhắn bằng hình ảnh từ mẹ.
Cô xem từng bức hình, miệng cười tươi. Tay chạm vào dãy số bấm gọi.
- Ba với mẹ thật biết tận hưởng cuộc sống nha.
- Con nhận được rồi sao?
- Vâng, con vừa mở xem đây này. Hình đẹp lắm đó mẹ.
- Ba mẹ đi một tuần. Ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân.
- Aigoo, con biết mà mẹ. Hai người đi vui vẻ. Ưm, tạm biệt.
Ami bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại cửa hàng. Cô cần đi mua sắm, xả stress thôi. Dạo này, cô có hơi bức bối. Cô cũng cần phải đến một nơi nữa.
Chọn cho mình một chiếc váy dài trắng, mái tóc dài xõa xuống, xoăn nhẹ. Nhìn mình trong gương, cô hài lòng. Gặp anh, cô cần phải thật xinh đẹp. Cầm lấy túi xách, cô khóa cửa hàng cẩn thận, lên xe lái đi.
Đầu tiên cô cần đến siêu thị mua một số thứ. Trong nhà cũng hết đồ ăn rồi. Xong xuôi, cô còn mua thêm một chai rượu. Lên lại xe, bó hoa được cô đặt bên ghế cạnh ghế lái. Được rồi, đến gặp anh thôi.
- Cô đến rồi sao?
- Cháu chào ông ạ. Hôm nay bận quá nên cháu đến hơi muộn.
- Tôi cố tình đợi cô đấy. Mau vào đi.
- Cám ơn ông. Cháu vào một chút rồi sẽ ra. Không lâu đâu ạ.
- Được rồi, cứ từ từ thôi. Tôi đợi được. À, tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ chỗ của hai người đó rồi.
- Dạ, vậy cháu vào đây ạ.
- Ừm, đi đi.
Đến nơi rồi. Cô nhìn gương mặt anh, ngón tay xoa lên đó.
- Tại sao anh vẫn trẻ như vậy? Em thì lại già đi nột tuổi rồi. Như thế là không công bằng.
Cô đặt bó hoa xuống cạnh đấy. Anh nói anh không thích hoa. Nhưng anh càng không thích, cô càng thích tặng. Chắc anh thấy cô đáng ghét lắm.
- Em biết anh không thích hoa. Mặc kệ, em thích là được.
Tiếp tục là chai rượu cô đã mua.
Cô cứ ngồi đó, không nói gì nữa. Ánh mắt cong cong nhìn hai người trước mắt. Một bên là Yoongi, một bên là Anna.
- Anna, chị đã hứa sẽ chăm sóc anh ấy thay em rồi đấy. Đừng có nuốt lời. Nếu không em sẽ giận thật đấy.
Đã qua nửa tiếng, cô cần phải về rồi. Bàn tay lại đưa ra phía trước, xoa nhẹ gương mặt hai người, Yoongi và Anna.
- Em phải về rồi.
Cô đứng dậy, rời khỏi. Ra đến bên ngoài, ông lão lúc trước cười hiền từ khi thấy cô.
- Cô thăm hai người đó xong rồi hả?
- Dạ. Cháu xin lỗi, ở lâu quá. Ông phải chờ lâu rồi.
- Aigoo, không sao mà.
Ông lão nhìn cô, hình như muốn hỏi gì đó mà không biết nên nói thế nào. Ami để ý thấy,cười nhẹ hỏi ông.
- Ông muốn hỏi gì cháu sao ạ?
- À, chuyện là.....
- Ông cứ hỏi đi ạ.
- Có thể không đúng lắm. Nhưng tôi có thể hỏi cô. Hai người đó mất lâu chưa vậy?
Ami nhất thời chưa trả lời ngay, trầm tư một lúc. Rồi mới chậm rãi mở lời.
- Hơn một năm rồi ạ.
- Tôi có thể hỏi thêm rằng lí do vì sao không?
- Chuyện dài lắm ạ. Nếu có thể thì cháu chỉ có thể nói rằng hai người họ vì cứu cháu.
- Tôi vô duyên quá. Được rồi, nên về thôi. Cũng khá muộn rồi.
- Dạ. Vậy cháu về đây ạ. Ông cũng mau về.
- Được được.
Ami chào ông lão, trở lại xe. Dựa người lên ghế. Cô nhắm mắt lại, kìm nén nỗi đau mà cô đã cố quên đi. Nhưng một giọt nước mắt vẫn lì lợm mà chảy ra.
- Anh nói em phải sống thế nào đây, Yoongi?
Cô phóng xe rời đi. Từ phía xa, một người đàn ông xuất hiện. Đôi mắt nâu quen thuộc dõi theo chiếc xe của cô khuất bóng.
- Anh về rồi, Ami.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip